Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Cửu ghen rồi ?

Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng mọi người trong Tập Yêu Ty đã có mặt đông đủ tại đại sảnh.

Sau khi dùng xong bữa sáng được Anh Lỗi chuẩn bị, Bạch Cửu cũng liền đi thẳng vào vấn đề cần nói.

" Lần này xuất phát đến núi Côn Luân không cần phiền mọi người phải đi cùng đâu. "

Trác Dực Thần nghe vậy không khỏi khó hiểu, nhìn về phía Bạch Cửu.

" Ý của đệ là sao ? "

" Chính là ý trên mặt chữ. " Thái độ hiện tại của Bạch Cửu đối với Trác Dực Thần vẫn vậy, chẳng khác hôm qua là bao.

Trông thấy những ánh mắt còn đang lần lượt hướng về phía mình. Tiểu sơn thần cũng nhanh chóng lên tiếng, giải thích thay cho Bạch Cửu.

" Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, mọi người chắc hẳn vẫn còn mệt mỏi không ít. Thời tiết trên núi Côn Luân lại khắc nghiệt. Lần này, chỉ cần ta và Bạch Cửu đi là được rồi. Dù sao đây cũng là vấn đề do Sơn Hải Thốn Kính gây ra, mà vật này thì không ai hiểu rõ hơn sơn thần bọn ta. Tập yêu ty vẫn còn nhiều việc phải xử lí. Mọi người cứ ở lại, chờ tin tốt là được. "

" Nhưng... "

Cảm thấy vẫn không an lòng, Văn Tiêu định tiếp tục nói gì đó. Thì lại bị Triệu Viễn Chu lên tiếng cắt ngang.

" Tiểu sơn thần nói không sai, quả thật chúng ta có đi cùng thì cũng chẳng góp thêm được chút sức nào. Chi bằng ở lại đây xử lí những việc lặt vặt còn đọng lại từ vụ án hôm qua. "

" Ta thấy nên là như vậy. " Bùi Tư Tịnh nhấp một ngụm trà, tỏ ý đồng tình với đại yêu.

Thấy tình hình đã nghiêng hẳn về một bên, Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng đành im lặng chấp thuận theo số đông.

" Nếu có thể sớm tìm ra cách giải quyết, bọn ta sẽ tranh thủ trở về trước bình minh ngày mai. " Sau khi chắc chắn bản thân đã nắm chặt lấy tay Bạch Cửu, Anh Lỗi liền bắt đầu thi triển Sơn Hải Thốn Kính.

Lúc này, Tiểu Cửu ngồi ở phía đối diện yên lặng cả buổi đột nhiên đứng dậy, lao thẳng về phía tiểu sơn thần và Bạch Cửu đang dần bị ánh sáng của Sơn Hải Thốn Kính bao phủ.

" Tiểu Cửu ?! "

Đám người Trác Dực Thần vừa kịp phản ứng lại thì người cũng đã biến mất.

" Thật không ngờ... tiểu bạch thỏ khi ghen lại trở nên quyết đoán như vậy a. " Triệu Viễn Chu tuy có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đã bày ra dáng vẻ vô cùng tán thưởng hành động vừa rồi của Tiểu Cửu.

" Im lặng từ sáng giờ, ta cứ nghĩ đệ ấy không khoẻ. Không ngờ.. lại manh động như vậy. " Bùi Tư Tịnh vẫn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

Sau khi định thần lại, Văn Tiêu cũng mang vẻ mặt đầy ẩn ý quay sang nhìn Trác Dực Thần.

" Tiểu Trác à, ta thấy.. có vẻ ngươi sắp bị cho ra rìa rồi. "

" Ý người là sao ? " Cảm nhận được ánh mắt của Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh cũng đổ dồn về phía mình, khuôn mặt Trác đại nhân tràn đầy nghi hoặc.

---

" Ây dô..! "

Không lường trước được lực tác động đột ngột do Tiểu Cửu lao đến. Vừa dịch chuyển đến núi Côn Luân, cả ba người đã ngã sóng soài nằm trên nền tuyết trắng xóa, ở trước cửa miếu sơn thần.

Thảm nhất vẫn là Anh Lỗi, hắn còn bị cả Bạch Cửu lẫn Tiểu Cửu ngã đè lên trên người.

Vừa định thần lại, tiểu sơn thần đã vội đỡ cả hai ngồi dậy, rồi lại tròn mắt kinh ngạc mà nhìn Tiểu Cửu.

" Tiểu Cửu ? Sao đột nhiên đệ lại chạy theo bọn ta ? "

Né tránh ánh nhìn của Anh Lỗi, Tiểu Cửu vội vàng tìm đại một cái cớ biện minh cho mình.

" Chỉ là... Ta, ta không tin hắn. Lỡ hắn dùng vẻ ngoài của ta để dụ dỗ ngươi rời khỏi Tập Yêu Ty thì làm sao ? Nên ta.. mới đi theo để canh chừng. "

" Hả ? Nhưng đệ ấy cũng là đệ mà ? " Tiểu sơn thần nghiêng đầu khó hiểu.

