Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Thời gian lặng lẽ trôi.

Ngôi nhà gỗ nơi Yoko từng sống cùng Inuyasha vẫn đứng đó, nhưng đã phủ đầy rêu xanh, gió thổi qua kẽ vách mang theo những tiếng rít não nề.

Inuyasha vẫn ở đó.

Không còn cười nói, không còn ồn ào như thuở niên thiếu. Gương mặt chàng trai tóc bạc giờ đã hằn vết mỏi mệt của năm tháng. Nhưng ánh mắt vàng ấy vẫn sắc bén mỗi khi yêu quái bén mảng đến làng.

Chỉ cần nghe thấy tiếng gào thét, thấy mùi máu và khói độc, Inuyasha sẽ lập tức xuất hiện, chém ngã yêu quái như một bản năng. Không vì vinh quang, không vì công nhận.

Chỉ vì... lời dặn của Yoko.

"Hãy sống, hãy chiến đấu, hãy bảo vệ những gì ngươi yêu quý."

Nhưng khi lưỡi kiếm rít qua không khí, khi máu đen của yêu quái nhuộm đất, Inuyasha lại càng thấy trái tim mình trống rỗng. Yoko không còn ở đó, không còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, không còn gọi tên cậu với nụ cười nhẹ.

Năm tháng thấm thoắt trôi.

Những dân làng từng quen biết Yoko và Inuyasha lần lượt già đi, bệnh tật, rồi rời khỏi thế gian. Thế hệ mới sinh ra chỉ biết đến Inuyasha như một "hộ thần" cô độc sống trong ngôi nhà cũ, một chiến binh không già, không chết, lặng lẽ bảo vệ ngôi làng qua bao mùa vụ.

Cho đến một ngày...

Một vu nữ trẻ tuổi được dân làng đưa về, đôi tay cầm cung tên, ánh mắt vừa trong sáng vừa kiên định. Cô tên Kikyo.
Khoảnh khắc đầu tiên Inuyasha nhìn thấy cô, tim cậu khựng lại.

Ngọn gió chiều thổi tung vạt áo trắng tinh khiết, làm mái tóc đen của Kikyo bay nhẹ. Hình bóng ấy... giống hệt Yoko năm nào.
Cùng dáng vẻ bình thản khi bước qua cổng làng. Cùng đôi mắt sâu thẳm khiến người khác vừa kính nể vừa thấy an tâm.

Dân làng vui mừng, họ khẽ nói với nhau:

"Vu nữ mới này... giống hệt Yoko-sama năm xưa..."

"Có lẽ... là thần linh đã nghe thấy lòng thành của làng, nên ban cho chúng ta người kế thừa..."

Chỉ riêng Inuyasha đứng lặng. Thanh kiếm siết chặt trong tay, tim đập loạn, không biết là vì vui mừng hay đau đớn.

Đêm đó, trong căn nhà cũ, cậu ngồi một mình, ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Bức thư cũ của Yoko vẫn được cất trong hộp gỗ, chữ đã nhòe theo năm tháng.

Cậu thì thầm, giọng khàn đặc:

"Yoko... ngươi trở lại sao? Hay chỉ là trò đùa tàn nhẫn của số phận?"
____________________

Những ngày sau đó, Inuyasha lặng lẽ quan sát vu nữ mới.

Kikyo khác Yoko rất nhiều.

Cô trầm tĩnh, nhưng ánh mắt thường lạnh lùng, ít để lộ sự dịu dàng. Yoko từng luôn bao dung, sẵn sàng mỉm cười ngay cả khi Inuyasha vụng về hay nóng nảy. Kikyo thì ngược lại - cô nghiêm khắc, đòi hỏi mọi thứ phải chuẩn xác, từ cung cách bắn tên cho tới từng bước chân trong nghi lễ.

Yoko thường nói vừa đủ, như để người khác tự suy ngẫm. Kikyo lại thẳng thắn, nhiều khi gần như sắc bén, khiến người nghe khó lòng thoải mái.

