Chương 19: Yêu Hộ Cổ
Yêu quái không có khái niệm về thời gian.
Kiều Hoặc Dung dốc hết cả vốn liếng của mình vào cái trống bỏi làm quà cho Ly Luân, thậm chí cảm thấy bên trong chỉ chứa mỗi yêu lực của bản thân và Hoa Dung Giản thì vẫn chưa đủ bèn đi ăn vạ lôi kéo Tạ Tranh cùng Nguyên Vô Hoạch tham gia vào cho bằng được.
Thế là chỉ một món pháp bảo mà có đến tận bốn con đại yêu bỏ sức chế tạo. Đây cũng là cái trống bỏi đầu tiên và duy nhất, phải mất hơn tám năm mới làm xong.
Không nhầm đâu, thật thật chính là tám năm.
Viễn Cổ Hồn Mộc mà Kiều Hoặc Dung không tiếc chặt bỏ đem đi làm nguyên liệu luyện chế pháp bảo là một trong số ít thần thụ còn sót lại từ thuở Hồng Hoang, luận về độ quý giá thì chẳng thua kém gì Kiến Mộc thần thụ cả. Và nó cũng là một trong số hi hữu những tiên thiên linh mộc có công dụng liên quan đến thần hồn tinh phách.
Giải thích đơn giản dễ hiểu thì Hồn Mộc có tác dụng ôn dưỡng hồn phách, bổ khuyết và chữa trị thần hồn bị hư tổn. Chẳng những thế nó còn có thể tái tạo và tụ hồn nữa. Chỉ cần giữ lại được một sợi tinh phách đưa vào bên trong Hồn Mộc ôn dưỡng, cho dù thần hồn của chủ nhân sợi tinh phách đó đã tiêu tán vào thiên địa thì Hồn Mộc cũng có thể giựt lại những mảnh hồn vụn vỡ đó khâu về như cũ., đem người từ cõi chết lôi trở về
Nghe đơn giản nhưng tác dụng lại không thể bàn cãi bởi hồn phách vốn là cốt lõi của sinh linh, thứ có thể chữa trị thần hồn đều chẳng khác gì lông phượng sừng lân trong nhân gian. Thú thật chỉ sợ khắp tứ hải bát hoang này cũng chỉ có con hồ ly chín đuôi phá của Kiều Hoặc Dung là đem nó đi trồng trong vườn làm cây cảnh, thiếu củi nấu cháo thì ra bẻ hai nhánh đi đút lò nhóm lửa mà thôi.
Yêu Chi Địa - Đồ Sơn Thánh Điện
Trong thánh điện của Kiều Hoặc Dung có một gian phòng lớn, bên trong đặt một cái lò luyện đan cao chạm nóc, xung quanh là mấy hàng tủ trăm ngăn cũng to không kém. Nơi này chính là nơi mà y dùng để luyện đan dược và pháp khí, lò đan quanh năm đốt lửa không tắt.
Nhưng hôm nay khác.
Từ bên trong lò đan phát ta từng chùm sáng rực rỡ lóa mắt, cái lò cao lớn chấn động không ngừng nếu không phải có bốn sợi dây xích cố định chỉ sợ sớm đã văng thủng nóc nhà. Ánh sáng càng cường thịnh, lửa trong lò càng yếu dần rồi tắt ngấm. Nắp lò vừa được mở ra một đoàn sáng năm màu xuất hiện, lả tả bay về phía Hoa Dung Giản và Kiều Hoặc Dung, cũng chính là hai kẻ đã túc trực bên lò tám năm trời.
"Thành rồi thành rồi!" Hoa Dung Giản bắt lấy tay Kiều Yêu Đế lắc qua lắc lại hưng phấn kêu lên
"Kia đương nhiên rồi, ta làm thì sao mà thất bại được chứ?" Kiều Hoặc Dung kiêu ngạo hất cằm như một con mèo lớn, sau đó vui vẻ ngắm nhìn thành quả cực khổ của mình
Đoàn sáng tựa sương mù chậm rãi tan đi để lộ thứ bên trong, là một cái trống bỏi được thiết kế dựa theo cái trống ở đời trước của Ly Luân. Khung trống được làm từ Hồn Mộc có màu trắng ánh xanh như ngọc thạch, tay cầm gắn vào trống nhỏ, bên trên là trống lớn, phần đỉnh là đoản kiếm sắc nhọn. Bốn mặt trống mỗi cái một hoa văn khác nhau, hai cái trên là phù dung với bướm, hai cái dưới là cáo chín đuôi và giao long, cũng chính là nguyên hình của bốn con đại yêu bắt tay luyện bảo. Những hoa văn này không phải hoa văn thông thường thêm vào cho đẹp mà là được dệt hoàn toàn từ pháp tắc của riêng bọn họ, khi sử dụng có thể thông qua nó kích phát yêu lực mà họ đã truyền vào trong trống trong thời gian nhất định.
