Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Long Cốc

Lúc Kỷ Bá Tể đuổi tới đám tàn dư Ma Tộc vẫn còn bị vây trong vòng lửa, kẻ nào kẻ nấy bị dây leo trói gô ở trên đất cà nhích cà nhích như mấy con đuông dừa. Gã phẩy tay, vòng lửa được dệt từ Phần Thiên Nghiệp Hỏa liền tách ra một khe hở cho gã vào.

"Không phải bổn quân đã nói rồi sao? Đừng làm phiền bảo bối của ta nữa, các ngươi đều không có lỗ tai à?"

Kỷ Bá Tể liếc sơ qua cả mấy mươi tên Ma Tộc nằm la liệt khắp nơi, hắc khí từ trong cơ thể trào dâng như muốn nuốt sạch bọn chúng.

Bảy vạn năm trước nếu không phải do đám tộc nhân này gã như thế nào sẽ lạc mất lão bà vừa xinh đẹp vừa thơm tho mềm mại? Gã đuổi giết lâu như vậy thế mà vẫn có cá lọt lưới, bảo bối mà biết thể nào cũng trách gã cho mà xem.

Kỷ Bá Tể không sợ bị Nguyên Vô Hoạch trách móc, Hồ Điệp Nhi nhưng đau lòng gã. Cùng lắm thì đánh một trận là được, gã cũng không ngại để tâm can trân bảo trút giận. Cái Kỷ Bá Tể sợ là Hồ Điệp Nhi sẽ trực tiếp tìm giết đám tạp nham này thôi, tay bảo bối gã trắng mịn xinh đẹp như vậy nếu dính phải máu của chúng thì bẩn mất. Bảo bối của gã ghét nhất bẩn, đến lúc đó lại bực mình một phen.

Thôi vậy, đám này để gã giết là được.

Nghĩ là làm ngay. Hắc khí, đúng hơn là ma khí theo lệnh Kỷ Bá Tể hóa thành những cái lốc xoáy cỡ nhỏ. Lốc xoáy phát ra sức hút kinh người chẳng mấy chốc đã lôi tuột đám Ma Tộc vào bên trong. Bỏ ngoài tai tiếng kêu la của tộc nhân, Kỷ Bá Tể lạnh lùng nhìn mấy cái lốc xoáy không ngừng va chạm vào nhau, ma khí lại biến thành trăm ngàn lưỡi đao vô hình không chút chần chừ phân xác chúng.

Máu tươi tanh tưởi văng đầy trời hòa vào với mưa, Kỷ Bá Tể đứng gần đó dính không ít. Mặt mũi tóc tai y phục của gã lấm tấm vết máu, họa ra nét yêu dã của Ma Tộc mà gã đã giấu đi. Kỷ Bá Tể quệt đi vệt máu trên má, biểu tình bình thản như thể đám người gã vừa giết không phải tộc nhân tôn sùng gã như thần minh mà là những kẻ xa lạ không biết trời cao đất dày.

Chợt như cảm nhận được gì đó Kỷ Bá Tể nở một nụ cười nhu hòa. Ánh mắt gã rũ xuống chứa đầy ý cười dịu dàng, lẳng lặng nhìn về phương xa: "Bảo bối, ta tìm được em rồi."

Giọng nói gã liên miên tình ý, hoàn toàn không còn nét lạnh lùng sát phạt ban nãy.

Cứ như hai người khác nhau.

*     *     *

Long Cốc bốn mùa hoa nở như xuân, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo hiếm có khó tìm. Thiên Diệu cẩn cẩn dực dực ôm Hoa Dung Giản trong ngực, đạp bước như bay chạy thẳng về căn nhà gỗ đơn sơ nằm phía sau vườn dược liệu. Anh không chút kiêng nể nâng chân đạp bung cửa, ôm tiểu phu nhân của mình vào nhẹ nhàng đặt lên giường, sốt sắng cao giọng kêu: "Trúc Ngạn! Hàn Trúc Ngạn ngươi đâu rồi? Mau ra đây!!!"

"Ngươi gọi hồn à?!" Từ sau nhà vang lên giọng nam cáu gắt, "Chờ chút thì chết à?"

"Sẽ chết!" Thiên Diệu gấp đến giậm chân, "Ngươi mau vào xem cho tiểu phu nhân ta đi!" 

"Phu nhân?" Chỉ nghe giọng nam đó lặp lại hai chữ này, sau đó vèo một cái đã đứng trước mặt Thiên Diệu, "Phu nhân ngươi? Ngươi có phu nhân khi nào thế?"

