Chương 27: Rung Động
Bụp.
Một con nhạn trắng tông thẳng vào kết giới bao quanh Hòe Giang Cốc, do lực tông quá mạnh khiến nó nảy bật ra một quãng rồi rớp cái bụp như sung rụng. Hàn Trúc Ngạn ngồi thừ dưới đất ôm đầu, cảm giác đau điếng truyền từ não ra khiến hắn vô thức cho rằng mình đã tự tông vỡ cả sọ não. Phải mất một lúc lâu sau Hàn Trúc Ngạn mới có thể lấy lại tinh thần lật đật bò dậy, hắn phủi sạch bụi bẩn cùng cỏ khô vô tình dính lên quần áo, chạm nhẹ vào kết giới.
Rồi sao vô đây? Thiên Diệu nhưng không có nói Hòe Giang Cốc bị giăng kết giới a.
Bởi vì nhớ thương cái vườn thuốc quý giá của mình không ai chăm sóc Hàn Trúc Ngạn căn bản không dám trì hoãn mà một mạch bay từ Long Cốc đến tận đây, suýt thì bay liệt cả cánh. Vẻn vẹn bảy ngày mà hắn phải vượt biển băng sông, trèo đèo lội suối luồn lách khắp nơi, những nơi mà hắn đến được trong bảy ngày này cộng lại chỉ sợ còn nhiều hơn cả gần sáu vạn năm hắn sống trên đời cộng lại. Sau bao trắc trở rốt cuộc đến được Hòe Giang Cốc, những tưởng sắp có thể trở về bầu bạn bên những dược liệu yêu quý thì hắn lại bị kết giới vố cho cái bạt tai vang dội.
Ý là hắn biết Hòe Giang Cốc là lãnh địa của Hòe Quỷ luôn á, nhưng có cần thiết phải bố trí cái kết giới dày hơn cả da mặt Thiên Diệu như thế này không? Y đang phòng trộm đấy à? Hay đang phòng người? Ai lại có bản lĩnh khiến Hòe Quỷ đại yêu đề phòng như vậy? Hắn đây đường đường đại yêu mà gần như không thể phá được thuật pháp này, truyền ra ngoài chắc độn thổ trốn luôn quá.
Khoan khoan, nãy giờ chỉ lo thương xuân bi thu mà quên mất kiểm tra xem Hòe Quỷ có ở trong không. Hàn Trúc Ngạn tự đập đầu mình một cái thầm mắng bản thân mất não, hắn dùng yêu lực ngưng tụ một con nhạn nhỏ ngậm bái thiếp rồi thả cho nó bay vào trong đưa thư. Cũng hên kết giới chỉ ngăn người vào chứ không ngăn đồ vật đi vào, Hàn Trúc Ngạn thở phào nhẹ nhõm bắt đầu chỉnh trang lại bản thân, lẳng lặng chờ hồi âm của Hòe Quỷ.
Y chắc...sẽ cho hắn vào mà ha?
Hòe Giang Cốc cảnh sắc tươi đẹp, trong không khí vươn vấn mãi hương hoa hòe nhàn nhạt thơm ngát. Ly Luân là ở trong rừng mai đỏ cặm cụi tỉa cành cho chúng, đang bận rộn đến là vui vẻ thì tự dưng một con nhạn trắng làm bằng yêu lực bay tới to gan đậu xuống bả vai y. Ly Luân nghiêng đầu nhìn nó, thấy nhạn ta trong mỏ ngậm một lá thư thì chau mày buông kéo, sau đó lấy đi lá thư một mồi lửa đốt cháy.
Làm xong hết Ly Luân mới bẩm bẩm tự hỏi: "Chu Yếm lại bày trò gì vậy?"
Này không thể trách y hiểu lầm được, muốn trách thì đi mà trách con khỉ trắng núi Tiểu Thứ ấy. Dạo gần đây Chu Yếm giống như phát điên mà chạy đến Hòe Giang Cốc bám dính Ly Luân như cao da chó, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Mỗi lần đến hắn ta lại mang đến một vài thứ khi thì là trâm cài, khi thì là ngọc bội rồi còn ti tỉ thứ đồ chơi nhân gian khác. Những món đồ đó Ly Luân thu không được mà vứt cũng chẳng xong, hết cách đành phải giải quyết kẻ tạo ra vấn đề bằng cách bày kết giới cấm cửa hắn luôn.
Đáng tiếc tác dụng không lớn cho lắm, Chu Yếm vẫn có thể ám y như thường.