Yêu Hộ Cổ sau khi hoàn thành mang sắc trắng lam tao nhã thanh thuần, mấy hạt châu trên tua rua cũng mang màu xanh lam tươi mát. Nhìn sơ qua cũng đủ biết nó quý giá đến cỡ nào, khác nhau một trời một vực với cái trống năm đồng mà Chu Yếm tặng Ly Luân.
Về phần tên, ba chữ 'Yêu Hộ Cổ' là do đích thân Nguyên Vô Hoạch đặt. Cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, Yêu trong đại yêu, Hộ trong thủ hộ. Sở dĩ hắn đặt tên này chẳng qua là muốn chiếc trống nhỏ này có thể thay bốn con đại yêu họ bảo vệ Ly Luân mỗi khi họ vắng mặt mà thôi.
"Thiên Diệu, lấy cái hộp bên cạnh ngươi lại cho ta." Vừa lòng gật đầu, Hoa Dung Giản gọi Thiên Diệu đang đứng cách đó không xa
Thiên Diệu nhanh nhẹn truyền hộp gỗ cho cậu: "Đây."
Hoa Dung Giản nhận Yêu Hộ Cổ từ tay Kiều Hoặc Dung, cẩn thận bỏ vào hộp gỗ được lót một lớp lông nhung mịn màng sau đó khóa lại. Làm xong hết hoa yêu bèn thu hộp vào tay áo Càn Khôn rồi quay ngắt sang nói với hai yêu bên cạnh: "Ta muốn về tìm A Ly, các ngươi muốn cùng đi không?"
"Hiện tại không được bảo bối nhỏ ạ" Kiều Hoặc Dung tiếc nuối lắc đầu, "Kiếp kỳ của ta sắp đến rồi, nếu ta mà chạy loạn Tiểu Tranh Tranh sẽ vặt lông của ta mất."
"Thế còn ngươi?" Cậu quay ngắt sang Thiên Diệu
"Đi, đi chứ!" Thiên Diệu mừng rớt nước mắt. Tiểu phu nhân không còn đuổi anh đi nữa, khoảng cách bứng yêu về lại gần thêm một bước nữa rồi.
Trái tim đầy vết xước của Thiên Diệu nháy mắt lành lặn như cũ.
Tám năm này tuy Thiên Diệu luôn kè kè sau lưng Hoa Dung Giản nhưng rất hiếm khi anh có thể đơn độc ở cùng cậu, bên cạnh cậu lúc nào cũng có ít nhất một vị ca ca a. Mỗi lần anh vừa rút ngắn khoảng cách với cậu là y như rằng mấy con đại yêu kia sẽ đột ngột xuất hiện đưa cả hai về khoảng cách giao tiếp thông thường. Nói thật tám năm này đừng nói tiến triển, đến tay nhỏ anh còn chưa được nắm nữa là.
Bất quá như vậy vẫn còn chưa đủ để làm khó anh. Điều thật sự khiến Thiên Diệu tuyệt vọng chính là chuyện anh thích cậu mấy ca ca của cậu đều đã nhìn ra rồi, cũng chỉ có đóa phù dung ngốc nghếch này là vẫn ngáo ngơ chẳng hiểu gì cả.
Quả không hổ danh là yêu mộc, này mà còn kéo dài thêm nữa chắc anh sẽ tuyệt vọng đến mức ôm chân cậu khóc luôn quá.
Nhưng may quá, có cơ hội cứu vãn tình thế rồi.
Tạ Tranh từ hai năm trước đã ra ngoài đào bảo mất tăm. Nguyên Vô Hoạch thì chắc cú sẽ không rời khỏi phòng ngủ yêu dấu của hắn mà Kiều Hoặc Dung vì kiếp kỳ sắp đến nên không đi theo được, như vậy chuyến về Hòe Giang Cốc này chỉ có anh và cậu. Thiên Diệu đảo mắt, trong đầu suy tính trăm cách cưa cẩm phù dung nhỏ.
Chỉ là anh không ngờ đến, chuyến đi này chúng một cái cũng không có cơ hội được dùng. Mà hai yêu bọn họ, cũng không về được Hòe Giang Cốc...
_______________
13/02/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com