Chương 5
Một hôm, khi đi tuần quanh làng để bảo đảm không có yêu quái lảng vảng, Inuyasha phát hiện một kẻ lạ mặt nằm hấp hối dưới chân núi. Cơ thể hắn cháy sém, làn da loang lổ vết bỏng nặng, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên sự khát sống mãnh liệt.
Inuyasha cau mày, định bỏ đi. Dù gì thì kẻ này cũng chỉ là một tên cướp - vết sẹo đầy người và thanh đoản đao gãy cho thấy hắn chẳng phải dân lành. Nhưng Kikyo lại chạy đến, đôi tay ôn nhu nâng người đàn ông ấy dậy.
- "Dù hắn là ai, mạng người vẫn quan trọng."
Nói rồi, nàng hái thảo dược, chậm rãi đắp thuốc, tự mình thay băng.
Người đàn ông ấy tên Onigumo. Trong đôi mắt đỏ ngầu đau đớn, hắn nhìn thấy sự dịu dàng của Kikyo. Một sự dịu dàng mà hắn chưa từng được chạm tới trong cuộc đời đầy máu và cướp bóc.
Ngày qua ngày, Kikyo mang thuốc đến chăm sóc. Inuyasha thì đứng cách xa, canh chừng với ánh mắt đề phòng. Nhưng chính khoảng cách ấy lại khiến trái tim mục ruỗng của Onigumo ngày càng bị kéo về phía Kikyo.
Hắn nhìn thấy... mỗi khi Kikyo quay sang Inuyasha, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng hơn, giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Một thứ tình cảm hắn không bao giờ có thể chạm tới.
Trong lòng Onigumo, lửa ghen tuông và khát vọng bùng cháy dữ dội.
"Tại sao... ánh nhìn đó chỉ dành cho hắn?
Nếu ta có sức mạnh... nếu ta thoát khỏi thân xác này... liệu nàng có nhìn ta như thế không?"
Trong một đêm tối, cơ thể mục rữa hành hạ đến tận xương tủy, Onigumo ngửa mặt lên trời, thét gào. Hắn đã quyết định.
- "Yêu quái...! Ta hiến tế linh hồn, hiến tế thân xác này! Cho ta sức mạnh, để ta có thể cướp lấy nàng...!!"
Bóng đêm dày đặc nuốt chửng hắn. Xác thịt bập bùng như ngọn lửa, hàng trăm, hàng ngàn con quái nhỏ bé đen sì bò lên, nhập vào người hắn, gào thét. Máu thịt tan rữa, xương cốt vặn vẹo. Trong cơn đau đớn tột cùng, Onigumo mỉm cười - một nụ cười điên loạn.
Từ tàn dư thân xác ấy, một thực thể mới được sinh ra: Naraku.
Ánh mắt đỏ rực, giọng cười trầm thấp.
Một yêu quái mang trong mình dục vọng méo mó, sự thèm khát Kikyo, và thù hận với Inuyasha.
_____________________
Khi Kikyo nhận trọng trách canh giữ Ngọc Tứ Hồn, cả làng đều thở phào. Không ai ngoài nàng có đủ năng lực và phẩm hạnh để gánh vác viên ngọc ấy. Nhưng trong bóng tối, Tsubaki - nữ pháp sư từng là đối thủ, kẻ đầy ganh ghét - đã rơi vào con đường tà ác. Khi Kikyo bắt đầu rung động với Inuyasha, trái tim của nàng không còn tuyệt đối thanh tịnh. Và Tsubaki nhận ra đó là cơ hội.
Trong một đêm trăng, Tsubaki tung lời nguyền ám hắc nhắm vào Kikyo:
- "Ngươi đã để tình yêu vấy bẩn trái tim. Ngọc Tứ Hồn sẽ hủy diệt ngươi!"
Nhưng Kikyo không hề yếu đuối. Trong phút chốc, nàng tập trung thần lực, phản ngược lời nguyền. Lửa tà thuật bùng cháy trên cơ thể Tsubaki, ép buộc ả phải rút lui, gào thét trong bóng tối.
Kikyo vẫn đứng vững, nhưng trái tim nàng run rẩy. Nàng biết bản thân đã thay đổi.
Ánh mắt nàng nhìn Inuyasha không còn là ánh mắt của một vu nữ thanh tịnh, mà là ánh mắt của một người phụ nữ đang yêu.
Còn Inuyasha, trong sự mâu thuẫn nội tâm, cũng dần tẩy não bản thân: "Kikyo chính là Yoko... nàng vẫn luôn ở đây."
Ảo tưởng ấy trở thành sự thật trong lòng cậu. Cậu bắt đầu đắm chìm, tìm đến Kikyo để khỏa lấp nỗi cô độc và nỗi nhớ Yoko, tự lừa dối rằng hai gương mặt ấy là một.
Và thế rồi... Kikyo đưa ra lời hẹn ước:
- "Inuyasha, ta sẽ dùng Ngọc Tứ Hồn... biến ngươi thành con người. Khi ấy, viên ngọc sẽ được thanh tẩy, ta sẽ không còn gánh nặng bảo vệ nó nữa. Ta chỉ muốn... sống như một người phụ nữ bình thường, bên cạnh ngươi."
