Chương 17: Lập Trường
Lão hoàng thương nghe nàng nói thế tức giận trừng mắt: "Ngươi dám..."
"Ta vì sao không dám?" Kỷ Ách lạnh nhạt cắt ngang, "Các ngươi đừng quên, Đại Nguyên họ Kỷ!"
Hoàng thất Đại Nguyên mang họ Kỷ.
Quan lại trong triều đều là cáo già thành tinh nên ai ai cũng biết đương kim thánh thượng chỉ có danh phận chứ không có thực quyền, quyền lực tất cả đều nằm trong tay của Câu Điệp Vương Kỷ Bá Tể và Ách Vận trưởng công chúa Kỷ Ách. Sở dĩ thánh thượng có thể làm thánh thượng cũng chỉ là bởi vì bọn họ không muốn bị ngai vàng giam hãm nên mới tìm một con tốt thí lên thay cho nên nếu bọn họ đã muốn làm gì, căn bản không ai quản nỗi.
Trám cùng Ôn Trực và tên hoàng thương đã bỏ qua một điều, sở dĩ bọn họ có thể bị khui ra cũng một phần là vì đã dâng mỹ nhân lên cho Câu Điệp Vương. Kỷ Bá Tể là lãng tử đi qua ngàn bụi hoa nhưng trong mắt lẫn trong lòng chỉ có duy nhất một con hồ điệp xinh đẹp toàn thân đen nhánh, đến hoa lâu một là để nghe khúc giết thời gian còn hai chính là để trốn cô muội muội tính tình táo bạo nhà mình. Bọn họ háo sắc, thấy gã vào vào ra ra hoa lâu lại đinh ninh cho rằng gã cũng là kẻ đam mê tửu sắc như mình mà tìm mọi cách bắt cầu làm quen.
Dâng mỹ nữ, cống mỹ tửu, ra sức lôi kéo gã tham gia vào những cuộc vui sa đọa rồi vô tri vô giác đem bí mật của chính mình phơi bày trước mặt người ta.
"Hai tên này lôi ra cùng đám đang quỳ ngoài lâu, chém đầu thị chúng." Kỷ Ách trước tiên chỉ vào Ôn Trực và ông chủ của thương hội Thuận Vũ sau đó mới chuyển sang Trám, "Còn ngươi, tàn hại đồng tộc cũng đi chết cho ta."
Thị vệ mà Kỷ Ách đem đến nhận được lệnh bèn nhanh chân vào lôi người đi chém, động tác nhanh nhẹn thuần thục như đã làm qua cả trăm lần. Không bao lâu sau bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu gào vang trời cùng mùi máu nhàn nhạt. Đến nỗi Trám, con yêu này lúc Kỷ Ách vừa nói xong đã bị bội kiếm của nàng đằng không phi đến đâm xuyên qua trán, tiêu tán đến nội đan cũng chẳng còn.
Xử lý xong xuôi Kỷ Ách vươn vai ngáp một cái dài, sau đó vừa lau nước mắt sinh lý vừa cười đến là ôn hòa hỏi tiểu đại yêu vẫn còn đang ngẩn người: "Có chuyện gì sao tiểu đại yêu?"
Thật ra thì từ đầu nàng đã phát hiện y đi theo mình rồi, chẳng qua không muốn để tâm đến mà thôi. Với lại nàng cũng hơi tò mò một chút rằng tiểu đại yêu này vì cái gì lại đi theo nàng nha.
"Ta cho rằng ngươi sẽ đứng về phía nhân loại." Ly Luân nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra được một câu như vậy
Tựa như Triệu Uyển Nhi vậy.
Năm ấy rõ ràng Triệu Uyển Nhi biết có kẻ bắt giam tiểu yêu mổ đan lấy huyết nhưng việc đầu tiên nàng ta làm lại chính là đi xử tội một con yêu vì bảo vệ đồng tộc nhỏ yếu mà giết người. Vì thế mà y bất giác cho rằng, Kỷ Ách sẽ chỉ xử phạt Yêu tộc để che chở cho nhân loại.