" Ta nói rồi, ta không tin ! "

" Được rồi, Anh Lỗi. Vào trong tìm Lục Ngô đại nhân trước đã. Còn tiểu tử này, tin hay không mặc kệ hắn đi. " Bạch Cửu không thèm quan tâm 'bản thân' ồn ào kia, kéo tay Anh Lỗi tiến vào miếu sơn thần.

Thấy mình bị đẩy ra rìa, Tiểu Cửu cũng nhanh chóng ôm lấy cánh tay còn lại của Anh Lỗi, nép sát mình vào người hắn rồi đưa mắt lườm nguýt Bạch Cửu.

Tiểu sơn thần tự nhiên bị mắc kẹt ở giữa. Dù gặp phải chút khó khăn trong việc đi đứng, nhưng trong lòng Anh Lỗi lúc này lại không khỏi cảm thấy vui vẻ. Vì Tiểu Cửu bình thường rất hiếm khi chịu chủ động thân thiết với hắn.

Vừa vào đến bên trong miếu, cả ba liền bắt gặp sơn thần Lục Ngô đứng cách đó không xa, như thể đang đợi họ. Có lẽ vì cảm nhận được sự dịch chuyển của Sơn Hải Thốn Kính nên lão sơn thần đã sớm biết sẽ có người đến thăm mình.

" Anh Lỗi, sao ngươi lại trở về rồi ? " Lục Ngô đại nhân không khỏi thắc mắc nhìn tiểu sơn thần, rồi lại đưa mắt sang hai người giống nhau y đúc đứng bên cạnh hắn, khẽ ngạc nhiên.

" Đã xảy ra chuyện gì sao ? "

" À, Lục Ngô đại nhân. Cái đó.. bọn ta đến tìm ngài chính là có vấn đề thắc mắc cần giải quyết. Không biết, ngài có còn nhớ truyền thuyết Sơn Hải Thốn Kính ? " Sau khi hành lễ, Anh Lỗi cũng nhanh chóng trình bày lý do.

Sơn thần Lục Ngô nghe vậy, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tiểu Cửu và Bạch Cửu.

" Ngươi hỏi Truyền thuyết Sơn Hải Thốn Kính ? Không lẽ... một trong hai vị đây không phải là người của thế giới này ? "

" A, đúng vậy. Nếu Lục Ngô đại nhân đã nhận ra, vậy, ngài có biết cách nào để ta có thể quay lại thế giới của mình không ? " Trông thấy người trước mặt có vẻ rất hiểu biết, Bạch Cửu liền cảm thấy được chút hi vọng nhen nhóm, trở nên gấp gáp.

" Thần kỳ... thật sự thần kỳ. Cứ ngỡ đó đã trở thành một truyền thuyết viển vông. Vậy mà hiện tại, ta lại có thể tận mắt chứng kiến được kỳ tích này. " Lục Ngô đại nhân tay vuốt râu, miệng lại không ngừng cảm khái.

" Ngài có thể đừng vòng vo được không ? Mau cho ta biết cách để trở lại thế giới cũ đi. " Vẫn chưa nghe thấy được đáp án mình muốn, Bạch Cửu không khỏi càng thêm nôn nóng.

" Hô hô... ngươi cứ bình tĩnh, không cần hoảng. Mặc dù, đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp nhưng cũng chỉ là sự hữu duyên chốc lát. Chỉ cần sau mười hai canh giờ, Sơn Hải Thốn Kính nhận thấy sự bất thường, nó ắt hẳn sẽ tự quay lại chỗ mình thuộc về. Đến lúc đó, ngươi cư nhiên cũng sẽ được trở lại thế giới cũ."

" Thật sao ? Vậy thì.. tốt quá rồi... " Biết được mình vẫn có thể trở về nhà, Bạch Cửu vui đến mức mắt cũng chợt trở nên đỏ hoe.

" Đúng vậy, đây là chuyện tốt mà ? Sao đệ lại khóc rồi. " Thấy nước mắt đang chực chờ rơi xuống trên khoé mắt của Bạch Cửu, Anh Lỗi vội đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi.

Tiểu Cửu đứng bên cạnh lúc này chỉ im lặng quan sát. Không biết vì sao, cậu lại đột nhiên hiểu được cảm giác của 'bản thân' lúc này.

Nhìn động tác ân cần của tiểu sơn thần, cuối cùng Tiểu Cửu cũng đã dần hiểu ra, vốn dĩ, người hắn để tâm nhất đó giờ vẫn luôn là cậu. Những tiếp xúc thân mật từ hôm qua đến giờ mà Anh Lỗi dành cho Bạch Cửu kia, đều là những thứ hắn đã luôn muốn dành cho cậu. Nhưng chỉ vì sự trẻ con của mình, Tiểu Cửu cứ mãi né tránh Anh Lỗi không chịu để ý đến cảm xúc của hắn.

