Chương 9
Kagome đứng trước Giếng Thần, nơi lần đầu tiên cô bị kéo đến thế giới này.
Lòng giếng sâu hun hút, ánh sáng phản chiếu mờ mịt dưới đáy như nuốt trọn mọi thứ.
Nàng khẽ cúi xuống, tay chạm nhẹ lên miệng giếng, giọng trầm thấp:
- "Nếu như nơi này đã kéo ta đến đây... thì chắc chắn cũng có cách đưa ta quay về."
Inuyasha đứng phía sau, hai tai cụp nhẹ xuống, đôi mắt vàng ánh lên nỗi ngập ngừng.
Cậu nhìn Kagome thật lâu rồi hỏi, giọng khàn khàn:
- "Ngươi... muốn về sao?"
Kagome không quay lại, vẫn nhìn xuống đáy giếng.
- "Ta chỉ muốn biết lý do... và con đường để lựa chọn. Không nhất thiết là sẽ đi."
Inuyasha siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy phức tạp.
Cậu bước tới, giọng nhỏ lại, pha chút buồn bã và sợ hãi:
- "Còn lời hứa hẹn của ngươi thì sao? Ngươi nói... sẽ ở cạnh ta."
Câu nói ấy khiến Kagome hơi khựng người, gió lùa qua, làm mái tóc nàng khẽ tung bay.
Nàng chưa kịp quay lại thì một tiếng nổ lớn vang vọng từ xa, nối theo sau là những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ hướng ngôi làng.
Không cần ai nói, cả hai đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kagome lập tức quay người, ánh mắt sắc lạnh:
- "Có chuyện rồi, quay lại làng."
Inuyasha gật mạnh, không chần chừ lấy nửa giây.
Cậu cúi xuống, đưa tay phải ra trước mặt Kagome, ánh mắt kiên định:
- "Lên đi."
Kagome không hỏi thêm, một tay bám vào vai cậu, nhẹ nhàng nhảy lên.
Chỉ một khoảnh khắc sau - Inuyasha cong gối, bật mạnh, thân ảnh cả hai vọt lên cao giữa không trung, đạp gió mà lao đi.
Gió rít bên tai, những tán cây xanh mờ kéo dài dưới chân thành những vệt màu loang lổ.
Inuyasha chạy dọc theo ngọn cây, mỗi bước là một cú bật khiến thân hình như đang bay lượn.
Kagome ngồi vững trên vai phải của cậu, một tay giữ lấy tấm áo đỏ, mắt nhìn thẳng về hướng làng.
Từ xa, lửa đã bốc lên, khói đen nhuộm cả chân trời, và tiếng người la hét vang vọng đến tận rừng sâu.
Nàng khẽ siết tay lại, giọng trầm hẳn xuống:
- "Nếu là yêu khí cỡ đó... thì người trong làng e là không trụ được lâu."
Hai bóng người - một đỏ, một trắng - lao vun vút xuyên qua rừng, hướng thẳng đến ngôi làng đang chìm trong khói lửa và tiếng kêu cứu.
Khói đen bao trùm cả ngôi làng.
Những mái nhà cháy rụi, tro bụi tung lên trong gió, mùi khét lẫn máu tanh khiến không khí đặc quánh lại.
Kagome và Inuyasha đáp xuống, mắt nhanh chóng quét khắp nơi.
Chỉ một ánh nhìn, Kagome đã thấy bà Kaede nằm bất tỉnh bên bờ tường, máu loang ra ướt cả tay áo.
Trước mặt là một gã khổng lồ, thân hình cao hơn hai mét, da xám xịt, từng mảng thịt rữa ra, mắt đục ngầu như xác chết trồi lên từ địa ngục.
Hắn đứng lảo đảo giữa đống tro bụi, hơi thở phát ra toàn mùi tử khí nồng nặc.
Inuyasha nhăn mặt, đưa tay che mũi, cau có:
- "Từ đầu đến chân đều là mùi tử thi... kinh tởm thật."
Kagome lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu ánh lửa đang cháy quanh làng.
