Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vận Mệnh

Ngữ khí chất vấn của Chu Yếm khiến Hoa Dung Giản càng thêm khó chịu.

Ly Luân sinh ở đâu, là đại yêu nơi nào là chuyện của riêng y, hà cớ gì một con yêu xa lạ mới gặp y được có mấy lần như hắn đã dám chạy đến trước mặt hùng hổ chất vấn cậu?

Hắn cho rằng bản thân là ai? Quản trời quản đất còn muốn quản cây hòe nhỏ Tẫn Thiên Cốc à?

"Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?" Hoa Dung Giản đảo mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn đáp, "Chu Yếm đúng không? A Ly sinh tại Hòe Giang Cốc nhưng lớn tại Tẫn Thiên Cốc, vậy thì tại sao y không thể là đại yêu Yêu Giới chúng ta?"

"Có điều ta rất thắc mắc rõ ràng các ngươi chưa từng quen biết hà cớ gì ngươi lại cắn chặt chuyện này không buông?"

Chỉ là một kẻ xa lạ thái độ của hắn hẳn nên giống với Anh Chiêu chứ nhỉ?

Chu Yếm là hung thú sinh ở Tiểu Thứ Sơn, Ly Luân lại là Hòe Quỷ sinh ở Hòe Giang Cốc. Với khoảng cách địa lý đó bọn họ hẳn là không thể nào quen biết, huống chi khi Ly Luân mới mọc được mỗi hai cái lá non đã bị Nguyên Vô Hoạch bứng về Nguyên Sơn.

Thái độ của Chu Yếm ngay từ lần gặp đầu đã rất kỳ lạ. Kết giới bao bọc Hòe Giang Cốc do Nguyên Vô Hoạch đích thân bày ra không dễ phá, hẳn là hắn không thể nào xuyên vào bá chiếm lãnh địa được. Nếu đã như vậy nơi này căn bản chẳng có nửa xu liên hệ gì với hắn, vậy thì tại sao khi kết giới vừa tự cởi bỏ hắn đã xông vào, còn như có thù oán mà tấn công bọn cậu?

Quá nhiều vấn đề chưa được giải đáp. Trực giác cho cậu biết những chuyện này ắt hẳn có liên quan đến bí mật mà A Ly che giấu.

Câu hỏi của Hoa Dung Giản khiến Chu Yếm á khẩu, hắn cũng không thể trả lời rằng đời trước bọn họ chính là trúc mã được. Tiểu bạch vượn bên này bối rối mãi, phù dung nhỏ bên kia đã dần mất hết kiên nhẫn. Cậu liếc xéo hắn một cái, không thèm quan tâm nữa mà quay đầu trở vào, còn tri kỉ thiết kết giới để chặn vượn trắng.

Cửa động vừa đóng một con bướm đen liền bay tới đậu xuống bả vai Hoa Dung Giản. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn nó, sau đó móc mấy nhánh mai trong nhẫn không gian ra tìm chỗ trồng: "Huynh thấy thế nào?"

Từ con bướm vang lên giọng nói năm phần lười biếng năm phần mị hoặc của Nguyên Vô Hoạch: "Thế nào là thế nào?"

Tìm được mảnh đất trống ưng ý trong vườn hoa, Hoa Dung Giản dùng yêu lực đào mấy cái hố rồi thả cành mai xuống: "A Ly và Chu Yếm, cả hai đều rất kỳ lạ."

"Ly Nhi từ khi ta đem về đã lạ rồi A Giản bé nhỏ ạ. Đệ đừng quên thần hồn của đứa nhỏ đó vô duyên vô cớ bị Bất Tẫn Mộc đả thương."

Từ thân thể bướm đen bắn ra một sợi yêu lực thay Hoa Dung Giản lấp hố. Con bướm đen nhẹ nhàng đập cánh bay lên, yêu lực tỏa ra từ nó nhanh chóng tạo ra một không gian riêng biệt rơi đầy tuyết ngay trong vườn hoa. Làm xong hết thảy nó lại lần nữa đậu xuống bả vai cậu.

"Ta còn cho rằng đệ sẽ hỏi vì sao lại gửi thư cho Anh Chiêu cơ."

Vừa lòng nhìn mảnh đất đầy tuyết, Hoa Dung Giản thuấn di vào đình hống gió: "Huynh sẽ tự giải thích, không phải sao?"