Hàn Trúc Ngạn là một nam tử anh tuấn phi phàm. Mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi đỏ, đôi mắt mang màu phỉ thúy thuần khiết. Hắn vận y phục màu đen viền lục thêu họa tiết chim nhạn cùng lá trúc đẹp đẽ, bất quá hiện giờ trên y phục toàn là bùn đất trông chả khác gì Thiên Diệu vừa lăn lê một hồi trong rừng mưa, thậm chí trên đuôi ngựa sau đầu còn cắm vài cọng cỏ đuôi chó.

"Ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Mau xem cho y!" Thiên Diệu hận không thể đập đầu hắn một cái cho bỏ tức, lôi lôi kéo kéo người đến trước giường

Hàn Trúc Ngạn tùy ý để Thiên Diệu túm áo, ưu nhã luồn tay vào tóc nhặt mấy cộng cỏ đuôi chó ném sang một bên. Dừng lại trước giường hắn hé mắt ngó thử người đang hôn mê bất tỉnh, lập tức sít sao: "Chậc chậc, mỹ nhân ở đâu mà đẹp thế? Đáng tiếc lại vướng phải sao chổi ngươi."

Thiên Diệu rốt cuộc nhịn không được, tán cái bốp vào đầu Hàn Trúc Ngạn: "Cho ngươi nói nhiều, ngươi không thấy tiểu phu nhân của ta bị thương à?"

"Tán thêm cái nữa thì ngươi ôm theo phu nhân nhà ngươi cút cho ta." Hàn Trúc Ngạn trợn ngược hai mắt, "Xin giúp đỡ mà tưởng ông cố nội ta không à."

Hắn nói xong liền giơ chân đá Thiên Diệu một cái mới bằng lòng đi xem xét tình hình của Hoa Dung Giản. Hàn Trúc Ngạn vén vạt áo ngồi bên mép giường, thâm thâm mạch đập của hoa yêu.

"...?" Hắn không tin mà lặp đi lặp lại xem mạch mấy lần, sau đó tức tối gào vào mặt Thiên Diệu đang đứng ngồi không yên, "Mả cha ngươi Thiên Diệu, làm lão tử còn tưởng rằng phu nhân ngươi mắc bệnh nan y gì sắp chết đến nơi rồi. Phu nhân của ngươi, đúng, chính là tiểu mỹ nhân này này, y chẳng qua chỉ là yêu lực thiếu hụt bị phản phệ, tịnh dưỡng một chút là lại có thể sinh long hoạt hổ chạy nhảy khắp nơi. Chỉ như vậy mà ngươi cũng đến tìm lão tử? Ngươi bị dở hơi à? Lo lắng đến ngu rồi à???"

Thiên Diệu bị Hàn Trúc Ngạn chửi cho không kịp vuốt mặt, yếu ớt biện minh: "Nhưng y hộc máu..."

Hàn Trúc Ngạn không để anh nói hết đã ngắt lời: "Phản phệ không hộc máu thì hộc cái gì? Dịch ruột à???"

"Huống hồ chi tiểu phu nhân của ngươi là sinh mệnh được sinh ra từ trong Bất Diệt Chi Viêm, nói một cách dễ hiểu thì y con mẹ nó bất tử đó đồ đần."

"Mở miệng một câu tiểu phu nhân ngậm miệng cũng một câu tiểu phu nhân mà chả biết cái gì về y sất. Y thật sự là phu nhân ngươi à?"

Thiên Diệu, Thiên Diệu bị đâm liên tiếp mấy nhát vào tim, khóc không ra nước mắt.

Là tiểu phu nhân của anh thật mà, chẳng qua chưa đuổi tới tay thôi...
_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm Thủ Hữu Điệp Đình (đã đổi từ Tâm Đầu thành Tâm Thủ) xong chương 1 rồi á nhưng ngã định trữ hàng nhiều nhiều chút mới đăng, mọi người ráng đợi nha.

Anh trai Trúc Ngạn này có thể là tình địch của Chu Yếm (nhưng có giành được mỹ nhân hay không thì chưa biết). Tên anh cùng Chu Yếm đều có phiên âm là Zhu Yan á.

+) Minh họa Kỷ Ách

+) Minh họa Đàm Y Thu

+) Minh họa Hàn Trúc Ngạn

Ảnh đẹp mà mỏ ảnh hơi mất kiểm soát (  ̄^ ̄)

17/02/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com