Chương 25: Lời Tình
"Ngươi cảm thấy tình cảm mà Chu Yếm dành cho Ly Luân là gì?"
Bên ngoài phòng luyện bảo Đồ Sơn Thánh Điện là một hoa viên có hồ nước, trong hồ nuôi đầy cá chép rực rỡ đủ màu sắc. Nguyên Vô Hoạch khoanh tay đứng bên bờ lặng ngắm những chú cá chép đang tung tăng quẫy nước, bâng quơ hỏi.
Thiên Diệu đứng cách hắn một đoạn nhỏ. Bởi vì không nắm được lý do vì sao Nguyên Vô Hoạch lại bảo anh đi theo nên không dám vọng đáp, chỉ có thể có lệ trả lời: "Vãn bối không biết."
"Là không biết hay là không dám? Nguyên Vô Hoạch chậm rãi xoay người, nhếch môi cười, "Đừng lo, bổn tọa chỉ muốn biết suy nghĩ của ngươi thôi."
Ngươi không nói ra? Vậy thì đừng mơ rời khỏi đây.
Thiên Diệu là kẻ thông minh, Nguyên Vô Hoạch chỉ nói như vậy cũng đủ để anh đoán ra nửa câu sau. Anh thở dài nhận mệnh, không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình: "Vãn bối cảm thấy tình cảm mà Chu Yếm dành cho Ly Luân không phải tình bạn."
Nếu chỉ là tình bạn đơn thuần Chu Yếm thật sự có thể thốt ra câu "Ta nhìn ngươi không dùng mắt, chỉ dùng tâm" sao?
Dù sao anh cũng không tin.
"Không tồi, quả thật không phải tình bạn." Nguyên Vô Hoạch gật gù tán thưởng, "Thế ngươi biết là gì không? Hắn giống ngươi đấy, là yêu."
"Thiên Diệu, tâm ngươi duyệt A Giản, đúng không?"
Là câu hỏi nhưng cũng không hẳn là câu hỏi, Nguyên Vô Hoạch căn bản không cần câu trả lời.
Cả người Thiên Diệu cứng đờ.
Cho nên lý do vị vạn năm đại yêu này bảo anh ra đây là vì chuyện anh thích đóa hoa nhỏ nhà hắn sao?
Hắn muốn làm gì, ngăn cấm?
"Nghĩ gì đấy?" Giống như có thể đọc được suy nghĩ của Thiên Diệu, Nguyên Vô Hoạch cười khẽ, "Tuy bổn tọa không phải thứ tốt lành gì nhưng loại chuyện gậy đánh uyên ương này bổn tọa không làm đâu, ngươi không cần lo lắng."
"..." Cảm ơn, ta càng lo rồi.
Cảm nhận được sự căng thẳng của Thiên Diệu, Nguyên Vô Hoạch hơi lắc đầu. Hắn trở lại xem cá trong hồ, ung dung nói tiếp: "Bọn nhỏ có con đường của riêng mình và chúng đủ tỉnh táo để đưa ra sự lựa chọn phù hợp với mình nhất. Bổn tọa là huynh trưởng, việc cần làm là ở sau làm chỗ dựa chống lưng cho chúng chứ không phải can thiệp vào cuộc sống của chúng. Ly Nhi là vậy, A Giản cũng vậy nên bổn tọa sẽ không cấm cản gì các ngươi đâu."
Đó mới thật sự là lý do hắn không cho Tạ Tranh đi đưa Ly Luân trở về.
Chim non cũng có lúc phải rời tổ, quá mức bảo hộ ngược lại là hại bọn nhỏ. Ly Nhi là đại yêu đã chết một lần, thẳng bé biết được cái gì nên buông bỏ sẽ không lại giẫm vào vết xe đổ.
Mà thôi, hôm nay bảo Thiên Diệu ra đây không phải để nói về chuyện này.
"Long Chủ Thiên Diệu, bổn tọa là có vài điều muốn nhắc nhở ngươi." Cá chép trong hồ nhảy khỏi mặt nước vẽ thành một đường cong xinh đẹp, bọt nước bắn ra văng vào vạt áo Nguyên Vô Hoạch. Hắn lắc lắc tay áo chẳng để ý lắm, chậm rãi nói tiếp, "Ngươi muốn theo đuổi A Giản, có thể, bổn tọa cho phép. Bất quá khi cả hai chưa xác định rõ tình cảm tuyệt đối không được vượt quá giới hạn. Bổn tọa không can thiệp vào cuộc sống của A Giản nhưng cũng sẽ không để cành vàng lá ngọc nhà mình bị tổn thương."
