Chương 32: Nguyên Vô Hoạch
Có bạn đoán đúng nên ngã trả ba chương nhé~
* * *
Đại Hoang – Tước Nguyệt Sơn
Tước Nguyệt Sơn là một trong những ngọn núi lớn nhất ở khu vực Đại Hoang, từng được biết đến với cái tên Hoa Phố Yêu Tộc. Đáng tiếc sau khi trở thành nơi đặt phong ấn của Tiểu Bạch Trạch nó đã bị giấu đi cùng với y để bảo đảm an toàn, từ đó về sau cái tên Hoa Phố Yêu Tộc dần dần biến mất khỏi thường thức yêu quái không còn xuất hiện nữa.
Nguyên Vô Hoạch gạt đi tán cây ngang đầu, giẫm lên thảm cỏ non xanh mướt đi sâu vào trong. Tước Nguyệt Sơn không hổ với danh xưng Hoa Phố khi xưa, đâu đâu trong núi cũng có hoa tươi khoe sắc thắm. Hương hoa nhè nhẹ lắng động lại trong không gian, tiếng chim hót líu lo rộn ràng khắp chốn. Bướm vàng chao lượn, ong thợ thải mật, các yếu tố hòa quyện lại với nhau tạo thành cảnh tiên nơi trần thế.
Chẳng trách năm xưa các yêu hễ cứ thích ai là lại rủ rê đối phương đến Hoa Phố dạo một vòng.
Tiếc thay hiện giờ cảnh còn yêu mất, Hoa Phố vẫn lộng lẫy như xưa nhưng những gia hỏa thích đến đây vui chơi thả lỏng đã chẳng còn lại ai, đã không còn ai nhung nhớ mãi ngọn núi tiên này.
Nguyên Vô Hoạch rũ mắt ngắm quang cảnh đã có phần xa lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc thương.
Hai mươi vạn năm thật sự rất dài, dài đến đỗi hắn đã chết qua một lần, lại cũng đã được sinh ra một lần.
Trên đời này ai cũng có bí mật, Ly Luân có, Nguyên Vô Hoạch hắn đồng dạng cũng có.
Năm đó Bất Diệt Chi Viêm không phải tự nhiên xuất hiện rồi đốt rụi Tiên Giới. Mồi lửa Bất Diệt đó, là của hắn.
Kẻ thật sự xóa sổ Tiên Giới, là Nguyên Vô Hoạch hắn.
Mà Tiên Giới Phạt Yêu, phu thê Thanh Hàn Li Long chẳng qua chỉ là cái cớ để Tiên Tộc công đánh Yêu Tộc, lí do thật sự, cũng chính là hắn.
Mục tiêu của Tiên Tộc chưa bao giờ là bọn họ. Đế vương Tiên Giới không phải chỉ có mỗi Thanh Hàn là con, không vừa mắt Li Long mà không khuyên nhủ được Thanh Hàn thì cùng lắm là phế ngôi vị thái tử của chàng ta rồi đưa đứa con khác lên làm thay là được.
Vì sao chúng lại đuổi tận giết tuyệt gia đình họ?
Vì từ đầu đến cuối chúng chỉ nhắm đến duy nhất một mình Nguyên Vô Hoạch, bọn họ không chết chúng không có lí do khiến hai giới xảy ra mâu thuẫn.
Vì gì ư?
Vì tham.
Không giống các đại yêu khác được thiên địa sinh thành, Nguyên Vô Hoạch là được Hồng Mông Tử Khí* thai nghén sinh ra. Hắn thuộc về hỗn độn, là sinh linh đến cả Thiên Đạo cũng không có cách giết chết. Mà thứ khiến Nguyên Vô Hoạch trở thành mục tiêu của Tiên Tộc, vừa vặn chính là Tử Khí đã sinh ra hắn.
(*Tử Khí này là khí tím nhé.)
Thuở sơ khai sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa Tử Khí trong Hồng Hoang càng ngày càng ít đi, mấy ngàn vạn năm trước chỉ còn đúng năm sợi Tử Khí. Hồng Hoang khi ấy có câu 'Dưới thánh nhân tất cả chỉ là sâu kiến', mà muốn trở thành thánh nhân thì phải có được Tử Khí rồi từ đó ngộ ra bản ngã đại đạo.
Bốn trong năm sợi Tử Khí ấy được Hồng Quân Đạo Tổ truyền thụ cho đồ đệ, một sợi dư ra là do Thái Thanh Thánh Nhân từ chối dùng Tử Khí nhập thánh. Sợi Tử Khí đó trải qua ngàn vạn năm dần dần sinh ra sinh mệnh, sau đó sinh ra một con hồ điệp đen oánh xinh đẹp.
Con bướm đó kêu Tử Điệp, hắn hấp thụ Tử Khí mà sinh cho nên Nguyên Vô Hoạch hắn cũng là vốc Tử Khí cuối cùng của thiên địa này.
Đế vương Tiên Tộc cả đời mong cầu thành thánh, sau khi tra ra được hắn chính là mấu chốt cho việc nhập thánh liền muốn đánh tan linh thức của Nguyên Vô Hoạch để thu hồi Tử Khí.
Nguyên Vô Hoạch là phòng tuyến cuối cùng của Yêu Tộc. Hắn còn tức Yêu Tộc vẫn còn sức lực cùng tư cách để đứng ngang hàng Tiên Tộc, nếu hắn trở thành nguyên liệu giúp gã tiên vương thành thánh vậy thì Yêu Tộc quả thật hết đường cứu chữa.
Nguyên Vô Hoạch có giao tình không tệ với các đại yêu Yêu Thánh, về tình về lí bọn họ đều sẽ không để Tiên Tộc đắc thủ.