Sau khi giao lại Sơn Hải Thốn Kính cho Bạch Cửu, tiểu sơn thần lại xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Tiểu Cửu thì lại không biết phụ giúp việc bếp núc, nên cũng chỉ đành ra sân ngồi trò chuyện cùng 'bản thân'. Vừa trông thấy người kia, cậu không nhịn được buông lời móc mỉa.

" Mười sáu tuổi mà vẫn khóc thút thít như một tiểu cô nương, còn dám gọi ta là tiểu tử ? "

" A ? Ngươi lại cảm thấy ghen tị à ? Vì ta vừa được Anh Lỗi dỗ dành sao ? " Bạch Cửu khẽ cười, không hề chịu thua, quay sang đáp trả.

" Hừ, ta mới không thèm. Tiểu sơn thần làm thế, cũng vì ngươi trông giống ta thôi. "

" Ồ ? Ngươi nhận thức được sớm hơn ta nghĩ. Vậy cũng tốt, không cần phải đợi đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận. " Nói đến đây, đuôi mắt Bạch Cửu thoáng rũ xuống, rồi lại xoa xoa Sơn Hải Thốn Kính ở trong tay.

" Ngươi vẫn cứ nói những lời thật khó hiểu. "

" Không sao. Ở thế giới này ngươi không cần phải hiểu những lời ta đã nói đâu. Chỉ cần đừng khiến bản thân sau này phải hối hận là được. "

Dứt lời, cả hai cũng rơi vào khoảng yên lặng. Một lúc sau, Tiểu Cửu mới chợt lên tiếng.

" Ở thế giới của ngươi, tiểu Trác đại nhân là kẻ xấu sao ? "

Nghe thấy câu hỏi ngoài dự kiến của 'bản thân', Bạch Cửu có chút bất ngờ . Nhưng sau khi suy nghĩ gì đó liền trở lại dáng vẻ ban đầu.

" Sao ngươi lại hỏi vậy ? "

" Vì trông ngươi không thích y. "

" Cũng không hẳn... là không thích, ta vẫn rất tôn trọng y. Chỉ là, qua một thời gian dài, nhận ra được nhiều thứ. Ta hình như đã không thể thần tượng Trác đại nhân giống như ngươi bây giờ được nữa... "

Lời còn chưa kịp dứt thì Sơn Hải Thốn Kính lại đột nhiên run lên, kim quang từ pháp bảo lần nữa phát sáng. Không nhanh không chậm bao phủ lấy cơ thể của Bạch Cửu.

Tiểu Cửu vội đưa tay che đi thứ ánh sáng chói chang trước mắt, lại nghe thấy giọng nói của 'bản thân' tiếp tục vang lên.

" A, vẫn còn lời cuối cùng ta muốn nói với ngươi. Bạch Cửu, đừng để Anh Lỗi đợi ngươi quá lâu. "

Kết thúc câu nói cũng là lúc cả ánh sáng lẫn người đều biến mất. Chỉ để lại mỗi Sơn Hải Thốn Kính nằm trơ trọi trên nền bậc thang phủ đầy tuyết.

Đợi cảnh vật trước mắt rõ ràng trở lại, tiểu Bạch Cửu cũng đã nhặt vật bên cạnh mình lên. Cất bước hướng về trù phòng đi tìm Anh Lỗi.

" Cứ như... vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng kỳ lạ vậy. "

Trong bếp, Anh Lỗi đang tất bật chuẩn bị bày thức ăn ra đĩa, thì chợt có một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn đang cầm chắc Sơn Hải Thốn Kính do gia gia tiểu sơn thần truyền lại.

" Bạch Cửu... đã về rồi sao ? "

" Ừm. Ngươi... vẫn ổn chứ ? " Do không thấy được vẻ mặt của Anh Lỗi, tiểu Bạch Cửu chỉ có thể ngập ngừng lên tiếng.

" Đệ.. là đang sợ ta buồn sao ? " Gỡ đôi tay đang ôm mình xuống, Anh Lỗi liền quay ra sau, đối diện nhìn Bạch Cửu.

" Thì không phải ngươi rất thích hắn à ? " Lúc này, Bạch Cửu cuối cùng cũng hướng đôi ngươi của mình nhìn thẳng vào mắt Anh Lỗi.

" Ngốc. Người ta thích vẫn luôn là đệ mà. " Tiểu sơn thần khẽ phì cười, hai bàn tay hắn vươn tới ôm lấy khuôn mặt chứa đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình. Không kìm lòng được, Anh Lỗi nhẹ nhàng đặt lên trán Bạch Cửu một cái hôn.

Tiểu Bạch Cửu vậy mà lại không né tránh như trước, còn không giấu được sự thích thú mà ôm chầm lấy Anh Lỗi, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể tiểu sơn thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com