Dù cảm nhận được rất rõ hơi ấm của tiểu Bạch Cửu trong vòng tay nhưng Anh Lỗi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của cậu, không khỏi nảy sinh chút lo ngại. Tiểu sơn thần lo rằng chốc lát Bạch Cửu lại đột ngột trở về giống như trước, quay ra tránh né hắn.
Nhưng đến khi lên tiếng Anh Lỗi vẫn là không kìm chế được sự vui sướng trong lời nói của mình.
" Đệ... không tránh ta nữa à ? Còn ôm chặt đến như vậy, thích ta rồi sao ? "
Nghe thấy giọng cười châm chọc của tiểu sơn thần. Bạch Cửu không khỏi cảm thấy chột dạ, lập tức ngượng ngùng đẩy người mình đang ôm ra.
" Ta, ta thích thì sao chứ ? Trước giờ..ta cũng đâu có ghét ngươi. Chẳng qua... "
" Chẳng qua ? " Anh Lỗi tò mò đưa mặt mình sát lại gần mặt cậu.
" Ngươi... Ngươi không cần biết. " Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, tiểu Bạch Cửu ngại đến mức đỏ lựng cả mặt, hờn dỗi quay ngoắt sang hướng khác.
" Ai dô... tiểu Bạch Cửu của ta, sao bây giờ lại sắp biến thành tiểu "Hồng" Cửu rồi ? " Rơi vào mắt Anh Lỗi, dáng vẻ hiện tại của Bạch Cửu lại càng trở nên đáng yêu. Được nước lấn tới, hắn liền đưa tay véo nhẹ cặp má phúng phính của cậu, vừa buông lời trêu ghẹo.
Bạch Cửu lại càng ngượng, đến mức mặt cũng đã sắp bốc khói tới nơi. Cậu nhanh chóng đưa tay lên cố gắng bịt miệng Anh Lỗi lại.
" Ngươi.. im lặng chút đi ! "
" Ha ha... Được rồi, ta không trêu đệ nữa, không trêu nữa... " Tiểu sơn thần cố gắng nhịn cười, kéo tay Bạch Cửu ra khỏi mặt mình, rồi cũng nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay cậu.
Tiểu Bạch Cửu không có ý định rút tay lại, nhưng vì trong lòng vẫn có chút hậm hực, cậu không thèm nhìn đến Anh Lỗi, lại quay mặt sang hướng khác.
Tầm mắt của Bạch Cửu nhanh chóng đã bị bàn ăn đầy ắp ngay bên cạnh mình thu hút.
" Ngươi.. nấu nhiều như vậy... Định mời hết yêu quái ở Đại Hoang tới dùng bữa cùng à ? "
" A, cái đó... tại ta đâu ngờ được Bạch Cửu lại rời đi sớm như vậy.. " Anh Lỗi cũng nhìn sang đống thức ăn bản thân đã chuẩn bị, chỉ có thể gãi đầu mà cười trừ cho qua chuyện.
Nghe tiểu sơn thần lại nhắc đến người kia, miệng Bạch Cửu khẽ nhếch lên một cái nhưng trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái. Cậu lập tức rút tay mình ra khỏi bàn tay Anh Lỗi, sau đó lại đưa lên véo lấy hai bên má hắn để trút giận.
" Ha, dù tên đó vẫn còn ở đây đi chăng nữa thì cũng không thể nào xử lý hết được đống thức ăn này đâu. "
" Ai dô... Không sao, không sao đâu mà. Chúng ta chỉ cần để lại một ít cho Lục Ngô đại nhân. Còn lại cứ gói mang về Tập Yêu Ty. Ta chắc chắn mọi người đều đang bận rộn nên vẫn chưa kịp ăn gì đâu. " Tiểu sơn thần nhanh chóng níu lấy tay Bạch Cửu, đưa ra cách giải quyết, rồi lại dỗ dành để cậu mau chóng buông tha cho khuôn mặt của hắn.
Cảm thấy ý kiến của Anh Lỗi cũng không tồi, Bạch Cửu liền buông tha cho hắn.
" Vậy còn tạm được. "
Sau đó, Bạch Cửu cũng xắn tay áo lên để giúp đỡ tiểu sơn thần đóng gói thức ăn lại. Cứ như vậy, hai người loay hoay trong trù phòng của miếu sơn thần mất một lúc.