Inuyasha lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, khát khao được sống, được hạnh phúc như một con người bình thường trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu đồng ý.
Đó là cơ hội Naraku chờ đợi bấy lâu.
Ẩn nấp trong bóng tối, hắn cười nhạt. Tham lam, dục vọng, ghen tuông và hận thù hòa làm một.
Trong ngày định mệnh, khi Kikyo ra điểm hẹn, một Inuyasha giả xuất hiện. Mắt đỏ rực, giọng nói lạnh lẽo, vung vuốt tấn công nàng:
- "Kikyo, ngọc Tứ Hồn... đưa nó cho ta!!"
Kikyo kinh hãi, toàn thân đầy vết thương, trái tim bị xé rách. Nàng không thể tin được người mình yêu lại phản bội.
Trong lúc nàng tuyệt vọng, Naraku lại cải trang thành Kikyo để đi tìm Inuyasha.
- "Inuyasha... ngươi chỉ muốn lợi dụng ta, phải không?"
Bằng giọng điệu ngọt ngào như thật, "Kikyo" vung tiễn, ánh mắt căm hận.
Inuyasha đứng chết lặng. Trái tim cậu như bị xé đôi. "Không thể nào... Kikyo lại hận ta sao...?"
Khi ánh mặt trời đỏ rực ló rạng, hai người yêu nhau bị chia cắt bởi chính ảo ảnh Naraku dựng nên.
Cả Kikyo và Inuyasha đều tin rằng đối phương phản bội. Niềm tin vỡ vụn. Tình yêu hóa thành bi thương.
Và trên vách đá cao, Naraku trong lớp áo đen cười khanh khách.
- "Tình yêu đẹp đẽ nhất... cũng chỉ cần một lời dối trá là vĩnh viễn sụp đổ."
_____________________
Bầu trời hôm ấy đỏ như máu. Gió thổi rít qua những ngọn cây, cuốn theo mùi tro bụi và sát khí.
Kikyo đứng giữa khoảng rừng, mắt tràn ngập đau thương, tay nắm chặt Ngọc Tứ Hồn. Trước mặt nàng là Inuyasha - người mà nàng từng hẹn ước sẽ cùng sống như con người bình thường. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu đỏ ngầu, lưỡi kiếm chực chém xuống nàng.
- "Inuyasha... tại sao? Ngươi thực sự chỉ muốn Ngọc Tứ Hồn thôi sao...?" - giọng Kikyo run rẩy, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng.
Inuyasha gầm lên, đôi mắt hoang mang lẫn giận dữ:
- "Kikyo! Ngươi lại nói vậy với ta sao?! Chính ngươi đã giương cung định giết ta trước!!"
Hai trái tim từng gắn kết, giờ bị xé rách bởi nghi ngờ và lời dối trá. Họ chất vấn nhau, nhưng chẳng ai hiểu được rằng đó chỉ là cái bẫy Naraku giăng ra.
Ánh lửa hận thù nuốt chửng tình yêu. Và rồi, trong cơn đau khổ tột cùng, Kikyo không thể chịu đựng thêm nữa. Nước mắt lăn dài, nàng kéo dây cung, dồn toàn bộ linh lực và sức mạnh cuối cùng vào mũi tên thanh tẩy.
- "Nếu tất cả chỉ là dối trá... vậy thì, Inuyasha... hãy ngủ đi!"
Vút!
Mũi tên sáng rực xuyên qua không gian, lao thẳng vào ngực Inuyasha. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ngỡ ngàng, chưa kịp dựng kết giới phòng thủ. Linh lực thánh khiết bùng nổ, xiềng xích vô hình trói chặt cơ thể bán yêu.
Tiếng rít vang vọng khắp khu rừng. Inuyasha bị ghim chặt vào cây Thần Mộc, mí mắt nặng trĩu, cơ thể dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trước khi chìm hẳn, cậu khàn giọng thì thào:
- "Kikyo... tại sao...?"
Kikyo đứng đó, run rẩy buông cung. Trái tim nàng cũng tan nát theo. Bước đi trong thân thể kiệt quệ, máu nhuộm đỏ áo trắng, nàng tìm đến em gái mình - Kaede.
- "Kaede... hãy hỏa táng ta cùng với Ngọc Tứ Hồn. Ta không muốn... sức mạnh này lại rơi vào tay kẻ ác. Hãy để nó tan biến... mãi mãi..."
Ngọn lửa rực cháy nuốt trọn thân thể Kikyo, cùng viên Ngọc Tứ Hồn. Dân làng khóc thương, Kaede ôm mặt nức nở. Nhưng không ai hay biết, ngọn lửa ấy chẳng thể tẩy sạch hận thù trong lòng Kikyo lúc chết.
Bởi lẽ, trong giây phút trái tim nàng vỡ vụn, Ngọc Tứ Hồn đã bị nhiễm đầy bi thương và oán hận.
Thay vì tan biến, nó bị phong ấn sâu trong tro bụi cùng linh hồn Kikyo.
Và thế là, truyền thuyết về Ngọc Tứ Hồn bắt đầu từ đây - một viên ngọc linh thiêng chứa đựng tình yêu, thù hận, và khát vọng không bao giờ được hóa giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com