Chương 13: Thiên Diệu
Hoa Dung Giản khoanh tay dựa vào cửa, nhoẻn miệng cười nhìn nam tử hắc y trên giường.
Hồn Thiên Diệu bị tiếng gọi của cậu kéo về xác. Anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn bạch y thiếu niên như hoa như ngọc nọ, buộc miệng kêu: "Tiên tử?"
Tuy rằng khi ở Thang Cốc anh đã bị thương đến nửa mơ nửa tỉnh nhưng vẫn nhớ mang máng bạch y tiên tử kia, ơ thế không phải là mơ à? Anh còn cho rằng đang mơ đâu, còn chuẩn bị thương tâm vì tiên tử xinh đẹp nọ biến mất khi anh tỉnh lại nữa.
"Tiên tử?" Hoa Dung Giản híp mắt nguy hiểm, rất có khí thế ngươi dám gọi lần nữa ta dám vặt đầu ngươi xuống, "Ngươi vừa gọi ai là tiên tử?"
Thiên Diệu bị sát ý ngút trời của cậu dọa tỉnh táo hoàn toàn, lúc này mới phát hiện hóa ra bạch y tiên tử hơi bị bạo lực kia là nam. Anh hơi hoảng hốt một chút xíu nhưng rất nhanh đã trấn định lại, vội vàng cứu giãn: "Công tử, là công tử."
Nói xong anh vội vàng xuống giường, lễ nghi đầy đủ chào hỏi: "Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, tại hạ là Linh Long Thiên Diệu, chẳng hay công tử tên gọi là gì?"
Thiên Diệu ôm quyền hơi cúi đầu, ánh mát láo liên tinh quái. Long tộc trước giờ yêu thích mỹ sắc, anh không ngoại lệ. Vị ân công trắng trắng mềm mềm này lớn lên lại xinh đẹp lại thơm thơm, hoàn toàn phù hợp hết những yêu cầu về phối ngẫu của anh. Thiên Diệu quyết định rồi, anh phải bứng vị ân công này về Long Cốc làm Long Chủ phu nhân mới được!
Tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc sau này Thiên Diệu không nhịn được cười, còn cười rất vui vẻ rất đẹp nữa chứ. Thế nhưng tiếc cho anh rằng cảnh đẹp này khi lọt vào mắt Hoa Dung Giản lại thành cảnh anh vô duyên vô cớ cười khờ trông ngu đếch chịu được. Hoa Dung Giản vốn tính đi vào ngừng ngay tại chỗ, e ngại nhìn anh tự hỏi có phải hay không nơi bị thương cần chữa trị là não chứ không phải mấy vết trên người.
Hoa yêu lấy tay áo che miệng, thu hồi ánh mắt nhìn đồ ngu của mình: "Hoa Dung Giản, bổn chủ tên Hoa Dung Giản."
Hoa Dung Giản à...Thiên Diệu lân lân như đang đi trên mây, thầm than sao mà người đẹp tên đẹp mà giọng cũng ngọt ngào quá, thật xứng với chức vị Long Chủ phu nhân của anh. Cơ mà y tự xưng bổn chủ, y giống anh đều là yêu à?
Thế thì lại càng xứng đôi, đúng là thiên định lương duyên rồi!
Hoa Dung Giản bất đắc dĩ nhìn con Linh Long lại bắt đầu cười ngu, thấy không thú vị liền mặc kệ anh chuẩn bị đi vườn mai xem chúng phát triển như thế nào rồi. Thiên Diệu thấy cậu đi bèn cuống cuồng muốn đuổi theo, cũng vì gấp quá mà vấp phải ngạch cửa ngã chúi đầu về phía trước, vừa vặn ngã về hướng tiểu hoa yêu.
"Mau tránh ra!!!" Thiên Diệu hoảng hốt la lên, sợ tiểu phu nhân mình hạc xương mai chậm chân sẽ bị một thân da dày thịt béo của mình đè cho bị thương.
Thiên Diệu đột ngột la lên như vậy ngược lại khiến cậu hiếu kỳ dừng chân. Hoa Dung Giản vừa quay đầu đã bị một con Linh Long mất thăng bằng nhào tới xô ngã, đầu đập mạnh xuống đất văng sao tung tóe. Cậu ăn đau nhíu mày, vừa định đạp con rồng này văng ra thì mặt mũi chợt đau nhói, nhất là miệng, đau đến độ rơi cả nước mắt.