Hòe Giang Cốc không có tuyết nhưng khi trồng mai Nguyên Vô Hoạch đã tạo ra một vùng không gian cách biệt quanh năm suốt tháng tuyết rơi lả tả, Ly Luân bị kiều dưỡng đã quen nên ở một hồi liền thấy lạnh. Y xoa xoa hai bàn tay hơi ửng hồng, bóp cổ con nhạn ném sang một bên liền quay đầu về phòng.
Ngày mai y còn phải đi tụ với A Ách tỷ và Y Thu ca để bàn về thời gian phá hủy Bạch Trạch Lệnh nha. Giờ có lẽ mặt trời sắp lặn rồi, nếu còn không đi nghỉ thì mai không dậy nổi mất.
Còn có đã tám năm rồi y chưa gặp A Giản với ca ca, có chút nhớ họ rồi. Cũng không biết sau khi xem xong kí ức của y họ nghĩ cái gì nữa, có lẽ nên tranh thủ thời gian về Tẫn Thiên Cốc một chuyến để xem họ a.
* * *
Hàn Trúc Ngạn ngồi xổm ngoài cửa cốc kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn đợi từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi lặn, lại đợi từ khi vầng trăng treo trên cao lui về nghỉ ngơi sau áng mây nhường chỗ cho mặt trời tỏa sáng vẫn chưa đợi được ai ra mở kết giới cho mình vào.
...Kỳ vậy? Chẳng lẽ Hòe Giang Cốc quá lớn cho nên nhạn truyền tin lạc đường rồi?
Một đêm đối với đại yêu mà nói chẳng qua chỉ là cái chớp mắt nhưng đối với Hàn Trúc Ngạn hiện tại lại như đã trôi qua cả thế kỷ, hắn thấy mình sắp biến thành một con chim chết luôn rồi. Đang lúc Hàn Trúc Ngạn tuyệt vọng tột độ thì kết giới bỗng nhiên yếu đi và có xu hướng biến mất, hắn vui như trẩy hội đứng phắt dậy không nói hai lời liền vèo cái xông thẳng vào tìm yêu.
Đúng lúc Ly Luân thong thả đi ra, cả hai không ai chú ý đến ai liền cứ thế thẳng tắp va vào nhau khiến đôi bên ngã sõng soài. Hàn Trúc Ngạn chỉ cảm thấy đầu mình ong ong lên như sắp hỏng, buộc miệng thốt ra: "Đậu má!"
Ly Luân định thần lại nhanh chóng đứng dậy. Tay nhỏ của y nắm lấy vạt áo, cảnh giác nhìn kẻ đang ngồi liệt dưới đất: "Ngươi là ai?"
Kẻ này là ai? Vì sao lại xong vào Hòe Giang Cốc của y?
Hàn Trúc Ngạn buồn bực nâng mắt, sau đó liền ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào y không dời nổi mắt.
Tiểu mỹ nhân này lớn lên giống phu nhân của Thiên Diệu rồi lại không hoàn toàn giống, người ngoài dù chỉ nhìn qua một lần cũng rất dễ nhận ra họ là hai người khác nhau.
Khí chất quá khác biệt.
Nếu nói đóa phù dung sinh ra từ lửa kia là một vầng thái dương nóng cháy sẽ thiêu đốt mọi thứ thì yêu trước mặt hắn chính là một vầng hạo nguyệt ôn nhu lạnh lẽo cao không thể với.
Bọn họ là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Trái tim trong lòng ngực thình thịch thình thịch rung động, Hàn Trúc Ngạn cúi đầu đặt tay lên ngực trái cảm nhận sự chuyển động dồn dập của nó. Hô hấp hắn cứng lại, vành tai không biết cố gắng ửng đỏ như máu.
Cảm giác này...chính là thích sao?
Hàn Trúc Ngạn lảo đảo đứng dậy, chân không giữ được thăng bằng tí thì lại ngã. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy long lanh như hồ nước xuân, suýt nữa thì chết chìm trong đó. Hàn Trúc Ngạn mở miệng, hắn nghe thấy giọng mình nhẹ bẫng:
"Tại hạ Hàn Trúc Ngạn, hạnh ngộ các hạ."
Hàn Trúc Ngạn cả đời truy tìm mùa xuân.
Hôm nay lúc này, hắn giống như đã tìm được mùa xuân rồi...
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Đại số thắng tiểu số, couple vẫn sẽ chỉ là Chu Ly.
Thật ra thì ngã hỏi cho vui vậy thôi chứ ngã thích 1x1 hơn (◔‿◔)
(Nguyên Vô Hoạch, Lệ Kiếp: 1x1?)
Riêng hai đứa này ngoại lệ.
Vậy nhá.
21/02/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com