Ly Luân đã về phòng từ lâu, trà hoa hòe được y dùng yêu lực giữ ấm vẫn còn bốc hơi nóng. Nâng lên ly ngọc nhẹ thổi, Hoa Dung Giản nhấp môi, đôi mắt to tròn thỏa mãn nheo lại.

"Ly Nhi với gia tôn Anh Chiêu có một đoạn duyên." Bướm đen từ trên vai cậu di chuyển xuống bàn, "Với Anh Chiêu là duyên tôn trưởng, với Chu Yếm là nghiệt duyên."

"Mệnh cách của đệ ấy dường như từng bị Thuyết Mộng Giả sửa đổi, hiện ta chỉ mới nhìn đến hai cọc duyên đó mà thôi."

"Nghiệt duyên?"

"Tình hóa thành nghiệp, có duyên không nợ." Nguyên Vô Hoạch đáp, "Duyên phận giữa bọn họ vốn là được trời cao tác hợp nhưng không hiểu sao lại dần biến thành nghiệt duyên."

Hòe Quỷ Ly Luân với Cực Ác Chi Yêu Chu Yếm, một âm một dương, một tĩnh một động. Bọn họ ngay từ trước khi sinh ra đã có ràng buộc, sau khi sinh ra nên là cộng sinh lẫn nhau. Chu Yếm là vật chứa của lệ khí, nếu có Ly Luân bên cạnh y có thể giúp hắn áp chế lệ khí. Ly Luân là thụ yêu đầu một cây gân, Chu Yếm thất khiếu linh lung tâm có thể từ từ dạy y thất tình lục dục.

Mệnh số của bọn họ đan xen nhau, nên là không rời không bỏ nhưng từ khoảng khắc Nguyên Vô Hoạch đưa y về Nguyên Sơn, ràng buộc giữa bọn họ đã đứt đoạn.

Đồng thời, tương lai của họ cũng dần thay đổi không nắm bắt được.

Tương lai của Ly Luân chìm trong lớp lớp sương dày mà Nguyên Vô Hoạch không tài nào xuyên thấu. Chẳng qua...

Giọt mực rơi xuống từ ngòi bút của Thuyết Mộng Giả làm nhòe đi vận mệnh vốn có của y, đó là chúc phúc.

Lời chúc phúc dành cho một linh hồn đáng thương.

*     *     *

Sau khi về phòng Ly Luân không đi nghỉ mà lẳng lặng đứng bên cửa sổ hồi lâu, trong đầu suy nghĩ cách phá hủy Bạch Trạch Lệnh.

Theo những gì y biết thì lúc đầu Bạch Trạch Lệnh vốn có hai mảnh, do thần nữ đời đầu Sơ Đại cùng Thừa Hoàng lúc bấy giờ là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang cộng đồng nắm giữ. Về sau Thừa Hoàng phạm tội bị phong, Sơ Đại thân vẫn, hai mảnh Bạch Trạch Lệnh mới hợp lại thành một cho đến tận khi Triệu Uyển Nhi lần nữa tách nó ra làm hai rồi đặt một nửa vào người Chu Yếm giúp hắn trấn áp lệ khí.

Nói như vậy e rằng chỉ có Thừa Hoàng mới biết cách chính xác để phá hủy Bạch Trạch Lệnh.

Chấp niệm gặp lại thần nữ Sơ Đại của Thừa Hoàng đã nặng đến mức khiến gã bất tri bất giác trở thành rối gỗ. Đời trước gã đến tìm y là để mượn đồng hồ mặt trời, giờ đảo ngược lại là y đến tìm gã nhưng đồng hồ mặt trời e rằng vẫn phải tìm lại trước đã.

Món bảo vật đó đời trước là do y cùng Chu Yếm cùng nhau tìm thấy, công dụng chính là để chứa đựng kí ức chứ không thể quay ngược thời gian. Chẳng qua chấp niệm của Thừa Hoàng từ lâu đã từ sống lại trở thành gặp lại, công năng của đồng hồ mặt trời vừa vặn đáp ứng được yêu cầu của gã.

Chuyện này không gấp, ngày mai y sẽ bàn bạc lại với A Giản sau. Còn giờ thì đi ngủ trước đã, tới giờ rồi.
_______________

24/01/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com