Chương 30: Chuyện Xưa
"É é é! Tiểu Hòe Quỷ có gì từ từ nói, ngươi bỏ ta xuống!!!"
Tiếng gào thét thảm thiết của Hàn Trúc Ngạn làm cho rừng cây lay động, chim chóc bay toán loạn. Hắn chật vật bám lấy cánh tay Hòe Quỷ tránh viễn cảnh mình văng mất, khóc không ra nước mắt.
Đầu óc Ly Luân trống rỗng chẳng nghĩ được gì chỉ biết phải mau chóng tìm Kỷ Ách. Y bỏ ngoài tai tiếng kêu gào của hắn mà kéo người chạy hệt thả diều, thậm chí còn quên bén mất chuyện bản thân có thể bay mà dùng đôi chân dài của mình vượt núi băng rừng chạy đến Bạch Đế Tháp. Kết quả là vừa tới cửa tháp y vấp phải ngạch cửa, thế là cùng Hàn Trúc Ngạn ôm nhau lăn vào trong.
Kỷ Ách ngồi bên án trà đang bảo dưỡng bảo kiếm, chợt nghe 'Rầm'một tiếng động trời làm nàng giật cả mình cứa tay vào lưỡi kiếm sắc bén. Đàm Y Thu đi nhanh về nhanh chẳng biết yên vị bên cạnh nàng từ lúc nào thấy thế liền móc ra một tấm khăn sạch sẽ đưa qua. Kỷ Ách không sao hết cầm khăn lau đi vết máu trên kiếm, đoạn ngước lên nhìn tiểu đại yêu chật vật nhổm dậy: "Bình tĩnh lại nào Tiểu Ly, có gì cũng phải từ từ chứ."
Ly Luân thở không ra hơi lắc đầu nguầy nguậy, y chỉ vào con chim chết nằm lì dưới đất không chịu dậy đứt quãng nói: "Hắn, hắn bảo...Bạch Trạch có một đứa con. Bạch Trạch Lệnh là, là Bạch Trạch để lại cho con trai!"
"Cái gì?" Kỷ Ách sững sờ
Thứ của nợ đó vốn đã có chủ? Thế nó đi tai họa nàng làm cái gì???
Kỷ Ách bùng nổ, nàng ném cả kiếm cả khăn sang một bên, tí thì lật cả bàn may mà Đàm Y Thu ở bên cạnh kịp thời giữ lại. Kỷ Ách phóng cái vèo đến trước mặt Hàn Trúc Ngạn, trước ánh nhìn đầy cảnh giác của hắn xốc hắn dậy, nghiến răng nghiến lợi: "Con trai Bạch Trạch hiện đang ở đâu? Ngươi mau nói, không nói lão nương chém chết ngươi!!"
Không trách Kỷ Ách được, nàng chịu đựng Bạch Trạch Lệnh quả thật là chịu đựng có hơi lâu rồi, giờ chỉ muốn cách nó càng xa càng tốt thôi. Bản tính của Kỷ Ách thiên hướng tự do, nàng thích cùng Đàm Y Thu đi đây đi đó nhưng từ khi tiếp nhận Bạch Trạch Lệnh phạm vi hoạt động của nàng bị thu gọn lại xoay quanh Bạch Đế Tháp, phần lớn thời gian đều phải túc trực ở đây phòng việc Đại Hoang xảy ra chuyện mà các Sơn Thần không tìm thấy thần nữ. Quan trọng hơn hết Kỷ Ách giống Kỷ Bá Tể đều là Ma Tộc, việc bị người ta thần nữ ngắn thần nữ dài kêu khiến nàng thấy khó chịu.
Phải biết Thần Tộc với Ma Tộc vốn chính là thế thù, kêu một ma nữ là thần nữ có khác gì muốn gây sự với nàng đâu? Đã vậy còn không được đánh người, Kỷ Ách nghẹn bao lâu nay đều nghẹn sắp phát nổ.
"Muội cũng bình tĩnh lại." Đàm Y Thu tiến tới ôm Kỷ Ách đi, ngăn cản nàng hành hung yêu ta
Loạn xà ngầu một hồi mới có thể nói chuyện đàng hoàng.
