Chương 18: Quá Khứ
Choang!!!
Tiếng ngọc vỡ vang lên xé toạt bầu không khí lặng thinh nơi Tẫn Thiên Cốc. Kiều Hoặc Dung tức sôi gan một chưởng đập nát bàn trà nhảy dựng lên, chín cái đuôi lông xù xù cũng vì quá tức giận mà hiện ra xù lên dựng thẳng.
"Mẹ kiếp con khỉ lông trắng đáng chém ngàn đao kia vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà ly tán là do ngươi chọn? Đi mẹ hắn chứ ở đó mà chọn với lựa!"
"Còn có bại hoại...Mới giết có vài tên như thế nào đã là bại hoại? Móa! Cục tức này bổn điện nuốt không trôi, ta phải đến Đại Hoang tay không xé khỉ!!!"
Kiều Hoặc Dung tức điên, gào xong liền muốn bay đi tìm khỉ trắng Đại Hoang tính sổ.
Sắc mặt của Tạ Tranh cũng không tốt cho lắm nhưng chưa đến mức tức muốn lộn ruột như Kiều Hoặc Dung. Y nhanh tay túm đuôi giữ Kiều Yêu Đế ở lại không để tên này chạy đi hành hung yêu ta, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nguyên Vô Hoạch đang vô cảm híp mắt một bên.
"Chẳng trách thần hồn của đứa nhỏ đó bị Bất Tẫn Mộc đốt thương. Thế nào, có định đưa Hòe Hòe về không?"
Hòe Hòe Ly Luân là tiểu điện hạ của Yêu Giới, cũng là đệ đệ nhỏ mềm mại đáng yêu nhà bọn họ. Tạ Tranh với Kiều Hoặc Dung đều không muốn nhìn thấy đứa nhỏ bảo bối nhà mình ra ngoài bị ức hiếp.
Hoặc là đưa về hoặc là giết quách Chu Yếm, cái nào cũng được.
Hoa Dung Giản cũng nhìn hắn, chờ vị đại yêu này đưa ra câu trả lời.
Sau khi nhận Nhật Quỹ từ A Ly cậu cùng Thiên Diệu trở về Nguyên Sơn sau đó tức tốc liên lạc với hai vị ca ca bảo họ mau tới. Cả Tạ Tranh cùng Kiều Hoặc Dung đều rất để tâm đến bí mật nhỏ của hòe hòe bảo bối nên khi vừa nhận được truyền tin đã vội phi nước đại đến tông cửa đáp xuống phòng ngủ của hồ điệp nhỏ Nguyên Vô Hoạch khiến cho hắn suýt thì đạp cả hai lăn về Lưu Ly Cung và Đồ Sơn Thánh Điện.
Nhưng vẫn nhịn lại. Thế là một đám đại yêu tiếng tăm lừng lẫy của Yêu Giới kéo nhau vào Nhật Quỹ tìm hiểu về đứa nhỏ nhà mình.
Tất nhiên trong đó có cả Thiên Diệu rồi. Tên này dính Hoa Dung Giản như cao da chó vậy, gỡ cỡ nào cũng gỡ không ra nên phù dung bé nhỏ đành phải cho anh vào cùng.
Bốn yêu đi vào trong kí ức của Ly Luân, chứng kiến chấp niệm ba vạn bốn ngàn năm của y. Họ thấy được rất nhiều chuyện, từ Chu Yếm năm một trăm tuổi vô tình lạc vào Hòe Giang Cốc rồi thuận lý thành chương trở thành người bạn đầu tiên của Ly Luân, thấy mấy vạn năm hai yêu quấn quýt chơi đùa với nhau đến là vui vẻ. Cũng thấy Chu Yếm hướng tới nhân gian muốn trở thành người, vì nhân loại mà dùng Bất Tẫn Mộc đả thương Ly Luân, rồi lại cùng Bạch Trạch thần nữ Triệu Uyển Nhi phong ấn y vĩnh sinh vĩnh thế ở Hòe Giang Cốc.
