Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chữa Trị

Vì là chuyện liên quan đến mạng yêu nên tốc độ của Tạ Tranh khá nhanh, vẻn vẹn một tháng sau thì vị Yêu Đế còn lại của Yêu Giới đã xuất hiện trước lối vào Tẫn Thiên Cốc. Cửu Vỹ Hồ Kiều Hoặc Dung hiên ngang lẫm liệt đi vào, suối tóc màu đỏ cam của y tung bay trong gió trông nhưng một ngọn lửa bất diệt.

Kiều Hoặc Dung nhìn thấy nam yêu hắc y đang đứng chờ phía xa, híp mắt cười đến là xinh đẹp. Y giống như một chú bướm nhỏ đập cánh lượn đến chỗ Nguyên Vô Hoạch, thân thiết câu lấy vai hắn chào hỏi: "Tiểu Hoạch Hoạch ơi ta đến rồi nè, đã lâu không gặp ha.""

"Đã lâu không gặp." Nguyên Vô Hoạch gật đầu chào lại, sau đó vác theo vật trang trí hình hồ ly bám trên người mình đi vào, "Đừng nhiều lời, tình trạng của cây hòe nhỏ chuyển biến xấu rồi."

Do cây hòe thích âm tụ âm nên chậu hòe của Ly Luân được Nguyên Vô Hoạch đặt ở nơi ẩm ướt ít ánh sáng. Một tháng ngắn ngủi qua đi vết đốm trên lá hòe càng lúc càng lớn, hai chiếc lá nhỏ sớm đã chuyển sang màu nâu đen, nhìn vào trông như đã chết khô luôn rồi. Kiều Hoặc Dung nhìn tình trạng của cây hòe nhỏ, thôi bám vào người Nguyên Vô Hoạch. Y ngồi xổm xuống sát chậu cây, yêu lực màu đỏ cam nhẹ nhàng tiếp cận, theo từng đường vân lá mà truyền vào.

"Đây là...thuộc tính xung khắc?" Kiều Hoặc Dung nhướng mày lẩm bẩm, sau đó ý vị thâm trường mà thì thầm với hòe nhỏ Ly Luân, "Bé con ngươi nha, đại nạn không chết ắt có phúc báo. Hiện giờ phúc báo của ngươi sắp đến rồi nha."

Nguyên Vô Hoạch đứng một bên nhìn Kiều Hoặc Dung truyền yêu lực cho Ly Luân. Mặc dù yêu lực của Cửu Vỹ Hồ thuộc hỏa nhưng tên này vẫn biết chừng mực, sẽ không chữa cây què thành cây chết. Huống hồ chi cũng bởi vì y thuộc hỏa nên có lẽ sẽ biết cách xử lý Bất Tẫn Mộc cũng thuộc hỏa, hắn càng không nên làm phiền y thi pháp.

Theo từng tia yêu lực của Kiều Hoặc Dung truyền vào, những vết đốm do Bất Tẫn Mộc lưu lại trên thân Ly Luân dần dần nhỏ lại, từ từ biến thành từng đường gân màu vàng cam. Lá của Ly Luân chậm rãi xanh trở lại, tuy rằng không thể lập tức khôi phục nhưng cũng coi như sống rồi.

Kiều Hoặc Dung dừng truyền yêu lực, ngược lại viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên không trung, dường như là một trận pháp thì phải. Y dùng trận pháp bao phủ tiểu hòe kín không chỗ hở, làm xong hết thảy mới phủi tay đứng dậy.

"Tiểu Hoạch Hoạch, cùng ta tới." Kiều Hoặc Dung hất cằm về chỗ đình nghỉ mát cách đó không xa

Hai yêu một trước một sau đi đến đình nghỉ mát. Kiều Hoặc Dung chủ động đổ hai ly trà, đẩy một ly cho Nguyên Vô Hoạch: "Bất Tẫn Mộc đối với nó, là họa, nhưng cũng là phúc."

Nguyên Vô Hoạch: "Nói thế nào?"

Kiều Hoặc Dung mơn trớn ly trà, cười khẽ, từ tốn giải thích: "Ngươi cũng biết Bất Tẫn Mộc thứ đồ chơi này đốt mãi không tắt, mưa to cũng chẳng thể dập lại có sức nóng kinh người, cho nên chính là khắc tinh của thụ yêu nhất tộc. Bé con kia bị Bất Tẫn Mộc đốt cháy, cơ duyên xảo hợp thế nào mà một phần hồn phách lại dung hòa với Bất Tẫn Mộc."