Ngay cả cách cầm Kagura suzu cũng khác: Yoko nâng nhẹ như đang khẽ chạm vào thế giới linh hồn, còn Kikyo nắm chặt, như muốn áp đặt thần lực của mình lên thực tại.

Từng chút từng chút, Inuyasha nhận ra... cô gái trước mắt không phải Yoko. Không thể nào là Yoko.

Nhưng gương mặt kia... đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi thanh tú, dáng người trong bộ áo trắng - cứ mỗi lần gió thổi qua, bóng hình ấy lại đập thẳng vào tim cậu. Dù biết rõ sự khác biệt, cậu vẫn không thể ngăn mình vô thức dõi theo.

Một chiều, khi Kikyo bước ra khỏi đền, tay ôm giỏ dược thảo, Inuyasha ngồi trên mái nhà gỗ cũ, nhìn xuống. Trái tim cậu siết chặt, như có hai dòng cảm xúc đối nghịch kéo ngược:

>"Không phải Yoko... nhưng... tại sao ta vẫn không thể rời mắt?"

Kikyo ngẩng lên, thoáng thấy ánh nhìn vàng rực xuyên qua mái tóc bạc. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ giao nhau. Cô thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục bước.

Còn Inuyasha... bàn tay vô thức siết chặt mảnh giấy đã cũ trong tay áo - lá thư Yoko để lại.

Cậu biết, bóng hình duy nhất trong tim mình vẫn là Yoko. Nhưng sự hiện diện của Kikyo, với gương mặt giống hệt ấy, đang khiến vết thương chưa từng lành hẳn cứ nhói lên từng ngày.

______________________

Một hôm, khi Kikyo đang soạn dược thảo cho dân làng, cô nghe mấy người già kể về một truyền thuyết.

Rằng nhiều năm trước, có một vu nữ tên Yoko - dịu dàng nhưng vô cùng cường đại, đã đánh bại yêu quái, bảo vệ ngôi làng khỏi tai ương. Bên cạnh Yoko luôn có một chàng bán yêu tóc bạc, ánh mắt vàng rực, theo cô suốt bao năm.

Kikyo nghe xong, trong lòng dấy lên một sự tò mò kỳ lạ. Cái tên "Yoko" ấy lẩn quẩn trong tâm trí cô. Cho đến khi, một buổi chiều, Kikyo quyết định tìm đến căn nhà gỗ nơi Inuyasha vẫn sống lặng lẽ.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Kikyo đứng đó, tay ôm giỏ thuốc, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:

- "Inuyasha... Dân làng kể cho ta nghe về Yoko. Có thật... ngươi đã từng ở bên cô ấy?"

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, mắt Inuyasha sáng rực, khác hẳn vẻ lầm lũi thường ngày. Cậu ngồi bật dậy, giọng lắp bắp như thể bao năm kìm nén nay tuôn trào:

- "Yoko... đúng vậy. Nàng đã dạy ta tất cả. Kiếm pháp, tịnh tâm, cả cách... làm người. Nếu không có nàng, ta chẳng tồn tại được đến bây giờ."

Ánh mắt Inuyasha bỗng trở nên dịu hẳn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, tràn đầy tự hào và nhớ nhung. Cậu kể cho Kikyo nghe về những buổi luyện tập, về tiếng chuông Kagura suzu ngân vang, về nụ cười dịu dàng khi Yoko khích lệ.

Kikyo lặng im nghe, nhưng trong tim dấy lên một cảm xúc khó tả. Trong mắt Inuyasha, Yoko giống như một ánh sáng bất diệt. Còn cô... chỉ là kẻ đến sau, mang gương mặt hao hao để rồi bị so sánh với một bóng hình đã mất.

Thế nhưng từ sau ngày đó, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.

Kikyo thường tìm đến Inuyasha, ban đầu để nghe thêm về Yoko, sau lại chỉ để được ngồi gần, trò chuyện. Và mỗi lần làng có nguy hiểm, Inuyasha không chút do dự mà lao ra che chắn cho cô.