"Tiền bối có ý gì?" Thiên Diệu nhăn mày
"Không có ý gì cả." Nguyên Vô Hoạch nhún vai, "Chẳng qua long tính bổn dâm, bổn tọa nhắc nhở trước phòng hoa nhi trong nhà bị ngắt mất thôi."
Thiên Diệu rốt cuộc hiểu, phừng cái mặt đỏ tới mang tai.
* * *
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Nguyên Vô Hoạch ở Đồ Sơn Thánh Điện Thiên Diệu quả thật không dám làm gì quá phận. Nhưng hôn một cái thì chưa đủ cho lắm, thế là anh sáp lại gần Tiểu Hoa Yêu muốn mổ thêm cái nữa, đáng tiếc lại bị tiểu phu nhân mặt đỏ phừng phừng đẩy ra.
"Ngươi...ngươi làm cái gì? Đồi phong bại tục!"
Chính mình liếm môi người ta thì không thấy thế nào, giờ đổi lại người ta mổ miệng mình thì cả người Hoa Dung Giản đều không ổn. Cậu ngượng đến muốn chui luôn xuống dưới đất nhưng lại bị Thiên Diệu ôm chặt, hết cách đành dùng hai tay che mặt nhỏ rồi vùi vào ngực anh trốn.
Hoa Dung Giản tuy giống Ly Luân đều là cỏ cây yêu không thông tình cảm nhưng cậu hơn y ở chỗ là cậu từng đọc thoại bản về tình yêu rồi, tuy không hiểu nó viết cái giống ôn gì nhưng cậu biết hành động hôn môi ban nãy là hành động thân mật của người yêu dành cho nhau a. Cậu với anh chỉ là bạn bình thường, anh...anh hôn cậu làm cái gì???
Oa, đây rõ ràng là quấy rối!!!
"Như vậy đã ngượng rồi?" Thiên Diệu nhu hòa nhìn nhóc đà điểu súc thành một đoàn trong lòng mình, cười trêu chọc, "Tám năm trước ở Hòe Giang Cốc em còn cắn ta đến rách môi đâu, lúc đó nhưng không thấy em ngượng nha~"
Không cần Hoa Dung Giản đáp lời Thiên Diệu lo chính mình nói tiếp: "Ta biết có thể em không hiểu nhất kiến chung tình là gì, ta cũng không cưỡng cầu em phải hiểu. Em chỉ cần biết ngay từ lần đầu gặp gỡ ta đã thấy thích em rồi, thích đến muốn ôm em vào lòng hôn hôn như hiện tại vậy. Ta khi ấy là muốn ở cạnh em mọi lúc mọi nơi, lại sợ em chỉ coi cuộc gặp gỡ giữa chúng ta là bèo nước tương phùng nên mới nói dối cầu em lưu lại ta. Cho nên là tiểu phu nhân ngoan, không giận nữa có được không?"
"Tức giận hại thân như vậy em còn mới bị thương xong mà. Hay là ta cho em đánh một trận trút giận nhé?"
"Không cần." Hoa Dung Giản đổi tư thế gác cằm lên vai anh, uể oải đáp, "Không giận nữa."
Ngừng một lát cậu mới nhẹ giọng nói tiếp: "Ta là một gốc hoa nha, quả thật không hiểu cái gì là nhất kiến chung tình, cũng chẳng rõ cái gì là yêu là thích. Bất quá ta biết rằng bản thân không bài xích ngươi thân cận...cái này chính là thích sao?"
Hoa Dung Giản chưa từng cự tuyệt Thiên Diệu thân cận chính mình.
Tuy nói giữa yêu thì không có khoảng cách giao tiếp nhưng không phải ai cũng có thể thân cận với cậu khi cả hai chỉ mới gặp nhau mỗi một lần. Nhưng với Thiên Diệu thì khác, cậu để anh thổi thổi cánh đôi bị đập đau, để anh vuốt lại đôi mày nhíu chặt, để anh vòng tay ôm lấy mình, thậm chí còn mặt chẳng đổi sắc mặc đồ của anh.
Mọi thứ tự nhiên một cách quái lạ và bản thân họ đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên.
"Hóa ra nha, ta cũng có chút thích ngươi..."
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên Diệu sắp ôm được vợ về rồi mà Chu Yếm vẫn chưa đâu vào đâu:v
19/02/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com