Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bạch Trạch Thần Nữ

Lần thứ hai tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt Thiên Diệu vẫn là cái trần nhà đã đôi phần quen thuộc. Hên quớ, anh vẫn chưa bị tiểu phu nhân ném đi.

Nhắc tới tiểu phu nhân Thiên Diệu lập tức một cái cá chép lộn mình bật dậy, ngó nghiêng quanh phòng.

Hoa Dung Giản ngồi trước án trà cách giường một đoạn ngắn, bên tay đặt chiếc đồng hồ cát mà anh lấy được ở Thang Cốc. Cậu lẳng lặng nhìn nó, ấm nước trước mặt sôi ùng ục bốc khói nghi ngút cũng chẳng hay. Thiên Diệu nhớ lại tình cảnh trước lúc ngất xỉu mà lật đật phóng xuống giường, chân nọ xọ chân kia chạy đến chỗ cậu nắm lấy bả vai Hoa Dung Giản lắc lắc: "Về sau không được làm như vậy nữa!!"

"Gì?" Hoa Dung Giản quăng cho anh nửa con mắt, điệu bộ không được vui vẻ cho lắm, "Không được làm cái gì cơ?"

Còn cái gì nữa, tất nhiên chính là không được tùy tiện mổ miệng người khác đó!!!

Thiên Diệu tức ngực, nhưng không biết nên giải thích với tiểu phu nhân như thế nào cho phải.

Ánh mắt tiểu phu nhân nhìn anh vừa thanh triệt lại ngây thơ (thật ra là ánh mắt nhìn kẻ điên), hoàn toàn chặn lại hết thảy những lời mà anh muốn nói. Thiên Diệu hít sâu một hơi, tiểu phu nhân giống anh đều là yêu mà yêu thì đại đa số không thông nhân tính, có lẽ tiểu phu nhân cũng chẳng hiểu hành động của mình có ý nghĩa gì.

Thôi vậy, Thiên Diệu bất đắc dĩ nhận mệnh. Về sau anh trông chừng tiểu phu nhân kỹ một chút là được rồi, đừng để cậu tùy tiện hôn hôn người khác, muốn hôn thì cứ việc hôn anh đây này. Nghĩ vậy Thiên Diệu lắc đầu cười, tự mình kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoa Dung Giản: "Sao vậy? Gặp phải chuyện gì không vui à? Chân mày đều sắp chau lại thành một đường."

Thiên Diệu thay cậu châm trà, sau đó tự nhiên như không dùng đầu ngón tay thay cậu vuốt lại hai hàng mày liễu đã sắp dính chặt vào nhau.

Giữa yêu với nhau cơ hồ không có cái gì gọi là khoảng cách giao tiếp an toàn nên Hoa Dung Giản thản nhiên tiếp nhận hành động có thể xưng là thân mật này của Thiên Diệu. Cậu rũ mắt, thật lâu sau miệng ngọc mới nhả ra một câu vô tình đến cực điểm: "Liên quan gì đến ngươi? Nếu đã khỏe rồi thì đến từ nơi nào lăn về nơi đấy đi."

Thiên Diệu nháy mắt héo.

"Nhưng ta...nhưng ta vẫn chưa báo đáp ân cứu mạng của tiểu phu...Giản Nhi mà..." Thiên Diệu đặt hai tay lên đùi cúi đầu thấp thấp nói, bộ dạng hệt như cô vợ nhỏ đang cố gắng níu kéo lang quân nhà mình.

"Lấy cái này bù là được." Hoa Dung Giản dùng ánh mắt chỉ vào Nhật Quỹ

"Nhưng...nhưng..." Thiên Diệu xoắn xuýt, lát sau cơ linh cợt lóe gắt gao bắt lấy tay cậu không buông, "Ta không có nơi để về, Giản Nhi đừng đuổi ta đi có được không? Ta sẽ không gây rắc rối cho Giản Nhi đâu mà..." Nói xong còn chớp chớp rớt hai giọt nước mắt

Thiên Diệu cố gắng để bản thân trông đáng thương hết mức có thể, thậm chí không tiếc dùng yêu lực xé toạt vết thương đã lành trên môi. Máu tươi xuôi theo khóe miệng anh nhễu xuống y phục thuần sắc đen trên người, đôi mắt long lanh nước muốn khóc rồi lại nén khóc. Thiên Diệu thẳng lăng lăng nhìn Hoa Dung Giản như thể cậu là hi vọng của mình, khẩn thiết đến mức khiến tiểu hoa yêu có chút không biết phải làm thế nào.

Hoa Dung Giản nhấp môi thầm suy xét. Ý thức lãnh địa của cậu không mạnh bằng các đại yêu khác, Thiên Diệu muốn ở lại cũng không phải không thể, khó là khó ở chỗ nơi này là Hòe Giang Cốc của A Ly. Ý thức lãnh địa của cây hòe nhỏ có chút mạnh, cậu lại chuẩn bị về Yêu Giới một chuyến, bằng không dứt khoát đưa con Linh Long không nơi để về này theo đi.