Nhưng nàng không có, Kỷ Ách chẳng buông tha cho kẻ làm việc ác nào cả, dù cho đó có là người hay yêu.
Kỷ Ách nghe y nói vậy cũng là ngạc nhiên: "Vì sao ngươi lại nghĩ thế?"
Nàng không dám nhận công chính liêm minh, nhưng cũng sẽ không chỉ đứng về một phía.
"Bạch Trạch thần lực bảo vệ kẻ yếu. Có rất nhiều đời thần nữ cho rằng nhân loại đứng ở thế yếu nên toàn tâm toàn ý che chở bọn họ, ta cho rằng ngươi cũng giống họ."
Kỷ Ách cười rộ lên. Nàng đứng dậy đến trước mặt Ly Luân, dịu dàng búng vào trán y giống như trưởng tỷ răn dạy ấu đệ: "Nhân loại cũng là cường giả, không phải kẻ yếu."
"Nếu đem so với Yêu tộc thì bọn họ quả thật không sống lâu bằng cũng chả có vũ lực nghịch thiên bằng, nhưng đổi lại bọn họ có cái này." Kỷ Ách chỉ chỉ vào đầu mình, "Yêu tộc tuy mạnh nhưng đa số tâm tư đơn thuần. Bản lĩnh nghịch thiên mà họ cực khổ tu luyện ra chẳng qua chỉ là để bảo vệ bản thân có thể sống sót mà thôi. Còn nhân loại, nhục thể yếu ớt nhưng tâm tư lại quá gian xảo linh hoạt. Một khi đã muốn làm gì thì không tiếc bất cứ cái giá nào."
"Yêu tộc là cường nhưng mãng, Nhân tộc là nhược nhưng hoạt. Hai cái này bù trừ cho nhau...tiểu đại yêu à, một chữ hoạt có thể áp đảo tu vi vạn năm của các ngươi đấy."
Huống hồ chi Kỷ Ách lớn lên trong hoàng cung ăn người chẳng ngả xương, sớm xem rõ bản chất con người. Đứng về phía nhân loại, thứ lỗi chuyện này nàng không làm được.
Vả lại...chắc gì nàng đã là nhân loại đâu?
Đạo lý trong lời nàng Ly Luân nghe không sót chữ nào. Y nhắm mắt hít sâu một hơi, lát sau chậm rãi mở ra, bên trong mắt đẹp chứa đầy tiếc nuối: "Nếu người đầu tiên ta gặp là ngươi thì tốt rồi."
Y bỏ lại một câu liền biến thành vô số lá hòe bay đi, để lại đôi huynh muội Kỷ gia mỗi người suy nghĩ một chuyện.
Kỷ Bá Tể từ lúc y xuất hiện đã luôn nhìn y không rời mắt, đến tận khi Ly Luân rời khỏi mới lưu luyến thở dài một hơi. Kỷ Ách nghe thấy tiếng thở dài não nề nọ thì nghi hoặc nhìn lại, ánh mắt như hỏi "Vụ gì?".
"Tiểu đại yêu đó lớn lên giống hệt với Hồ Điệp Nhi của ta." Kỷ Bá Tể ngã người ra giường buồn buồn giải thích
"A?"
"Nhưng chẳng qua cũng chỉ là giống mà thôi. Hồ Điệp Nhi lười biếng như vậy sao có thể xía vào mấy chuyện này chứ?"
"Hơn nữa y vẫn luôn trốn ta nha, sao có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt ta cho ta thấy chứ?"
"Ai u, ta nhớ tức phụ nhi nhà mình quá. Ách Tử à, phải làm thế nào ta mới có thể bắt y về thành thân đây?"
"...Ngươi ngứa đòn rồi có đúng không?"
_______________
11/02/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com