- "Không phải con người nữa. Là quạ tử thi đấy... thứ chuyên ăn xác chết để chiếm thân xác và hút sinh khí. Có vẻ nó đã tìm thấy tên này và mượn thân xác để tiếp cận viên ngọc."
Inuyasha cười khẩy, giọng khinh bỉ:
- "Loại tạp chủng yếu ớt, không có nhiều yêu khí... nhưng cũng biết cách lợi dụng đấy."
Cậu xoay người lại, đôi mắt ánh lên tia hung quang vàng rực.
Kagome gật nhẹ, giọng trầm hẳn xuống:
- "Xử lý đi."
Không cần thêm mệnh lệnh thứ hai.
Inuyasha đặt Kagome xuống đất nhẹ nhàng, rồi bật người lao thẳng lên không trung, mái tóc bạc bay tán loạn trong làn khói.
Cậu xoay người giữa không trung, móng tay phát sáng, vẽ thành những vệt sáng xé rách không khí.
- "Tán Hồn Thiết Trảo!"
Tiếng gầm như sấm.
Năm móng vuốt cắt ngang ngực trái tên khổng lồ, xuyên toạc cả lồng ngực.
Từng mảnh thịt đen bắn tung tóe, yêu khí tan rã trong tiếng nổ "ẦM" trầm đục.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đổ gục, một con quạ màu đen bật ra khỏi xác, ba con mắt đỏ rực và bộ móng dài ngoằng.
Kagome nhận ra ngay - yêu quạ tử thi thực sự.
- "Nó thoát ra rồi!"
Inuyasha gầm lên, vung tay định đuổi theo, nhưng con quạ nhanh hơn.
Nó lượn một vòng trên không, xòe cánh quét qua chỗ bà Kaede nằm, móng vuốt đen nhánh chộp thẳng vào viên Ngọc Tứ Hồn đang phát sáng bên cạnh.
Trong khoảnh khắc, viên ngọc bị giật khỏi tay bà lão, lóe sáng rồi biến mất trong lòng bàn chân quạ.
Inuyasha nghiến răng, mắt đỏ rực:
- "Khốn kiếp, nó lấy ngọc rồi!"
Con quạ rít lên, đôi cánh quạt gió mạnh như bão, bay vút vào bầu trời đêm, để lại một vệt khói đen đặc quánh.
Kagome ngẩng đầu nhìn theo, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt nàng.
Giọng cô trầm thấp nhưng sắc như lưỡi dao:
- "Để nó nuốt ngọc rồi bay đi... là tự đào mồ chôn mình thôi."
Inuyasha nheo mắt, căng cơ tay, giọng đầy sát khí:
- "Ta đi xé xác nó."
Kagome đáp gọn, lạnh như sương:
- "Đi."
Hai bóng người - một đỏ, một trắng, lại lao đi giữa màn đêm, băng qua tàn tro cháy rực, đuổi theo ánh sáng mờ ảo của viên ngọc Tứ Hồn đang bị nuốt trọn trong bụng con yêu quạ tử thi.
Tiếng la hét vang trời.
Khói bụi, máu và tro vương đầy không khí.
Người dân trong làng túa chạy, những ngôi nhà cháy rụi thành than.
Trên cao, con yêu quạ tử thi đang bay loạn, thân thể rách nát mà vẫn điên cuồng đập cánh - sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn khiến nó hồi sinh và càng trở nên cuồng loạn.
Đột nhiên, nó gắp lấy một đứa bé giữa dòng người đang chạy tán loạn.
Đứa bé khóc thét, hai chân vùng vẫy, tay bấu vào không khí vô vọng.
- "Aaaa! Cứu con với!"
- "Kokichi... KOKICHI!!!" - tiếng người mẹ gào thảm thiết, giọng đứt quãng trong tuyệt vọng.
Kagome dừng bước, ánh mắt trở nên lạnh như thép.
Không chần chừ, nàng đoạt lấy cung tên từ tay một dân làng đang run rẩy gần đó.
Một động tác nhanh gọn.