Tiên Giới coi rẻ Yêu Tộc, trong tối ngoài sáng luôn đàn áp chúng yêu. Lũ tiên nhân ấy biết rõ chúng yêu đối bọn họ có bất mãn bèn dùng Thanh Hàn Li Long làm ngòi châm để kích lên nộ hỏa, hòng muốn khiến Yêu Tộc phát động tấn công.
Để làm gì ư?
Để bắt chẹt.
Nguyên Vô Hoạch tự quy bản thân về 'Yêu' nên bọn họ muốn dùng lí do Yêu Tộc họa loạn tam giới khiến chúng sinh lầm than để buộc hắn tự giao bản thân.
Đáng tiếc dù là nguyên nhân khởi sướng Nguyên Vô Hoạch lại cái gì cũng không biết. Bằng hữu của hắn giấu hắn sự thật, chung tay đẩy hắn ra khỏi phân tranh.
Mãi đến tận khi Hàn Nhã Nhan (tổ tiên Hàn Trúc Ngạn) chết trận, Nguyên Vô Hoạch mới muộn màng biết được vì sao hai giới lại đánh nhau.
Đó là lần đầu tiên Nguyên Vô Hoạch thật sự nổi giận từ sau khi được sinh ra.
Hắn tế ra Bất Diệt Chi Viêm thiêu rụi bầu trời, khiến đám ngụy quân tử Tiên Tộc ấy bồi táng cùng trăm vạn anh linh Yêu tộc.
Sau đó...phần thiên thị tội, Nguyên Vô Hoạch bị Thiên Đạo trách phạt.
Bản thể thật sự của Nguyên Vô Hoạch bị giam ở chiến trường cũ, hàng ngày nghe tiếng oán hồn kêu gào. Thiên Đạo muốn hắn độ hóa hồn phách Tiên Tộc rồi đưa chúng vào luân hồi hóa giải sát nghiệp.
Nguyên Vô Hoạch không làm.
Hắn tróc Bất Diệt Chi Viêm khỏi thức hải của mình rồi thả xuống trần thế. Phong bế cơ thể vào vạn lý băng tuyết say ngủ, dời hồn phách vào phân thể rồi đưa ra ngoài.
Kể từ đó thế gian liền có Liệt Sát Truy Hồn Điệp.
Kí ức giống một cuộn băng chậm rãi tái hiện lại trong đầu Nguyên Vô Hoạch, đợi đến lúc hắn hoàn thần thì đã đứng trước một sơn động nho nhỏ. Nguyên Vô Hoạch cúi người đi vào trong, chào đón hắn là một đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ của trẻ con. Nguyên Vô Hoạch rũ mắt câu môi cười, ôn hòa nói:
"Đã lâu không gặp, tiểu gia hỏa."
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Gỡ rối một chút về Nguyên Vô Hoạch:
"Đó là chuyện rất lâu về trước, tính sương sương chắc đâu đó cỡ khoảng bảy tám vạn năm gì đó. Khi ấy Nguyên Vô ở hướng Hoạch vừa mới hóa hình được mấy ngàn năm, đối với mọi thứ xung quanh đều ôm theo tò mò nên suốt ngày lảng vảng bên ngoài ba hồi đông ba hồ lại chạy sang hướng tây." – Trích chương 21: Hận Cũ
"Ta nghĩ có thể thử tìm Liệp Sát Truy Hồn Điệp để hỏi a. Y sinh từ trong hỗn độn, là tồn tại mà Tiên Giới không dám đụng tới, quan trọng hơn hết là y từng có giao tình với Bạch Trạch không chừng sẽ biết được Tiểu Bạch Trạch đang ở đâu đấy." – Trích chương 31: Thân Thế Đàm y Thu
Như có thể thấy ở hai chương mốc thời gian của Hoạch Hoạch đều không khớp, chương 21 bảo bảy tám vạn năm trước mới hóa hình nhưng chương 31 lại bảo có giao tình với Bạch Trạch, từng cứu Đàm Y Thu vào hai mươi vạn năm trước.
"Hai mươi vạn năm thật sự rất dài, dài đến đỗi hắn đã chết qua một lần, lại cũng đã được sinh ra một lần."
Ở chương này Hoạch Hoạch bảo bản thân từng chết một lần lại cũng được sinh một lần, giải thích cho dễ hiểu thì Hoạch Hoạch đã sinh ra từ rất lâu về trước, có thể sớm hơn cả Bạch Trạch. Sau khi đốt Tiên Giới hắn bị Thiên Đạo trách phạt, phải độ hóa oán hồn Tiên Tộc thì mới được ra ngoài nhưng hắn không làm mà tự phong ấn rồi đưa hồn phách bản thân mình vào phân thể.
Đối với Hoạch Hoạch việc tự phong rồi tróc hồn chẳng khác nào đã chết, phân thể được đưa xuống trần gian phải tu luyện lại rồi hóa hình là được sinh ra. Nguyên Vô Hoạch của hiện tại chỉ là phân thể chứ không phải bản thể, nguyên hình của hắn là Tử Điệp chứ không phải Liệp Sát Truy Hồn Điệp.
Nguyên Vô Hoạch đã thi pháp đè 'Liệp Sát Truy Hồn Điệp' lên 'Tử Điệp' nên Đàm Y Thu mới kêu hắn là Liệp Sát Truy Hồn Điệp thay vì Tử Điệp (Đàm Y Thu bị phong trước khi Hoạch Hoạch tự phong).
Ngã tự viết xong cái ngã tự thấy rối:))))
04/03/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com