"Chân thân của nó là cây hòe, tụ âm, thuộc mộc. Lửa của Bất Tẫn Mộc lại chí dương thuộc hỏa, mộc cùng hỏa hai loại thuộc tính ở trong cơ thể của nó đánh nhau, hòe yêu chi lực không địch lại cho nên cây hòe nhỏ mới bị đốt thương thành như vậy. Lúc nãy ta đã hút bớt đi Bất Tẫn Mộc, lại truyền cho cây hòe nhỏ Cửu Vỹ chi lực dẫn dắt nó dung hợp hai nguồn năng lượng. Chẳng qua có thành công hay không còn phải xem chính nó."

"Nếu cây hòe nhỏ này thật sự có thể luyện hóa Bất Tẫn Mộc như vậy về sau nó sẽ không còn phải sợ bị bất cứ cái gì đốt cháy. Một cái cây miễn hỏa, đây không phải chuyện tốt sao?"

"Thế nếu nó không luyện hóa được thì thế nào? Sẽ bị liệt hỏa đốt chết?" Nguyên Vô Hoạch hỏi

"Sẽ không chết." Kiều Hoặc Dung đặt ngón trỏ giữa môi, tràn đầy tự tin đáp, "Nếu nó không luyện hóa được, Cửu Vỹ chi lực sẽ cắn nuốt Bất Tẫn Mộc. Sau đó dung nhập vào pháp trận ta vẽ ra, trở thành chất dinh dưỡng cho cây hòe nhỏ."

"Việc luyện hóa này không nhanh được. Trong thời gian đó nó sẽ không thể hóa hình, ngươi phải bảo vệ bé con này cho thật kỹ nha. Về sau nếu nó hóa hình nhớ dắt đến cho ta xem một cái, ta muốn xem thử chỉ Hòe Quỷ duy nhất của thiên địa này liệu có xinh đẹp được như Tiểu Hoạch Hoạch ngươi không nha."

"Ngươi đừng trêu đùa ta." Nguyên Vô Hoạch bất đắc dĩ cười cười

"Thôi, bổn Yêu Đế phải đi rồi." Kiều Hoặc Dung nhún vai. Y lưu luyến niết cằm Nguyên Vô Hoạch một cái, thở dài đứng dậy, "Tranh Tranh còn đang chờ ta đâu. Tên đó gặp chút rắc rối, ta phải đi giải cứu hắn đây."

Kiều Hoặc Dung phất tay, tiêu sái rời đi: "Tạm biệt nhé Tiểu Hoạch Hoạch, chờ giải quyết mấy chuyện lặt vặt kia xong ta với Tiểu Tranh Tranh sẽ đến làm khách nhé. Lúc đó nhớ chuẩn bị cho ta mấy hồ rượu Điệp Luyến Hoa đấy." 

Nguyên Vô Hoạch vẫy tay: "Ừ, tùy thời tiếp đón."

Kiều Hoặc Dung chợt đến chợt đi, Nguyên Vô Hoạch thôi để ý y. Vấn đề của cây hòe nhỏ giải quyết xong thì vẫn còn vấn đề của cây phù dung nhỏ nữa mà, may thay vấn đề của tiểu hoa yêu này không lớn bằng hòe quỷ, chẳng qua cũng chẳng nhỏ hơn được bao nhiêu.

Nguyên Vô Hoạch thở dài, thầm than sao dạo này xui thế không biết. Bản thân độ kiếp thiên lôi không đánh chết hắn thế quái nào lại đánh sắp chết tiểu hoa yêu sắp hóa hình. Hoa yêu kia bị hai đạo lôi kiếp vả trúng, nội đan trực tiếp bị đánh vỡ mất nửa cái, tuy giữ lại được cái mạng nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nói thật thì bản thân Nguyên Vô Hoạch cũng chẳng phải hạng yêu tốt lành gì, chính xác hơn thì yêu quái của Yêu Giới chẳng có con nào là tốt cả. Chính hắn cũng không hiểu sao bản thân lại phải sứt đầu mẻ trán vì hai con yêu còn chẳng quen biết nữa.

Có lẽ là do cô độc quá lâu rồi đi, hoặc cũng có lẽ là Tẫn Thiên Cốc quá nhàm chán rồi nên muốn có yêu bầu bạn, làm bầu không khí náo nhiệt một chút.

Ầy, tóm lại lý do đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nguyên Vô Hoạch chớp cái đã đứng trước chậu phù dung được đặt dưới ánh nắng. Cây phù dung này được hắn tưới bằng Dao Thủy, lại truyền vào không ít yêu lực trợ nó kết lại nội đan nên trông có sức sống hơn hẳn. Nhẹ nhàng vuốt lấy nụ hoa mới nhú, giọng nói trầm thấp của Nguyên Vô Hoạch hòa vào cơn gió vừa ghé ngang: "Các ngươi đều phải mau khôi phục nha..."
_______________

11/01/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com