Trước khi rời đi, cả hai cũng không quên mang theo chút đồ ăn đã để lại đến cho sơn thần Lục Ngô, chào ông một tiếng. Sau đó, mới thi triển Sơn Hải Thốn Kính trở về Tập Yêu Ty.
Vừa dịch chuyển về đến đại sảnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu đã vô tình bắt gặp Trác Dực Thần cũng đang có mặt tại đó.
" A, tiểu Trác đại nhân ? "
" Hai người đã quay lại rồi ? Giải quyết xong hết rồi sao ? " Quan sát thấy chỉ còn có hai người, Trác Dực Thần liền đoán mọi chuyện chắc đã trở nên ổn thỏa.
" Đúng vậy a, kể lại thì cũng thật kỳ lạ. Cứ như vừa trải qua một giấc mộng vậy. " Tiểu Bạch Cửu vẫn như thói quen chạy đến bên cạnh Trác Dực Thần, vui vẻ kể lễ.
Trông thấy khung cảnh trước mắt lại trở về như thường ngày, cảm giác ghen tị không khỏi trực trào trong lòng Anh Lỗi. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hắn vẫn chưa khép lại từ khi rời khỏi miếu sơn thần, lúc này đã trở nên gượng gạo.
Tiểu sơn thần cho rằng, Bạch Cửu vẫn là thích tiểu Trác đại nhân nhiều hơn hắn. Nên thoáng chốc, cảm thấy có chút chua xót.
Rôm rả với Trác Dực Thần một lúc, tiểu Bạch Cửu cũng quay lại, định kéo Anh Lỗi vào trong để họp mặt với mọi người. Thì trông thấy đuôi mắt hắn lúc này đã cụp xuống, vẻ mặt mang theo nét u uất.
Bạch Cửu vội chạy lại chỗ tiểu sơn thần đang đứng, đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, xoay qua xoay lại rồi chăm chú quan sát.
" Anh Lỗi, ngươi làm sao vậy ? Không khoẻ à ? "
" Hả ? Ta, ta vẫn rất khoẻ đây mà ? " Bất ngờ với hành động của Tiểu Cửu, Anh Lỗi còn chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ đã vội vàng đáp lời.
" Thật sao ? Vậy còn đứng ở đây làm gì ? Mau chóng vào trong a. Tiểu Trác ca và mọi người còn đang chờ chúng ta kìa. " Thấy vẻ mặt Anh Lỗi đã trở lại bình thường, Bạch Cửu liền nắm tay kéo hắn đi cùng mình.
Sau khi nghe tiểu sơn thần thuật lại hết đầu đuôi sự việc ngày hôm nay diễn ra ở núi Côn Luân, mọi người cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề. Riêng Văn Tiêu vẫn có một chút cảm giác không chân thực, không khỏi lên tiếng cảm khái.
" Quả thật là hữu duyên chốc lát... Cứ như chúng ta đã cùng mơ thấy một giấc mộng vô cùng kì lạ vậy. "
" Dù sao cũng đã yên bình trôi qua, vậy là tốt rồi. " Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, Bùi Tư Tịnh liền an toạ bên cạnh Văn Tiêu, tiếp lời của nàng.
" Sau cùng thì mọi chuyện vẫn phải trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu. " Trác Dực Thần cũng góp lời, đưa tay với lấy ấm trà, tự rót cho bản thân một tách.
" Thật vậy à ? Thế tại sao, bây giờ ta lại trông thấy một chuyện hình như có hơi lệch quỹ đạo a ? " Triệu Viễn Chu ở phía đối diện vừa thưởng trà, vừa đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang hai người bên cạnh.
Ba người còn lại nghe thế cũng liền đưa mắt về cùng một phía. Và nơi nhận được sự chú ý đặc biệt đó là chính là chỗ mà Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ngồi.
Tiểu sơn thần thì vẫn cứ như bình thường, chăm chỉ gắp những món 'tiểu cô nương' của mình thích đặt vào bát của cậu. Còn bất thường với mọi người thì có lẽ chính là tiểu Bạch Cửu.
" Đừng cứ mãi gắp thức ăn cho ta. Ngươi nấu nhiều như vậy thì phải tự mình ăn cho hết đi chứ. " Bạch Cửu dĩ nhiên chẳng cảm nhận được gì bất thường. Miệng vừa nhai vừa trách móc Anh Lỗi nhưng tay thì lại không ngừng gắp thêm thức ăn đặt vào bát của tiểu sơn thần.
