Chương 4: Đến Hắc Hải Làm Khách
Liệp Sát Truy Hồn Điệp Nguyên Vô Hoạch vừa nhận thêm một đệ đệ, là Hòe Quỷ duy nhất trong thiên địa, chuyện này thoáng cái đã lan khắp Yêu Giới ai ai cũng biết. Các lộ yêu quái túm lại thành từng tốp rôm rả bàn luận về vấn đề này, kẻ nào cũng tò mò muốn biết rốt cuộc chỉ Hòe Quỷ này có bản lĩnh thông thiên gì mà có thể lọt vào mắt xanh của đại yêu.
Dù sao một ngàn năm trước Nguyên Vô Hoạch nhận đệ đệ, vị đó chính là Hoa Chủ cao quý sinh ra từ trong Nghiệp Hỏa đốt trời. Hiện giờ lại nhận thêm một yêu, xuất thân chắc chắn không tầm thường.
Uầy, thật là yêu so yêu, tức chết yêu mà. Nguyên Vô Hoạch chính là đại yêu ngang hàng ngang vế với hai vị Yêu Đế đó, quan hệ còn cực kỳ thân thiết nữa. Trở thành đệ đệ của hắn có khác nào trở thành đệ đệ của hai vị Yêu Đế không? Thế thì chính là tiểu điện hạ của cả Yêu Giới đó!
Lúc trước một mình Dung Giản điện hạ đã đủ quậy cho Yêu Chi Địa trời long đất lỡ, giờ thêm một vị điện hạ chắc Hắc Hải bên kia cũng không thoát được nạn quá.
Yêu sinh tàn đến thế là cùng.
Chúng yêu bàn đến khí thế, bàn xong mạnh ai về nhà nấy đóng cửa tự kỷ mà nguyên nhân khiến bọn họ chán đời hiện đang ngồi vắt chân trên chạc cây hòe, ngơ ngẩn nhìn bầu trời trong xanh trên đầu.
"A Ly!" Người chưa thấy bóng giọng vào trước. Hoa Dung Giản giống một mũi tên đâm thẳng vào người Ly Luân khiến cả hai suýt thì rớt khỏi chạc cây, khiến y phải chật vật lôi kéo mãi mới tránh được việc bị té. Cậu ngước mặt lên rời khỏi bờ ngực mềm mại của Ly Luân, đôi mắt to tròn long lanh đầy ý cười, "Chúng ta mau đến Hắc Hải thôi, Hoặc Dung ca ca biết ngươi hóa hình đã lôi kéo Tranh Tranh ca ca mở một buổi tiệc nhỏ ở Lưu Ly Cung á. Ca ca đã đi trước rồi."
"Hắc Hải?" Ly Luân ngơ ngác lặp lại. Y không nhớ rõ nơi đó lắm, chỉ biết được chút ít qua lời của Hoa Dung Giản mà thôi.
Hoa Dung Giản không đáp, cậu tan thành một cơn lốc cánh hoa cuốn lấy Ly Luân bay đi.
Nghiệp Hỏa Phù Dung không trực tiếp đưa Ly Luân đến Lưu Ly Cung mà cùng y chậm rãi phi hành trên cao, vì y giới thiệu Yêu Chi Địa - một trong hai khu vực của Yêu Giới.
"A Ly có biết nhân gian không? Hình thức nơi này giống như nhân gian vậy. Yêu Chi Địa phân thành mười ba thành, lấy thành Kiểu Di làm đô thành trung tâm, tổng thể chính là đất nước của yêu ma. Nơi này có đủ những thứ ở nhân gian, từ hội chợ học xá đến thanh lâu sòng bạc, không gì là không có."
"Yêu Chi Địa mỗi một ngàn năm sẽ tổ chức một lần Yêu Triều, yêu quái cả Yêu Giới khi ấy đều sẽ tề tựu về đô thành Kiểu Di. Sau đó bọn họ làm gì thì ta không biết."
