Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Mở Đầu

Hóa ra khi một kẻ đã đau lòng đến cùng cực, thứ xuất hiện trên mặt hắn không phải những giọt nước mắt mà lại là nụ cười.

Khoảng khắc đoản kiếm mang theo máu tươi chứa lệ khí của Triệu Viễn Chu đâm vào bả vai Ly Luân, y biết Chu Yếm của y đã không thể trở về được nữa.

Thứ còn lại chỉ là nhân loại tên Triệu Viễn Chu mà thôi.

Bạch Trạch Lệnh vỡ vụn, Bát Lãng Cổ bị đâm thủng, không còn thứ gì có thể ngăn lại Bất Tẫn Mộc thiêu đốt Ly Luân.

"Triệu...Viễn Chu..." Ly Luân gục trên nền đất, xung quanh là vô số bụi lửa như đom đóm không ngừng sáng lên rồi vụt tắt

Y ngẩng lên nhìn kẻ đã từng làm bạn với mình hơn ba vạn năm dài, hốc mắt ánh lệ nhưng môi lại nở nụ cười bi ai.

"Nguyện Bất Tẫn Mộc thiêu rụi hết thảy những hồi ức xưa cũ, trả lại ta của thuở ban sơ bắt đầu."

"Nguyện hóa thành một cơn gió, tùy theo tâm tính trôi dạt phương xa."

"Cũng nguyện cho...thiên địa vô luân."

Ly Luân nhắm lại hai mắt, tùy ý để Bất Tẫn Mộc thiêu đốt. Y cố gắng ngồi quỳ ngay ngắn lại, đôi tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi.

Lần cuối cùng gặp mặt, y không muốn lưu lại trong tâm trí Triệu Viễn Chu và bạn của hắn hình ảnh nhếch nhác của mình.

Sức nóng mãnh liệt của Bất Tẫn Mộc bao phủ lấy thân hình cao gầy của Ly Luân, đau đớn thiêu rụi thân xác y, cũng thiêu đi bao chấp niệm và cả sự chua xót nơi đáy lòng bị y giấu kín.

"Ly Luân..."

Triệu Viễn Chu chấp ô đứng như trời trồng chẳng hề động đậy, duy chỉ giọt nước nơi khóe mắt là lăn dài xuống má. Từng câu từng chữ Ly Luân nói ra như hóa thành những con dao sắc nhọn ghim chặt vào trái tim hắn. Hắn muốn tiến lên, ôm y vào lòng dỗ dành, cũng muốn thay y lau đi vệt nước óng ánh nơi mi mắt.

Nhưng hắn không thể, Triệu Viễn Chu không có tư cách đó.

Bất Tẫn Mộc thiêu rụi hồi ức, là chính hắn gieo vào cho y. Cũng chính hắn giam y nơi thâm cốc u tối, đoạt đi tự do tự tại của y, khiến y không thể giống gió tùy tâm trôi dạt.

Hết thảy những đau khổ mà Ly Luân phải gánh chịu đều là do hắn mang đến cho y, hắn làm gì có tư cách để mà ôm lấy y đây?

"Triệu Viễn Chu, ly tán chưa bao giờ là ta chọn, mà là chính ngươi chọn. Nếu đã như vậy, nguyện cùng quân thành kẻ xa lạ, lướt qua chẳng ngoảnh đầu."

Ánh lửa nuốt lấy thân ảnh mà Triệu Viễn Chu khắc cốt ghi tâm ba vạn năm dài, chỉ còn văng vẳng đâu đó giọng nói trong trẻo thuở niên thiếu thơ ngây trong kí ức. Triệu Viễn Chu như bị rút cạn sức lực, trơ mắt nhìn Ly Luân tiêu tán thành những đóm lửa hòa vào gió bay đi khắp đất trời Đại Hoang. Dù giấy trong tay rơi lộp bộp xuống đất, hắn cũng theo đó ngã quỵ. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, nơi ngực trái đau đến hắn không muốn sống nữa.

Nguyện cùng quân thành kẻ xa lạ, lướt qua chẳng ngoảnh đầu...

Triệu Viễn Chu nghĩ, hắn cảm nhận được một phần nỗi đau của Ly Luân rồi...

"Ly Luân, Ly Luân...A Ly!!!" Triệu Viễn Chu rốt cuộc kìm ném không được, hắn giống một con thú hoang dữ tợn kêu gào lấy tên ái nhân, tự tự khấp huyết.

Ly Luân tan biến quá triệt để, y đem đi tất cả mọi thứ của bản thân. Nội đan, hồn phách, thậm chí một chiếc lá hòe, một cánh hoa hòe cũng không để lại, chỉ để lại đầy trời bụi lửa của Bất Tẫn Mộc.

Và cũng...đem theo cả trái tim đang đập của Chu Yếm.

Để lại cho hắn nỗi đau vĩnh thất sở ái không thể nào xóa nhòa.

*     *     *

Một kẻ có miệng không biết nói, tự cho thông minh để rồi mãi mãi mất đi người mình yêu.

Một kẻ không thông thất tình lại cố chấp, đến cuối cùng cũng chẳng rõ được tâm ý của người còn lại.

Bọn họ một kẻ so một kẻ cứng đầu, cũng một kẻ so một kẻ đáng thương.

Thời gian sẽ chẳng vì ai mà dừng lại, mọi chuyện rồi cũng sẽ bị chôn vùi vào dĩ vãn.

Chỉ là giữa dòng thời gian ấy, có một Thuyết Mộng Giả vì kẻ có tình chắp bút.

Nguyện cho kẻ có tình cuối cùng sẽ về được bên nhau.

Bạc đầu không rời...
_______________

Đừng bị mở đầu và tên truyện lừa tình, không phải truyện ngược đâu. Nếu có cũng là ngược con khỉ à.

Chủ yếu là do ngã quá cay cú con khỉ già rồi. Ai u cây hòe nhỏ bảo bối của ngã, về đây thương thương nà~

07/01/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com