Dù chưa từng thốt lời, nhưng trái tim Kikyo dần rung động.

Còn Inuyasha...

Mỗi khi thấy Kikyo thoáng mỉm cười, mỗi khi nghe tiếng suzu rung lên trong tay cô, trái tim cậu lại nhói lên. Yoko. Hình bóng ấy cứ chồng lấn lên nhau, khiến cậu nhiều lần vô thức gọi nhầm tên.

Khi đêm xuống, trong ngôi nhà gỗ trống vắng, Inuyasha ngồi một mình, tay ôm lá thư đã úa vàng.

"Yoko... xin lỗi. Ta yếu đuối quá. Ta đã tìm đến Kikyo chỉ để lừa dối bản thân, rằng ngươi chưa từng rời xa."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mảnh giấy cũ. Inuyasha biết rõ, tình cảm mình dành cho Kikyo không thuần khiết. Nó xuất phát từ sự khao khát níu kéo quá khứ, chứ không phải thật sự hướng về con người hiện tại. Nhưng trái tim cô độc của cậu... cần một nơi để bấu víu, cho dù đó chỉ là ảo ảnh.

______________

Kikyo không phải kẻ ngây thơ.
Càng ở cạnh Inuyasha, cô càng nhận ra - ánh mắt vàng ấy chưa bao giờ hoàn toàn nhìn thấy cô.

Mỗi lần cậu bất giác mỉm cười, đó là khi nghe tiếng chuông suzu.

Mỗi lần cậu khẽ gọi tên, giọng cậu run rẩy như nuốt nghẹn... lại là "Yoko", chứ không phải "Kikyo".

Cô hiểu. Rất rõ.

Inuyasha tìm đến cô không phải vì Kikyo là Kikyo, mà vì cô mang gương mặt hao hao một người đã rời xa từ lâu.

Một đêm trăng sáng, Kikyo ngồi một mình trong đền. Ngọn lửa bập bùng hắt lên gương mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt cô đầy mâu thuẫn.

"Nếu ta không phải Yoko... liệu ngươi có bao giờ quay nhìn ta?
Nếu ta không có gương mặt này... liệu ngươi có từng bảo vệ ta?"

Câu trả lời cô biết quá rõ. Nhưng trái tim ích kỷ không cho phép cô buông bỏ.

Ngày hôm sau, khi Inuyasha xuất hiện trước cửa đền, Kikyo bất ngờ cất giọng nhẹ nhàng, hiếm khi nào mềm đến thế:

- "Inuyasha. Nếu ta giống Yoko... thì cứ xem ta là Yoko đi. Chỉ cần ngươi ở bên, ta cam lòng."

Inuyasha sững lại. Tim cậu thắt nghẹn, như có bàn tay bóp chặt. Cậu biết những lời này không công bằng với Kikyo, nhưng cậu cũng biết... bản thân đã quá mệt mỏi vì cô độc.

Bóng hình Yoko trong Kikyo là thứ duy nhất còn giữ cậu lại với cuộc đời này.

Cậu cúi đầu, không trả lời. Chỉ im lặng đứng cạnh.

Kikyo khẽ nhắm mắt, ngón tay siết chặt vạt áo. Trong im lặng, cô tự nhủ:

"Nếu không thể là Yoko, ta sẽ trở thành cái bóng của nàng.
Dù là cái bóng... chỉ cần giữ được Inuyasha bên mình, thế là đủ."

---

Từ ngày ấy, Kikyo bước vào đời Inuyasha như một sự thay thế.

Cô không còn chống cự khi dân làng so sánh mình với Yoko - ngược lại, cô mặc nhiên chấp nhận.

Khi Inuyasha bảo vệ mình, ánh mắt cậu thoáng xa xăm - cô biết cậu đang nghĩ đến ai khác, nhưng vẫn mỉm cười, tự lừa dối rằng:
"Ít nhất... ở khoảnh khắc này, cậu thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com