Cung kéo căng - mũi tên run lên trong luồng thần lực trắng xanh tỏa sáng nơi đầu mũi.
- "Thần lực, hãy dẫn đường."
Tiếng dây cung bật "phập".
Mũi tên vút đi như tia sáng, xé rách màn khói và gió.
Chỉ trong một hơi thở, chân phải của yêu quạ bị bắn toác, rơi khỏi cơ thể.
Máu đen tuôn như mưa, đứa bé rơi tự do giữa không trung.
Kagome lập tức niệm chú, hai tay giơ lên:
- "Kết giới, mở!"
Một luồng sáng bao quanh đứa bé giữa không trung, nhẹ nhàng đỡ lấy rồi hạ xuống an toàn trong vòng tay mẹ.
Dân làng đồng loạt quỳ sụp, miệng run run gọi:
- "Thần nữ... là thần nữ thật rồi!"
Inuyasha gầm lên, móng tay lóe sáng:
- "Tán Hồn Thiết Trảo!"
Năm móng vuốt sáng rực xé gió,
xuyên thủng thân thể yêu quạ, cắt nó thành trăm mảnh bay tán loạn khắp nơi.
Nhưng - khi tưởng rằng trận chiến đã kết thúc - từng mảnh thịt vụn bắt đầu rung động, rồi tự động ghép lại.
Kagome nheo mắt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng:
- "Nó đang tái sinh... Ngọc Tứ Hồn đang nuôi sống nó."
Inuyasha nghiến răng, giọng khàn khàn:
- "Ngươi thấy chưa? Loại này dai như đỉa!"
Từng khối thịt đen cuộn lại thành hình, đôi cánh mọc ra từ vệt máu.
Chỉ còn một phần thân - cái chân bị bắn rơi - vẫn nằm lì dưới đất, không tái hợp được.
Nó rục rịch như con sâu đứt khúc, nhưng rồi bốc khói dưới ánh sáng mờ ảo từ thần lực Kagome còn vương lại trên mũi tên.
- "Hửm... Ngay cả sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn cũng chẳng thể chống lại thần lực sao?" - Kagome lẩm bẩm, ánh mắt hơi nhíu lại.
Còn Inuyasha thì đang vất vả đuổi theo, bởi yêu quạ có thể bay, còn hắn thì chỉ có thể nhảy.
Một trận chiến nghiêng hẳn về thế bất lợi.
Kagome mím môi, đôi mắt ánh lên kiên định.
- "Đủ rồi, để ta kết thúc."
Nàng rút một mũi tên khác từ ống sau lưng, chậm rãi nâng lên.
Đầu mũi tên ánh xanh, thần lực như dòng nước chảy len lỏi quanh thân gỗ.
Từng câu chú nhỏ rơi khỏi môi nàng, hòa vào gió.
- "Thần lực của ta... hãy thanh tẩy."
Vút!
Mũi tên bay đi như ánh sao rạch ngang bầu trời đêm, xuyên thẳng qua ngực yêu quạ tử thi.
Một tiếng nổ chói tai vang lên.
Cả thân thể con quạ nổ tung thành từng mảnh tro, và viên Ngọc Tứ Hồn - rực sáng màu tím hồng - vỡ tan giữa không trung.
Từng mảnh ánh sáng hồng nhạt bay tán loạn tứ phía, như sao rơi trong màn đêm.
Mỗi mảnh vỡ mang theo một tia năng lượng tăm tối, tản ra khắp vùng đất.
Dân làng ngẩng đầu nhìn, mắt tròn xoe, không ai thốt nổi lời nào.
Ánh sáng rơi xuống như mưa bụi thần linh, vừa đẹp vừa rợn người.
Bà Kaede từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, khuôn mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy.
Bà thốt lên trong kinh hoàng:
- "Tình hình... không thể cứu vãn được nữa rồi..."
Gió đêm gào rít, những mảnh ngọc vẫn bay đi, và Kagome chỉ đứng lặng, bàn tay cầm cung còn run, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt nàng - ánh mắt của người vừa vô tình mở ra một bi kịch mới cho cả thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com