" Được, được, ta sẽ ăn. " Tiểu sơn thần vui vẻ đến mức chẳng thể khép được miệng. Vẫn từng chút săn sóc cho Bạch Cửu, nhẹ nhàng lau đi vết dầu còn dính lại trên khoé miệng cậu.
" Ây dô, không phải trước giờ vinh dự được tiểu bạch thỏ gắp thức ăn cho chỉ có mỗi tiểu Trác đại nhân à ? Vậy sao bây giờ đến cả tiểu sơn thần cũng được hưởng phước rồi ? " Đại yêu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong mắt lại tràn đầy dáng vẻ châm chọc nhìn Bạch Cửu rồi lại quay qua phía Trác Dực Thần.
" Đại yêu, bỗng nhiên ngươi lại nhiều lời như vậy làm gì ? " Bạch Cửu bị giọng điệu chọc tức người khác của Triệu Viễn Chu nói trúng tim đen, lặp tức lên tiếng lảng tránh.
Nhìn thấy phản ứng kì lạ của tiểu đệ đệ, Bùi Tư Tịnh cũng không khỏi cảm thấy tò mò, lên tiếng dò hỏi.
" Tiểu Cửu, đệ và Anh Lỗi ở núi Côn Luân đã xảy ra chuyện gì sao ? "
" Hì hì... Bùi đại nhân, tỷ không ngờ được đâu, Bạch Cửu lúc đó, umm- " Tiểu sơn thần đang vui vẻ định kể lại bộ dạng đáng yêu của Tiểu Cửu lúc ở miếu sơn thần cho mọi người nghe. Thì chưa kịp nói được gì đã bị 'tiểu cô nương' của hắn bịt miệng lại.
" Xảy, xảy ra chuyện gì được chứ ? Bùi tỷ tỷ, tỷ đừng học thói xấu của đại yêu a. " Tiểu Cửu híp mắt cười hề hề, bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết.
Văn Tiêu bên này đã nhìn rõ sự tình trước mắt, cố gắng nhịn cười, rồi đột nhiên lại quay sang vỗ vai Trác Dực Thần ngồi bên cạnh, tỏ vẻ an ủi.
" Tiểu Trác, ngươi đừng quá tủi thân. Nhanh thôi, sẽ quen mà. "
" Văn Tiêu..? " Trác đại nhân lúc này đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết phải lên tiếng như thế nào với tình huống hiện tại.
Bạch Cửu vừa giải quyết xong tiểu sơn thần để hắn không tiếp tục bép xép. Thì quay lại trông thấy vẻ mặt có chút miễn cưỡng của Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, không khỏi thắc mắc.
" Tiểu Trác ca, huynh làm sao vậy ? "
" Không sao đâu, tiểu Trác đại nhân chắc chỉ là cảm thấy có chút buồn phiền. Vì sau này hắn phải chịu xếp sau một tiểu sơn thần trong lòng tiểu bạch thỏ ngươi mà thôi. " Hiếm khi có được cơ hội nói móc Trác Dực Thần một cách công khai, Triệu Viễn Chu tất nhiên liền tranh thủ thời cơ.
" Đại yêu, ngươi lại nói bậy gì nữa vậy ? Tiểu Trác ca là người ta luôn sùng bái. Còn Anh Lỗi lại là người mà ta thích. Sao lại có thể so sánh, a- " Không chấp nhận được lời nói của Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu đã lập tức phản bác. Để rồi tới lúc kịp nhận ra bản thân lỡ lời, cậu đã bàng hoàng đến mức vội vàng đưa tay che miệng mình lại.
Nhìn dáng vẻ Tiểu Cửu đang cực kì hối hận vì lời nói của chính bản thân cậu, Bùi Tư Tịnh không nhịn được mà khẽ cười.
" Cho nên... Với Trác đại nhân là ngưỡng mộ. Còn đệ đối với Anh Lỗi thì chính là để tâm, đúng không ? "
" Đúng vậy nhỉ ? Giữa ca ca và người yêu làm sao có thể so sánh được chứ, phải không Tiểu Cửu ? " Ánh mắt Văn Tiêu lúc này cũng đã tràn ngập ý cười lẫn trêu ghẹo, chăm chăm hướng về phía của Bạch Cửu.
Trác Dực Thần thì là người duy nhất vẫn chưa nhận ra được sự ái muội giữa Anh Lỗi và Bạch Cửu từ lúc trở về, chỉ cảm thấy cả hai vẫn thân thiết như thường ngày. Nên lúc này, y không khỏi kinh ngạc khi nghe tiểu đệ đệ tự mình thú nhận.