Hàn Trúc Ngạn nhấp một ngụm trà nóng, trước ánh mắt như thú săn mồi của Kỷ Ách thản nhiên đáp: "Con trai Bạch Trạch ở đâu, ta không biết."
"Ngươi đùa với lão nương à?" Kỷ Ách tức muốn hộc máu đập bàn cái rầm, cái bàn đáng thương dưới độc thủ của nàng nứt hai đường
"Trúc Ngạn, bọn ta muốn tìm người là để trả lại Bạch Trạch Lệnh, ngươi thật sự không biết y đang ở đâu sao?" Ly Luân dịu giọng hỏi
Y biết hiện tại Hàn Trúc Ngạn là hi vọng của bọn họ, không thể quá bức ép hắn được.
Ly Luân vốn là đại yêu vạn năm, lại đã sống qua hai đời nên không thể nào là kẻ ngốc nghếch được, sở dĩ y đơn thuần là bởi vì y không muốn thấu hiểu mà thôi. Một khi Ly Luân muốn động não chỉ sợ đến Chu Yếm cũng không ngờ rằng Tiểu Mộc Đầu đơn thuần ngây thơ nhà hắn có thể giảo hoạt đến mức đó.
Đơn thuần ngây thơ lại không phải ngu muội vô tri, nó đương nhiên có thể cùng tồn tại với thông minh rồi.
Trở lại vấn đề chính Bạch Trạch có con là chuyện ngoài dự đoán của Ly Luân, tuy nó làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của y nhưng đồng thời cũng đưa ra giải pháp để y có thể nhổ bỏ cái gai trong mắt là Bạch Trạch Lệnh.
Vì sao cả Ly Luân và Kỷ Ách đều muốn phá hủy Bạch Trạch Lệnh nhưng nó vẫn có thể yên ổn tồn tại đến tận bây giờ thậm chí là vạn năm sao?
Là vì nó chống đỡ Đại Hoang, một khi nó không còn Đại Hoang sẽ sụp đổ theo nó, đó mới là lý do khiến bọn y chần chừ mãi không xuống tay.
Nhưng bây giờ thì khác, Bạch Trạch Lệnh không còn thì vẫn còn một con Bạch Trạch, Đại Hoang sẽ không đổ được.
Dù sao thì Bạch Trạch Lệnh cũng chỉ là một món di vật chứa đựng thần lực mà Bạch Trạch để lại trước khi chết, so thế nào với một con Bạch Trạch còn sống, đúng không?
Hoặc tệ hơn là Tiểu Bạch Trạch không muốn giúp đỡ, vậy thì chỉ cần khiến nó đồng ý chống đỡ một thời gian thôi, y không tin bọn y không tìm ra cách giải quyết khó khăn của Đại Hoang một lần cho mãi mãi.
Còn nếu có thể thuyết phục Tiểu Bạch Trạch đứng về phe mình, thế thì còn gì vui hơn?
Sự tồn tại của Tiểu Bạch Trạch suy đi tính lại đều có lợi.
Ngón tay Ly Luân đều đều gõ vang mặt bàn. Bạch y Hòe Quỷ nhếch môi cười khiến y trông như đóa hòe hoa trắng muốt nở rộ, sự mong manh hòa quyện tuyệt đối với nét sắc sảo che giấu đi sự thông minh đến giảo hoạt làm người khác khó lòng thấu tỏ bản chất của y.
Hàn Trúc Ngạn bị thu hút.
Giờ phút này có lẽ Hòe Quỷ không nhận ra rằng khí chất của y hiện tại không hề giống một gốc cây vô tri chút nào, đảo giống một con hồ ly tinh ranh đứng sau âm thầm thao túng bàn cờ và bọn họ trong vô thức đã trở thành quân cờ trên tay y.
Hắn thích nhìn y như vậy.
"Ta không phải không muốn giúp các ngươi nhưng ta thật sự không biết Bạch Trạch ở đâu." Hàn Trúc Ngạn đặt nhẹ tách trà xuống, nghiêm túc cùng Ly Luân trao đổi, "Năm xưa để bảo vệ nhi tử Bạch Trạch đã phong ấn con mình lại, phong ấn nằm ở nơi nào ta không rõ."
