Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lâu Ngày Gặp Lại

Sau khi đưa được bảo bối tâm can của mình về phủ Kỷ Bá Tể liền giao lại Tiểu Lệ Kiếp đã ngủ quên cho hạ nhân rồi lập tức kéo Nguyên Vô Hoạch vào phòng ngủ, vị đại yêu kia thế mà cũng ngoan ngoãn tùy hắn lôi kéo. Vừa bước vào phòng khí chất dịu ngoan trên người Nguyên Vô Hoạch tức khắc biến mất không còn tăm hơi, Điệp Yêu phiết môi gỡ tay gã ra chính mình đi đến chiếc giường la hán không xa vắt chéo chân ngồi xuống. Kỷ Bá Tể trong lòng thầm hô không ổn, không để hắn cất lời đã vội vàng quỳ xuống, đầu gối đập vào nền gạch cái bộp rõ to.

Ừm...dáng quỳ của gã còn rất tiêu chuẩn, lưng thẳng tắp.

"Phu quân chàng quỳ làm gì? Đại lễ của Ma Quân bổn tọa nhưng không dám nhận a, mau đứng lên."

Kỷ Bá Tể: "..."

Kỷ Bá Tể nhúc nhích một cái cũng không dám, càng đừng nói là đứng lên.

Gã biết, có lẽ trong lúc vô tình gã đã chọc bảo bối tức giận rồi. Mặc dù không biết mình chọc cái gì hắn nhưng Kỷ Bá Tể vẫn không chút do dự nhận lỗi: "Hồ Điệp Nhi ta sai rồi, em đừng giận."

"Giận?" Nguyên Vô Hoạch cười khẩy, "Bổn tọa nào dám giận dỗi Ma Quân bệ hạ?"

Lửa giận còn rất lớn a, Kỷ Bá Tể âm thầm lau mồ hôi. Gã từng chút từng chút nhích lại gần Nguyên Vô Hoạch, phóng thấp tư thế gác cằm lên đùi hắn nhìn lên, bộ dạng thuần phục: "Bảo bối..."

"Đám tộc nhân đó của chàng thật sự rất phiền đó, phu quân ạ." Điệp Yêu kiều mị dùng ngón trỏ nâng cằm Kỷ Bá Tể lên, lạnh nhạt bảo, "Giống một lũ chó điên cắn ta mãi không buông, bẻ mãi không hết nanh."

"Chẳng những thế còn dám làm hại đến đóa hoa nhỏ mong manh yếu ớt mà ta vất vả nuôi lớn, chàng nói xem bổn tọa phải làm gì đây, phu quân?"

Hoa Dung Giản an toàn, hắn biết rõ, đứa nhỏ ấy đã truyền tin về báo bình an với hắn rồi. Tuy phù dung bé nhỏ không bị Ma Tộc đả thương gì nhưng hắn vẫn thấy bực bội bởi đứa nhỏ ấy đã vì phản phệ mà tiến vào hoa kỳ sớm hơn tận mấy mươi năm.

Lần nở hoa này của Hoa Dung Giản là lần chuyển hóa hoàn toàn, nếu có thể thuận lợi vượt qua cậu có thể bước vào kỳ trưởng thành, trở thành đại yêu hàng thật giá thật.

Thậm chí còn sẽ nhận được chúc phúc của Thiên Đạo, càng thêm cường đại.

Nhưng lợi ích thì thường sẽ đi đôi với khó khăn, thứ mà Hoa Dung Giản phải gánh chịu không chỉ có hoa kỳ mà còn có lôi kiếp, chỉ cần sơ suất một chút cậu cũng có thể tan thành tro bụi trong ánh chớp đầy trời.

Hoa kỳ và lôi kiếp, Bất Diệt Chi Viêm chỉ có thể chặn cho cậu một thứ, Hoa Dung Giản không hề biết chuyện này.

Nếu là bản thể hoàn chỉnh của mình Nguyên Vô Hoạch hoàn toàn có thể bảo vệ cậu an toàn khỏi song trọng công kích là hoa kỳ và lôi kiếp, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ là phân thể, thực lực không thể phát huy toàn bộ.

Lúc đầu hắn vốn định chạy thẳng đến Long Cốc hộ pháp cho phù dung bé nhỏ nhưng giữa đường lại cảm nhận được Tiểu Bạch Trạch thức tỉnh nên mới quẹo sang Hoa Phố, không ngờ tới lại tương ngộ với Kỷ Bá Tể.

Cũng tốt, hắn cùng gã cộng lại đủ để hộ Hoa Dung Giản chu toàn rồi.

Nghĩ như vậy thần sắc Nguyên Vô Hoạch nhu hòa hơn đôi chút. Hắn miết nhẹ cánh môi của Kỷ Bá Tể, câu môi khẽ khàng cười: "Thế nào? Sao chàng lại im lặng như vậy?"

Tâm tình của Hồ Điệp Nhi nhà mình thất thường Kỷ Bá Tể rất rõ. Thấy hắn đã dịu đi Kỷ Bá Tể bèn rướn người lên ôm lấy thắt lưng mềm mại dẻo dai, ngọt giọng bắt đầu dỗ người: "Mấy tên đó ta đều đã giết rồi, xé xác phanh thây một chút cặn bã cũng không chừa lại. Như vậy có giúp tâm can của ta nguôi giận chút nào không?"

"Thế còn hoa nhi đáng thương nhà ta phải làm sao đây?"

"Hoa nhi?" Kỷ Bá Tể nghi hoặc, "Đó là ai?"

"Là một đóa phù dung sinh ra từ Phần Thiên Nghiệp Hỏa." Nguyên Vô Hoạch nhướng mày giải thích, "Hơn hai ngàn năm trước đứa nhỏ ấy bị lôi kiếp của ta đánh trúng khi hóa hình nên ta đưa về, ngoài nó ra còn có một cây hòe nhỏ nữa."

Kỷ Bá Tể nghe xong không vui nhăn mày. Gã đẩy hắn ngã xuống giường rồi nhanh chóng phủ lên, u oán nói: "Lúc ta đang nhớ em đến chết đi sống lại, tìm em trong vô vọng thì em lại vui vẻ ở bên kẻ khác? Tâm can của ta, máu đầu tim của ta, em làm ta đau lòng quá đi..."

Biểu cảm của Kỷ Bá Tể còn rất sinh động, gã chớp mắt hai cái hốc mắt liền đỏ ửng lên, lệ quang lấp lánh trông hệt như một con chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi. Nguyên Vô Hoạch thừa biết tên này đang giả vờ nhưng là vẫn ngoan ngoãn phối hợp diễn theo: "Thế bổn tọa phải làm sao mới có thể khiến phu quân hết đau lòng đây?"

Kỷ Bá Tể híp mắt hệt như một con cáo gian xảo, gã búng tay một cái hai người vốn đang đè nhau trên giường la hán liền xuất hiện trên giường ngủ. Rèm lụa buông xuống che đi những gì sắp diễn ra, chỉ văng vẳng giọng nói đầy ý cười của Ma Quân họ Kỷ: "Bảo bối, em biết mà..."
_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này ngắn ngắn thôi, sắp có biến rồi.

04/03/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com