Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảnh trớ trêu.

Lúc này, bên phía đám người Tập Yêu Ty đã tập trung đông đủ, ngồi bên đống lửa bập bùng, chỉ còn thiếu mỗi bóng dáng của tiểu sơn thần.

" Sao Anh Lỗi vẫn chưa quay lại vậy ? Hắn không gặp chuyện gì chứ ? Không lẽ.. vẫn còn giận ta sao ? " Tiểu Cửu mãi nhìn chăm chăm về hướng mà Anh Lỗi đã rời đi với khuôn mặt đầy lo lắng.

" Để ta đi tìm tiểu sơn thần. " Trác Dực Thần cũng cảm thấy không yên lòng khi chỉ mãi ngồi một chỗ.

" Ta nữa, ta đi cùng huynh. " Tiểu Cửu vội với tay lấy hộp đồ của mình, định theo chân Trác Dực Thần đi tìm Anh Lỗi.

" Hai ngươi cứ ngồi yên đó đi, tiểu sơn thần của chúng ta đã quay lại rồi. " Cảm nhận được sự hiện diện của Anh Lỗi đã ở rất gần, Triệu Viễn Chu liền lên tiếng can ngăn.

" Và... Có thêm một người khác đi cùng hắn. "

Đại yêu vừa dứt lời, những người còn lại lặp tức trở nên cảnh giác.

" Ta đã trở lại rồi đây ! " Anh Lỗi mang theo tâm trạng phấn khởi, vui vẻ báo tin cho mọi người.

" Còn có, Sơn Hải Thốn Kính cũng đã được tìm thấy rồi. "

Vậy mà, đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng đầy sự cảnh giác.

" Mọi người.. làm sao vậy ? "

" Anh Lỗi, ai đang ở sau lưng ngươi ? " Bùi Tư Tịnh trong tư thế kéo căng dây cung, hướng mũi tên về cái bóng ngay phía sau Anh Lỗi.

" A, Bùi đại nhân, bình tĩnh đã ! " Tiểu sơn thần trở nên hốt hoảng, vẫn chưa nghĩ ra được lời giải thích, chỉ có thể dang tay cố gắng che chắn cho người đứng phía sau mình.

Thấy Anh Lỗi rơi vào thế khó xử, Bạch Cửu vội nắm lấy tay hắn. Đưa mắt nhìn tiểu sơn thần rồi khẽ lắc đầu tỏ ý bảo mình không sao. Sau đó cũng bước lên phía trước, đứng bên cạnh hắn.

" Bùi tỷ tỷ, tỷ không nhận ra ta sao ? "

" Tiểu... Cửu ? " Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, lẫn Trác Dực Thần và cả Triệu Viễn Chu đều không thể giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt.

Còn Tiểu Cửu phía bên này thì như chết đứng, hoàn toàn không tin vào khung cảnh mà bản thân mình đang chứng kiến.

" Không thể nào, ta đang đứng ở đây mà ? "

" Tiểu Cửu, mọi người. Trước hết, hãy bình tĩnh đã. Ta... sẽ cố gắng giải thích mọi chuyện thật rõ ràng. " Anh Lỗi thừa biết, việc có hai Bạch Cửu xuất hiện cùng một chỗ như này là chuyện hoang đường thế nào. Nên hắn cũng chỉ có thể từ từ trấn an những người đang đứng trước mặt, rồi lại nhanh chóng giải thích ngọn ngành câu chuyện một cách cặn kẽ.

"..."

" Tiểu Bạch Cửu đến từ một thế giới khác ? " Văn Tiêu như vẫn không tin vào câu chuyện mà mình vừa nghe thấy.

" Thật sự không phải do ngao nhân biến thành sao ? " Trác Dực Thần chưa thể buông bỏ nghi ngờ. Lạ lẫm, đưa mắt nhìn bộ dạng không thèm đếm xỉa đến mình của Bạch Cửu ở phía đối diện.

" Còn có chuyện vô lí như thế? " Phản ứng hiện tại của Bùi Tư Tịnh cũng không khác hai người kia là bao.

Còn Triệu Viễn Chu tuy lúc nãy cũng rất kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe Anh Lỗi giải thích thì hắn đã phần nào chắc chắn được Bạch Cửu trước mặt không phải là ngao nhân. Đại yêu cứ vậy mà chuyển sự chú ý của mình sang món pháp bảo nằm trên tay tiểu sơn thần.