Tám năm qua đi, họ thấy y ngày ngày gõ trống bỏi muốn một lần gặp Chu Yếm, thấy y không tiếc bị phản phệ mà kí hồn vào kẻ khác chạy ra ngoài tìm hắn.
Và rồi họ nghe thấy con đại yêu kia mắng bảo bối nhỏ nhà bọn họ là kẻ bại hoại không thể gặp ánh sáng, nhẫn tâm thiêu rụi lá hòe chứa tinh phách của y.
Cũng nghe thấy một câu ly tán, đầy trời bụi lửa cùng một cây hòe nhỏ ngốc nghếch ngoan cố ôm lấy chấp niệm đối với trúc mã, để rồi bị ngọn lửa nóng cháy mà trúc mã ban tặng thiêu thành tro bụi.
Chẳng trách Thuyết Mộng Giả lại sửa lại mệnh số của y.
Bé con nhà họ ở nơi mà họ không nhìn thấy đã chịu thật nhiều ủy khuất đâu...
"Ta thấy có một câu mà bé con nói rất đúng. Thiên địa vạn vật, toàn muốn xứng đôi." Kiều Hoặc Dung nhắm mắt hít sâu một hơi cố giằng xuống lửa giận, lát sau mới lạnh nhạt bảo, "Ly Luân là tiểu điện hạ cao quý của Yêu Giới, một con tạp hầu như thế nào có thể xứng sóng vai cùng thằng bé?"
Chẳng những thế con tạp hầu đó còn là một con khỉ nghèo đến độ mỗi lần đi chơi chỉ được cho có năm văn tiền, cái trống bỏi mà bé con coi như bảo bối kia cũng mới đáng giá có năm văn tiền. Kiều Hoặc Dung nhớ lại cảnh tượng bé con xinh đẹp trân trọng luyện cái trống đó thành pháp khí bản mệnh mà hai mắt tối sầm, bảo bối nhà họ như thế nào có thể khổ đến như vậy a?
"Đúng rồi!" Kiều Hoặc Dung đang đau lòng bỗng nhớ ra gì đó, hứng khởi vỗ đùi cái bốp, "Ta có mấy gốc Viễn Cổ Hồn Mộc trồng trong thánh điện mà. Bé con thích trống bỏi như vậy chi bằng ta đốn chúng làm cho thằng bé một cái, như vậy liền sẽ không bị Chu Yếm dùng cái trống rách nát đó dỗ đi mất!"
Kiều Hoặc Dung lại vui vẻ, nói xong liền mã bất đình đề chạy về Đồ Sơn Thánh Điện chặt cây.
Hoa Dung Giản chớp chớp mắt nhìn thân ảnh như một đoàn hỏa diễm mờ dần rồi biến mất của y, cảm thấy ý tưởng còn không tồi thế là đứng phắt dậy vội vàng đuổi theo Kiều Hoặc Dung: "Hoặc Dung ca ca huynh chờ ta với!"
Bất Tẫn Mộc dù cho có lợi hại cũng không bằng Nghiệp Hỏa Bất Diệt Viêm được. Nếu cậu trích một sợi pháp tắc dung nhập vào trống bỏi mà Hoặc Dung ca ca làm rồi cùng tặng cho A Ly thì A Ly cũng sẽ có thể sử dụng một phần uy năng của Nghiệp Hỏa.
Vậy thì đố có loại hỏa diễm nào dám đốt hòe bảo nhà bọn họ nữa!
A Ly chờ ca!