" Tiểu Cửu..? "
" A... Mọi người hùa nhau trêu ta. Ta không thèm nói chuyện nữa. " Mặt Bạch Cửu lúc này đã đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt, bịt tai lại, vùi đầu vào lòng tiểu sơn thần của mình để trốn tránh.
Anh Lỗi vẫn còn đang ngơ ngác với câu nói vừa nãy của tiểu Bạch Cửu. Đến khi người kia sà vào lòng mình thì hắn mới kịp phản ứng lại, lúng túng đưa tay lên ôm lấy cậu.
" Ấy.. mọi người, đừng trêu Tiểu Cửu nữa.. "
Rồi chẳng bao lâu sau đó, diễn ra một màn xuống nước, dùng đủ hết mọi cách để dỗ dành tiểu đệ đệ của đám người Tập Yêu Ty. Bữa cơm bình thường bỗng chốc lại bị kéo dài hơn một canh giờ trong tiếng cười đùa nhộn nhịp.
Dùng bữa xong, Trác Dực Thần liền đến Tàng Quyển Quán để hoàn thành bản báo cáo còn đọng lại từ vụ án hôm qua. Đang tập trung thống kê lại vấn đề, thì bỗng, y nghe thấy có tiếng bước chân tới gần. Quay sang thì thấy tiểu Bạch Cửu đang đi về phía mình.
" Tiểu Cửu ? Đệ không ở cùng Anh Lỗi sao ? "
" Ầy, lúc nãy ta buộc miệng nói thèm sữa hạnh nhân. Thế là Anh Lỗi nghe xong đã tức tốc đến trù phòng để làm. Còn một mực bảo ta phải về phòng nghỉ ngơi nhưng ta lại không cảm thấy mệt, nên đến đây tìm tiểu Trác ca, xem có thể giúp được gì không. " Bạch Cửu ngồi xuống ở đối diện, khẽ đưa mắt về phía bản án mà Trác Dực Thần đang viết.
" Tiểu sơn thần đúng thật là luôn rất nhiệt huyết với những thứ liên quan đến đệ. " Trác Dực Thần khẽ cười rồi lại tiếp tục công việc đang dang dỡ.
" Cũng không hẳn a, ta thấy Anh Lỗi đối với ai cũng đều rất nhiệt huyết. Chỉ là.. ta may mắn hơn mọi người một chút, được hắn đặc biệt yêu thích. " Nói đến đây khuôn mặt Bạch Cửu lại phảng phất chút ánh hồng, nhưng lại không phải vì ngại ngùng mà là đang cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
" Ồ ? Sao đến bây giờ ta mới biết Bạch Cửu đệ lại là một tiểu tử tự cao như vậy ? " Trác Dực Thần chút nữa đã bật cười thành tiếng. Y nhanh chóng đặt bút lên nghiên mực, rồi đưa tay xoa đầu tiểu đệ đệ tinh ranh trước mặt.
" Ta nói sự thật mà ? "
" Đúng, đúng, đệ nói không sai. " Ý cười trên môi vẫn còn đó. Trác Dực Thần vốn định thu tay về nhưng lại suy nghĩ gì đó, lại tiếp tục lên tiếng.
" Dù ta biết chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra đâu. Nhưng nếu... Anh Lỗi hắn có dám bắt nạt đệ thì cứ nói với ta, ta chắc chắn sẽ xử lí hắn. "
" Phụt... Ha ha.. tiểu Trác ca, ta đâu phải nữ tử. Sao trông huynh cứ như mấy vị huynh trưởng sắp phải gả tiểu muội của mình đi vậy chứ ? " Bạch Cửu nhìn bộ dạng nghiêm túc của người đối diện mà bật cười thành tiếng.
Bị Bạch Cửu cười đến cảm thấy mất tự nhiên, Trác Dực cũng thu tay về. Nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng nhìn cậu.
" Đâu cần thiết phải nữ tử, Tiểu Cửu đệ vẫn có thể xem ta là huynh trưởng mà ? "
" Khụ, ta chỉ là có hơi liên tưởng một chút. " Cố gắng kiềm chế bản thân lại, Tiểu Cửu mới dám đưa mắt mà nhìn thẳng Trác Dực Thần.
" Vậy, Tiểu Trác ca, sau này lại phải phiền huynh chống lưng cho ta rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com