" Truyền thuyết Sơn Hải Thốn Kính ? Quả thật, ta cũng từng nghe Anh Chiêu kể qua, nhưng vì lúc đó ta chỉ nghĩ nó là câu chuyện vô nghĩa nên không có mấy ấn tượng. "

" Hầy, đại yêu cũng chỉ có như thế. Anh Lỗi, ta thấy chúng ta đã tìm sai người rồi. " Bạch Cửu vốn cũng không trông chờ gì mấy vào Triệu Viễn Chu nên cũng chỉ quay sang bên cạnh than thở với tiểu sơn thần.

" Đến cả đại yêu cũng không biết sao... Không sao, chắc trong số các sơn thần sẽ có người biết rõ. Ta đưa đệ trở về núi Côn Luân tìm Lục Ngô đại nhân xem sao. " Anh Lỗi vẫn không từ bỏ hi vọng, đưa tay xoa đầu Bạch Cửu. Xong, lại chuẩn bị thi triển Sơn Hải Thốn Kính dịch chuyển đến núi Côn Luân.

" Khoan đã, Anh Lỗi. Ngươi.. thật sự tin tên đó là ta ở thế giới khác ? " Tiểu Cửu ở phía bên này, nhìn kẻ giống hệt mình thân thiết với Anh Lỗi từ nãy đến giờ, cảm thấy rất không thoải mái.

" Hả ? Ta đã ngửi rất kĩ rồi mà ? Trên người đệ ấy thật sự không có mùi lưu huỳnh, mùi dược cũng rất giống đệ. " Thấy Tiểu Cửu vẫn còn nghi ngờ, Anh Lỗi lại tiếp tục tích cực đưa ra nhiều lí do để chứng minh thân phận Bạch Cửu. Cảm thấy lời nói của một mình mình có lẽ chưa đủ thuyết phục, liền lôi kéo thêm Triệu Viễn Chu.

" Đại yêu, ngươi cũng thấy vậy đúng không ? "

" Tiểu sơn thần nói không sai. Mặc dù không rõ về truyền thuyết Sơn Hải Thốn Kính, nhưng ta cũng cảm nhận được đó thực sự là Bạch Cửu. "

" Vậy không lẽ ta là giả ? " Tiểu Cửu không phục lại tiếp tục phản bác.

" Tiểu bạch thỏ, ngươi biết ta đâu có ý đó. " Nhìn bộ dạng xù lông của Tiểu Cửu, Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười.

" Sao vậy ? Tiểu tử ngươi vẫn không chịu tin ? " Bạch Cửu bên này chỉ cần khẽ liếc mắt cũng có thể nhìn rõ mồn một sự ghen tị từ 'bản thân' ở phía đối diện, không khỏi cảm thấy có chút tức cười.

" Tiểu tử ? Ngươi cũng là ta ? Có tư cách gì xưng hô như vậy ? " Tiểu Cửu càng lúc càng cảm thấy không vừa mắt kẻ giống y đúc mình ở trước mặt.

" Đúng thật, ta cũng là ngươi. Nhưng ta lại không phải là một đứa nhóc chỉ mới mười ba tuổi. "

" Ồ ? Nói vậy... Dáng người Bạch Cửu này hình như thật sự là cao hơn Tiểu Cửu một chút. " Văn Tiêu sau khi nghe xong cũng liền quan sát để so sánh, mới nhìn ra được một chút khác biệt giữa cả hai.

Nghe thế bốn người còn lại cũng đưa mắt mà kiểm chứng.

Sau khi xác nhận đúng là vậy, Anh Lỗi và Trác Dực Thần không hẹn mà có cùng chung thắc mắc hướng về phía Bạch Cửu.

" Hiện tại đệ bao nhiêu tuổi rồi ? "

Tuy nhận được câu hỏi từ cả hai người, nhưng ánh mắt Bạch Cửu lại chỉ chăm chú vào mỗi Anh Lỗi. Chẳng mảy may để tâm đến Trác Dực Thần.

" Ta vừa tròn mười sáu cách đây vài ngày. "

" Tính cách... hình như cũng có chút khác biệt. " Bùi Tư Tịnh nhanh chóng nhận ra ánh mắt mà Bạch Cửu dành cho tiểu sơn thần rất không giống thường ngày. Đó không phải ánh mắt dành cho một người bằng hữu, lại càng không giống ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Cửu dành cho Trác Dực Thần.

Bạch Cửu biết rõ Bùi Tư Tịnh đang ám chỉ điều gì, cũng không e ngại mà giải bày.

" Chỉ là.. sống lâu hơn tiểu tử kia vài năm, nên có một số chuyện, ta đã có thể phân biệt nặng nhẹ rõ ràng. "

" Ý ngươi là sao ? " Tiểu Cửu khó hiểu nhìn chằm chằm 'bản thân'.

" Sao ngươi không tự đi mà tìm hiểu lấy ? " Bạch Cửu khẽ mỉm cười, không hề có ý định trả lời câu hỏi ấy.