Nói đi cũng phải nói lại Thiên Diệu rõ ràng giống Chu Yếm như cùng một khuôn đúc ra, dù cho có khác cũng chỉ khác mấy điểm nhỏ chẳng đáng kể nhưng cậu lại không thấy ghét anh như ghét con khỉ chết tiệt kia, đây là ảnh hưởng của hoàn cảnh lần đầu gặp nhau hả ta?

"Ta định đến Yêu Giới, ngươi nếu đã muốn ở lại vậy thì đi cùng ta một chuyến." Hoa Dung Giản thu Nhật Quỹ vào túi Càn Khôn, tiếp đó đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói

Thiên Diệu được tiểu phu nhân đồng ý cho lưu lại, còn được cậu cho phép đi cùng thì vui muốn nhảy cẫng lên. Anh lật đật theo sát cậu, nghe thấy bèn hỏi: "Giản Nhi thuộc Yêu Giới sao?"

"Ừm." Hoa Dung Giản tùy tiện đáp rồi dẫn theo Thiên Diệu đến Truyền Tống Trận

*     *     *

Ly Luân luôn biết mấy ca ca nhà y vẫn luôn đoán già đoán non về y. Y cũng chẳng muốn giấu giếm gì, chẳng qua là không biết nên giải thích với họ việc trùng sinh thế nào.

Huống hồ chi y còn không giỏi giải thích.

Y suy nghĩ thật lâu thật lâu. Lâu đến mức bản thân chẳng biết về Hòe Giang Cốc bằng cách nào, lâu đến mức con Linh Long trông giống hệt Chu Yếm kia tỉnh lại rồi lại ngất đi, rốt cuộc suy nghĩ thông suốt.

Ly Luân đem kí ức về ba vạn bốn ngàn năm làm bạn với Chu Yếm cùng tám năm bị phong trong Hòe Giang Cốc toàn bộ truyền vào bên trong Nhật Quỹ rồi đưa cho Hoa Dung Giản. Y không giỏi nói chuyện, vẫn là để kí ức thay y kể rõ đi.

Đưa đồ cho tiểu hoa yêu xong Ly Luân bèn rời khỏi Hòe Giang Cốc. Ý định ban đầu của y là tìm thấy Nhật Quỹ xong sẽ đi tìm Thừa Hoàng liền nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa thể thực hiện được. Bất quá như cũ chuyện này không gấp, thời gian của y rất nhiều, lại kéo thêm một lát không thành vấn đề.

Vốn muốn ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa bất tri bất giác lại đi đến Bạch Đế Tháp, cũng chính là nơi cư ngụ của Bạch Trạch thần nữ. Ly Luân hơi nhíu mày, cả hai đời y chỉ quen đúng hai thần nữ là Triệu Uyển Nhi với Văn Tiêu, mà bọn họ là người của mấy vạn năm sau lận. Đời trước vào thời điểm này y nếu không phải đang buồn đầu tu luyện thì chính là đang cùng Chu Yếm chạy nhảy quậy phá khắp nơi nên chưa từng gặp qua thần nữ của thời điểm này, Ly Luân bất giác sinh ra một chút tò mò.

Bạch Trạch thần nữ kẻ này giống kẻ kia, đều là một bộ nhược liễu phù phong nên Ly Luân căn bản chả thèm quan tâm gì đến các nàng, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc y không biết gì về các nàng. Nhớ kiếp trước có lần y vô tình đọc một quyển sách viết về các đời thần nữ, trong đó có một vị không được nêu tên họ mà chỉ có duy nhất một dòng "Ly kinh phản đạo". Mà thời điểm trang giấy đó được viết ra, đúng là bảy vạn năm sau khi thần nữ Sơ Đại qua đời, cũng chính là hiện tại.

Ôm theo tò mò Ly Luân đi về Bạch Đế Tháp. Chẳng qua y chưa kịp làm gì thì cửa tháp đã bị thô bạo mở ra, một vật thể gì đó bị ném ra ngoài như bao rác, kèm theo đó là một giọng nữ lạnh lùng mang theo chút đay nghiến:

"Lão nương phán không đúng hay gì mà ngươi đến đây khiếu nại? Mẹ kiếp ngươi còn càm ràm thêm tiếng nữa là lão nương đánh chết mẹ ngươi luôn bây giờ, cút mẹ ngươi đi đồ ngu!"
_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Ý là bả là thần nữ mà cái mỏ bả hỗn thôi rồi luôn á bây.

Còn thằng Diệu, vì kế hoạch cao cả ôm tiểu phu nhân về Long Cốc mà nó vứt cả tôn nghiêm lẫn liêm sỉ luôn rồi (っ- ‸ - ς)

Mấy hôm nay máy tính ngã đem đi nâng cấp nên phải viết bằng điện thoại, nó nhảy chữ vãi cả nồi luôn mọi người ạ:v

06/02/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com