Đầu hai người đập vào nhau cái cốp, trán mắt mũi miệng gì đó đều thân thương chào hỏi nhau một phen. Thiên Diệu cũng đau nhưng vừa nhớ tới bản thân ngã đè lên cậu thì vội vàng bật dậy ngay, thấy tiểu phu nhân bị mình đập đến nước mắt như châu sa rơi đầy mặt thì đau lòng muốn chết, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
"Ta xin lỗi ta xin lỗi..." Anh cuống cuồng lau nước mắt, liên miệng nói
Hoa Dung Giản hơi hé môi, nước mắt thế nào cũng ngừng không được. Cảm giác đau điếng truyền đến từ miệng khiến cậu bỏ qua luôn chuyện khi nãy là môi của hai người họ đập vào nhau. Hoa Dung Giản ngước mắt, đôi mắt to tròn đong đầy ánh nước đáng thương muôn phần, theo thói quen mè nheo: "Đau..."
Bình thường mỗi khi bị thương Hoa Dung Giản đều sẽ mè nheo tìm Nguyên Vô Hoạch cầu xoa xoa ôm ôm. Khi đó vị Thượng cổ Điệp Yêu kia sẽ kéo cậu vào lòng rồi ôn nhu dùng yêu lực trị thương giúp cậu, sau đó cho cậu làm ổ trong phòng hắn ôm hắn ngủ. Bất quá Thiên Diệu không phải Nguyên Vô Hoạch, nghe cậu hô đau chỉ cảm thấy lòng mề đều mau nát. Anh cố nhớ lại cách dỗ trẻ mà mình từng thấy, rướn người kề mặt sát vào cậu rồi thổi thổi vào cánh môi đã sưng đỏ: "Không đau không đau, thổi thổi sẽ hết đau ngay thôi."
Tiểu hoa yêu được dỗ dành nước mắt rơi càng thêm dữ dội, ngẩng lên lại thấy hai phiến môi đáng ghét làm đau mình cứ mấp máy mãi trông là thấy ghét. Cậu tức đến hỏng cả đầu, thế mà lại quơ tay nắm lấy cổ áo anh kéo, sau đó như trả thù mà há cái miệng nhỏ cắn vào môi anh.
Hoa Dung Giản muốn ăn miếng trả miếng nên dùng không ít sức, môi Thiên Diệu bị cậu cắn đến máu chảy lênh láng. Chẳng qua anh giống như không thấy đau, cứ đơ ra mặc cậu đay nghiến hai phiến môi đáng thương của mình.
Tiểu hoa yêu thỏa hận rời đi, thấy thành quả của mình lại hơi chột dạ. Thiên Diệu vốn chỉ là vô tình ngã đè lên cậu, huống chi trước đó cũng đã bảo cậu tránh ra. Là cậu tò mò nên dừng lại mới bị vạ lây, đã vậy lại còn trả thù người ta nữa chứ. Miệng Thiên Diệu cơ hồ bị cậu cắn nát máu thịt lẫn lộn, tình trạng thảm thương khiến Hoa Dung Giản áy náy. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó học theo Thiên Diệu rướn người lên.
Hoa Dung Giản giống con thú nhỏ vô tình đả thương người khác, áy náy dùng lưỡi liếm vết thương cho người ta. Thiên Diệu ngơ ngác nhìn đầu lưỡi đỏ hồng liếm qua liếm lại môi mình, mũi hơi nóng lên, anh tùy ý quệt mũi mới phát hiện hai dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy xuống.
"Ngươi làm sao vậy? Sao lại chảy máu mũi?" Hoa Dung Giản thấy hai dòng máu chảy từ mũi anh ra, nghiêng đầu ngây thơ hỏi
Thiên Diệu, Thiên Diệu chịu không nổi cám dỗ, ngất xỉu rồi.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
A Giản à, trả thù không phải như vậy đâu bảo bối (˘・_・˘)
Còn có sướng nhất Thiên Diệu rồi.
29/01/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com