Dù sao đây cũng là một thế giới khác, ngay cả thời gian cũng có sự chênh lệch. Nên Bạch Cửu cũng không chắc về những sự kiện mà bản thân ở thế giới này đã và sắp trải qua. Tốt nhất vẫn là không nên can thiệp vào.

" Khụ, hiện tại Sơn Hải Thốn Kính cũng đã được tìm thấy, lại khuya rồi. Tạm gác hiểu lầm sang một bên vậy. Chúng ta trở về Tập Yêu Ty nghỉ ngơi trước. Chuyện của Bạch Cửu kia, đợi sáng mai tỉnh táo lại cùng nhau giải quyết. " Văn Tiêu cảm thấy nếu cứ để tình hình hiện tại tiếp tục có lẽ sẽ đến sáng mất, đành cắt ngang vấn đề.

" Vậy, Sơn Hải Thốn Kính hiện tại có thể sử dụng được không ? " Nghe thấy hợp lí, Trác Dực Thần cũng chuyển sự chú ý của mình sang món pháp bảo kia.

" Vẫn ổn, chắc vẫn có thể đưa chúng ta trở về Tập Yêu Ty. " Tiểu sơn thần khẽ đưa mắt liếc vật mình đang cầm, rồi lại nhìn về phía mọi người mà cười trừ.

" Biết đâu chúng ta gặp may mắn, được dịch chuyển đến thế giới của tiểu bạch thỏ kia ? " Triệu Viễn Chu lại không đứng đắn buông lời đùa cợt.

" Sao cũng được, vẫn tốt hơn là qua đêm ở trong rừng. " Bùi Tư Tịnh và những người còn lại đã quá quen thuộc với năng khiếu 'hạt nhài' của đại yêu nên cũng không mấy để tâm.

Cả bọn nhanh chóng tập trung lại gần nhau, chờ Anh Lỗi thi triển Sơn Hải Thốn Kính.

Không bao lâu, kim quang toả ra từ pháp bảo đã bao trùm lấy từng người, đưa họ dịch chuyển.

" Tiểu Cửu, mở mắt ra đi, chúng ta về đến Tập Yêu Ty rồi. "

Nghe thấy Anh Lỗi gọi mình, Tiểu Cửu theo phản xạ liền mở mắt nhìn sang bên cạnh, nhưng ở cạnh cậu lại không phải là tiểu sơn thần. Đưa mắt qua phía đối diện, thì ra người Anh Lỗi gọi không phải cậu mà là 'bản thân' khác.

" Đây cũng đâu phải lần đầu đệ dùng Sơn Hải Thốn Kính ? Sao lại ôm chặt ta như vậy ? " Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu vẫn đang ôm ghì lấy mình, từ từ hé mắt. Không nhịn được mà bật cười.

" Còn không phải ta sợ huynh lại đột nhiên biến mất sao ? " Bạch Cửu sau khi nhìn rõ người ở trước mặt mới an tâm mà bỏ tay xuống.

" Mọi người cũng đã thấm mệt rồi. Cứ tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi cho mau lại sức. " Vừa dứt lời, Văn Tiêu đã bước đến chỗ Bạch Cửu và Anh Lỗi đang đứng.

" Bạch Cửu, để ta dẫn đệ đến gian phòng khách nghỉ ngơi. "

" A, không cần phiền Văn tỷ tỷ như vậy. Đêm nay ta ngủ cùng Anh Lỗi là được rồi. " Chỉ với một câu nói, Bạch Cửu đã thành công thu hút ánh nhìn từ những người còn lại.

" Đệ muốn ngủ cùng ta ? " Anh Lỗi tròn mắt mà nhìn Bạch Cửu.

" Huynh thấy không thoải mái sao ? "

" Dĩ nhiên là không phải." Tiểu sơn thần kịch liệt lắc đầu.

" Nếu... ý đệ đã như vậy, ta cũng không phiền hai người nữa. " Văn Tiêu tuy bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra tình hình rồi rời đi.

" Ây dô, tiểu bạch thỏ kia hình như.. rất thích tiểu sơn thần a ? " Để lại câu hỏi đầy ẩn ý bên tai Tiểu Cửu. Khuôn mặt Triệu Viễn Chu mang đậm ý cười, tao nhã cất bước trở về phòng.

" Tiểu Cửu... Tiểu Cửu ? Đệ còn định nắm tay áo ta đến khi nào ? Ta cũng cần trở về phòng để nghỉ ngơi. " Trác Dực Thần thấy Tiểu Cửu vẫn thất thần nắm chặt lấy vạt áo của mình, đành lên tiếng thúc giục.