Ly Luân nhíu mày hỏi: "Bảo vệ?"
"Đúng vậy." Hàn Trúc Ngạn gật đầu, "Sau khi Tiểu Bạch Trạch được sinh hạ không lâu thì xảy ra chuyện Tiên Giới Phạt Yêu. Bạch Trạch lúc đó đều đem thần lực truyền thừa lại cho nhi tử, lại lo sợ con mình quá nhỏ sẽ gặp nguy hiểm nên đã phong ấn nhi tử rồi giấu đi. Về sau phong ấn thất lạc, Tiểu Bạch Trạch thất tung từ đó."
"Tiên Giới Phạt Yêu sự kiện này ta biết, xảy ra vào hơn hai mươi vạn năm trước." Đàm Y Thu nói
Kỷ Ách tò mò: "Tiên Giới vì sao lại phạt yêu? Giữa hai giới có thù hằn gì sao? Giống Ma Tộc và Thần Tộc?"
"Không giống." Đàm Y Thu nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, "Hai tộc Thần - Ma sinh ra ngang bằng nhau lại đối nghịch với nhau, thế thù giữa bọn họ là sự cân bằng của Thiên Đạo. Còn hai giới Tiên - Yêu là Tiên Giới đơn phương coi rẻ Yêu Giới, sau đó phát sinh xung đột Tiên Giới liền chủ động dẫn binh chinh phạt."
Ly Luân lại hỏi: "Kết quả của trận chiến đó thế nào?"
Đàm Y Thu nhấp môi cười khẩy: "Các đại yêu hàng đầu Yêu Giới lúc bấy giờ hầu như đều nằm lại chiến trường. Tiên Giới thì thảm hơn bị một mồi lửa Bất Tử thiêu thành tro bụi, hoàn toàn xóa sổ."
"Trở lại chuyện chính nếu đúng như ngươi nói Tiểu Bạch Trạch được sinh ra và bị phong ấn trước lúc Bạch Trạch chết, tức là chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian Tiên Giới Phạt Yêu vừa bắt đầu không lâu." Đàm Y Thu trực diện chất vấn Hàn Trúc Ngạn, "Vậy một yêu quái có niên kỷ gần bảy vạn năm như ngươi vì sao lại biết chuyện của hai mươi vạn năm trước?"
"Ngươi lừa chúng ta?"
Hai cặp mắt khác không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Hàn Trúc Ngạn.
Đối với việc Đàm Y Thu chất vấn mình Hàn Trúc Ngạn không hề nao núng, hắn khe khẽ bật cười: "Ta lừa các ngươi thì có lợi ích gì?"
Hàn Trúc Ngạn đứng dậy chậm rãi rảo bước đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra khung cảnh hoang vu bên ngoài: "Sỡ dĩ ta biết là vì năm xưa tộc ta từng nhận được ân huệ của Bạch Trạch, vì trả ơn nên đã nhận bảo vệ con ngài chu toàn. Đáng tiếc đúng như ngươi nói các đại yêu hàng đầu khi ấy đều nằm lại chiến trường, tổ tiên ta không ngoại lệ.
Trước lúc chết tổ tiên đã dời phong ấn của Tiểu Bạch Trạch đến nơi khác rồi trích xuất kí ức của mình truyền thừa lại cho hậu thế, mục đích là để hậu thế có thể bảo vệ Tiểu Bạch Trạch trả lại ân tình khi xưa. Ngặt nỗi thời gian qua lâu những kí ức đó đã bị mài mòn không ít, truyền đến tay ta chỉ còn lại vài mảnh vỡ vụn nói về sự kiện Tiên Giới Phạt Yêu và chuyện Bạch Trạch có một đứa con bị phong ấn."
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén tựa đao kiếm không chút cảm xúc. Hàn Trúc Ngạn nhếch môi, chất vấn ngược lại Đàm Y Thu: "Ngươi chất vấn ta vì sao lại biết chuyện của hai mươi vạn năm trước trong khi chỉ mới gần bảy vạn tuổi, vậy còn ngươi thì sao, đại yêu?"
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Càng viết sao mà càng âm mưu dương mưu thế này@@
25/02/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com