"Giản Nhi chờ ta!!!" Mắt thấy tiểu phu nhân của mình chạy mất tăm Thiên Diệu cũng vội vàng đuổi theo
Phòng ngủ vốn náo nhiệt thoáng cái chỉ còn lại hai con đại yêu một không yêu nói chuyện một lười biếng. Nguyên Vô Hoạch và Tạ Tranh trơ mắt nhìn mấy tên này nối đuôi nhau chạy đi chẳng buồn nói lấy một lời. Chợt Nguyên Vô Hoạch đứng dậy vén rèm trèo lên giường nằm, Tạ Tranh quá quen với cái tính của hắn nên chỉ thoáng liếc qua một cái. Y phất tay, cái bàn đáng thương vừa mới bị Kiều Hoặc Dung đập bể liền khôi phục như cũ. Tạ Tranh bắt chéo chân chống cằm, xuyên qua cửa sổ nhìn gốc hòe cao lớn đầy sức sống bên ngoài: "Thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Nguyên Vô Hoạch vùi mình vào chăn lông ấm áp, bâng quơ đáp, "Dựa theo tính cách của Thuyết Mộng Giả, nếu nàng đã để cho Ly Nhi trọng sinh về thì nhất định kéo theo kẻ đầu sỏ kia về cùng."
"Chu Yếm à, chỉ sợ hiện tại đang hận chết chính mình vì đã từng khiến Ly Nhi tổn thương đâu. Hai câu bại hoại với ly tán đó cho hắn thêm một ngàn cái lá gan cũng không dám nói ra."
"Vì sao?" Tạ Tranh khó hiểu
"Ly Nhi đối Chu Yếm cố chấp nhưng sự cố chấp của thằng bé chỉ là dành cho bằng hữu, thằng bé đơn thuần là cảm thấy bạn của mình bị giành mất nên muốn đoạt về thôi. Còn Chu Yếm, tình cảm hắn giành cho Ly Nhi không thuần."
"Chu Yếm thích Hòe Hòe?" Tạ Tranh nghi hoặc, "Ngươi chắc chứ?"
Nguyên Vô Hoạch chắc nịch đáp: "Chắc, mười phần chắc chắn."
"Lý do?"
"Ngươi không nhìn ra?" Lần này đổi lại đến lượt Nguyên Vô Hoạch khó hiểu, "Ta thấy Chu Yếm thể hiện rất rõ đó chứ."
"Ly Nhi đơn thuần, đối với đồng tộc rất bao dung. Đệ ấy sẽ vì những tiểu yêu yếu ớt bị mổ đan lấy huyết mà đau lòng tức giận, cũng sẽ vì đáng thương bọn họ mà cho phép họ ở lại Hòe giang Cốc. Ngạo Nhân chỉ dùng tám năm là có thể đi vào tim của Ly Nhi, vậy thì vì sao suốt ba vạn bốn ngàn năm đó bên cạnh thằng bé ngoại trừ Chu Yếm ra lại chẳng có ai?"
"Còn chẳng phải bởi vì Chu Yếm không cho phép các yêu khác tiếp cận thằng bé sao?"
"Về sau cả hai trở mặt, mỗi lần gặp lại tuy rằng đều là ác ngữ tương hướng nhưng ánh mắt Chu Yếm dùng để nhìn thằng bé không phải là ánh mắt để nhìn người đã từng là bằng hữu rồi trở mặt thành kẻ thù. Tranh Tranh à, dù hắn che giấu rất khá nhưng loại ánh mắt ấy ta đã thấy nhiều rồi, đó là ánh mắt dùng để nhìn người mình yêu tha thiết."
"Chu Yếm yêu Ly Nhi, yêu hơn cả mạng mình."
"Ta cảm nhận được những việc hắn làm đều là muốn tốt cho Ly Nhi, chẳng qua hắn đã làm sai cách rồi."
"Sai đến thái quá."
_______________
Góc xả ảnh:
+) Kỷ Nguyên:
-Kỷ Bá Tể:
-Nguyên Vô Hoạch:
+) Diệu Giản:
-Thiên Diệu:
-Hoa Dung Giản:
+) Chu Ly:
-Triệu Viễn Chu/Chu Yếm:
-Ly Luân:
+) Bách Diệp Lệ:
-Bách Mục Yêu Quân:
-Hồng Diệp:
-Lệ Kiếp:
12/02/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com