" A, xin lỗi, đột nhiên ta lại ngẩn người. Vậy.. tạm biệt tiểu Trác ca, ta, ta cũng trở về phòng của mình đây. " Tiểu Cửu sau khi lấy lại tinh thần liền qua loa đáp lời Trác Dực Thần rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Nghe tiếng động, Anh Lỗi liền nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đã rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng.

" Tiểu Cửu làm sao vậy ? Đệ ấy không khoẻ à ? "

" Hửm ? "

" A, không. Ý của ta là Tiểu Cửu... Hả ? Hình như lại không phải, đệ.. cũng là Tiểu Cửu mà ? " Thấy Bạch Cửu bên cạnh đưa mắt nhìn mình, Anh Lỗi vội vàng giải thích, nhưng lại hồ ngôn loạn ngữ mà tự làm rối chính mình.

" Ta biết huynh không có hỏi ta. Không cần phải luống cuống như vậy. " Bạch Cửu khẽ phì cười, từ từ cất bước rời đi.

Thấy vậy Anh Lỗi cũng chỉ biết gãi đầu, cười trừ đi theo bên cạnh.

" Cả hai đệ đều là Tiểu Cửu, gọi như vậy.. quả thật có chút khó phân biệt. "

" Huynh không cần quá câu nệ việc đó làm gì. Cứ giống những người khác, gọi ta Bạch Cửu là được. " Bạch Cửu nhận thấy, nếu bản thân không tự đưa ra cách giải quyết, có lẽ Anh Lỗi sẽ cứ vậy mà tiếp tục đắn đo đến sáng mất.

Vừa dứt lời, cả hai cũng đã về đến phòng của tiểu sơn thần. Bạch Cửu dường như rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng đã kéo Anh Lỗi ngồi xuống giường.

" Nhưng gọi như vậy không phải nghe rất xa lạ sao ? " Anh Lỗi sau khi an toạ vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ.

" Không sao. Dù gì, ta cũng không thuộc về thế giới này. Huynh cũng không phải là tiểu sơn thần Anh Lỗi của riêng ta. Ta sẽ không để bụng đâu. "

" Hả ? Đệ nói 'ta' của riêng, au- " Chưa kịp nói hết câu, đầu gối lại chợt truyền đến cảm giác đau rát khiến Anh Lỗi đứt lời. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy Bạch Cửu từ lúc nào đã khụy gối trên sàn nhẹ nhàng thoa thuốc cho mình.

" A, chỉ là vài vết xước nhỏ, sẽ mau chóng lành thôi. Đệ không cần phải lãng phí thuốc như thế. " Đang định kéo Bạch Cửu đứng dậy thì Anh Lỗi lại nhận được một ánh lườm từ cậu.

" Người không biết quý trọng thân thể của mình không có quyền nói. Huynh còn ngăn cản, ta sẽ phế luôn hai chân của huynh. "

Nhận được lời đe doạ, tiểu sơn thần lập tức trở nên im lặng. Bạch Cửu mới hài lòng, tiếp tục công việc thoa thuốc.

Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, Anh Lỗi lại lên tiếng.

" Bạch Cửu, đệ rất thích 'ta' ở thế giới kia sao ? "

Động tác tay của Bạch Cửu chợt khựng lại một lúc, cậu khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục.

" Ừm, rất thích. "

" Vậy chắc hẳn, 'ta' ở thế giới của đệ rất hạnh phúc. Nếu Tiểu Cửu cũng có thể thích ta như đệ thì thật tốt biết mấy. " Nói đến đây đuôi mắt Anh Lỗi khẽ cụp xuống mang theo nét đượm buồn.

Thu lấy biểu cảm của tiểu sơn thần vào mắt, Bạch Cửu vội lau sạch đi vết thuốc còn đọng lại trên tay. Sau đó lại đưa tay dịu dàng xoa xoa khuôn mặt ưu phiền của Anh Lỗi.

" 'Ta' ở thế giới này cũng chỉ là một tiểu hài tử vừa mới bước vào đời. Huynh đừng quá nôn nóng, hãy cho hắn thêm một chút thời gian. " Vừa nói Bạch Cửu vừa thu hẹp khoảng cách rồi nhẹ nhàng áp trán mình lên trán người đối diện.

" Ta tin, dù có ở thế giới nào đi chăng nữa thì người duy nhất khiến Bạch Cửu thật sự để tâm đến cũng chỉ có thể là tiểu sơn thần Anh Lỗi mà thôi. "

Cảm nhận được sự an ủi từ lời nói lẫn hơi ấm của Bạch Cửu, nụ cười trên khuôn mặt Anh Lỗi lại lần nữa trở nên rạng rỡ.

" Nếu thật như vậy, thì dù ở thế giới nào... Có lẽ ta cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com