Hoa Dung Giản gãi gãi má. Mặc dù cậu đã sống mấy ngàn năm nhưng ngại quá, cậu chưa từng tham dự Yêu Triều lần nào, Nguyên Vô Hoạch cũng chẳng buồn kể cho cậu nghe. Lần Yêu Triều gần đây nhất là vào khoảng một ngàn ba trăm năm trước, khi ấy cậu còn chưa có hóa hình nữa. Nhưng như vậy cũng khá tốt, nghe ca ca nói Yêu Triều rất vui, ba trăm năm sau cậu có thể cùng A Ly đi chơi nha~
Ly Luân không biết rốt cuộc Hoa Dung Giản đang suy nghĩ cái gì mà lại tự nhiên cười khờ như vậy, bất đắc dĩ giật giật tay áo cậu ý bảo nhanh đến Hắc Hải đừng để mọi người đợi lâu. Hoa Dung Giản hoàn hồn, rốt cuộc cũng chịu cuốn y bay đến Lưu Ly Cung.
Cung điện của Tạ Tranh không hổ là Lưu Ly Cung có một không hai của Yêu Giới, từ xa nhìn lại nó trông hệt như một khối lưu ly xinh đẹp đang tỏa sáng dưới ánh nắng. Do Tạ Tranh thích yên tĩnh nên nơi này không có quá nhiều tiểu yêu chờ hầu, dọc hành lang cũng chỉ thấy vài giao nhân bưng thức ăn mà thôi.
Buổi tiệc nhỏ chúc mừng Ly Luân hóa hình tính luôn chính chủ thì cũng chỉ có năm yêu tham gia, thế nhưng ai cũng là tồn tại đỉnh cấp ở Yêu Giới. Kiều Hoặc Dung lúc này đang xà nẹo Nguyên Vô Hoạch trêu chọc hắn, đôi khi vờn qua chọt Tạ Tranh hai cái. Tạ Tranh thì ngồi uống trà một bên mắt không thấy tâm không phiền, kệ thây cái con hồ ly này làm gì làm.
"Tới rồi." Cảm nhận được hai luồn yêu khí một quen một lạ đến gần, Tạ Tranh nói
Lúc này Kiều Hoặc Dung mới thôi quậy Nguyên Vô Hoạch, y trông chờ nhìn hai chỉ yêu sắp đến.
"Ơ?" Kiều Hoặc Dung ngơ ngác nhìn hai chỉ yêu loại thực vật, sau đó đôi mắt hóa thành hai cái đèn sáng lấp la lấp lánh. Kiều Yêu Đế vút cái đã đứng trước mặt Ly Luân, không để y kịp phản ứng đã ôm lấy bạch y thiếu niên, thích thú cọ cọ vào má mềm, "Đáng yêu quá, xinh đẹp quá. Tiểu Hoạch Hoạch sao ngươi toàn nhặt được mấy bé con xinh xắn không thế? Ta cũng muốn, ngươi chỉ chỗ ta đi nhặt với."
Về phần vì sao cả ba tên yêu của Tẫn Thiên Cốc lại trông giống nhau hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của Kiều Hoặc Dung. Y chỉ biết là ba huynh đệ trông như sinh ba này đẹp chết đi được, thẳng thừng giáng ba đòn bạo kích vào trái tim nhỏ bé yêu cái đẹp của y mà thôi.
Ôi thỏa mãn quá. Lúc trước Yêu Giới chỉ có Tiểu Tranh Tranh với Tiểu Hoạch Hoạch là mỹ nhân thơm tho mềm mại để y ôm y ngắm, hiện giờ có thêm hai đứa nhỏ này, Kiều Hoặc Dung đều hạnh phúc đến sắp bay lên rồi.
"Bé con xinh đẹp, ngươi còn nhớ ta không nha?" Kiều Hoặc Dung hít Ly cho đã mới ngóc lên, tươi cười híp mắt hỏi
Ly Luân bị dụi dụi dụi cả người liền cứng đơ như khúc gỗ. Mặc dù mấy ngày này cũng thường xuyên bị Hoa Dung Giản ôm như vậy nhưng y vẫn là chưa thể thích ứng được, tay chân Ly Luân luống cuống không biết nên đặt đâu cho phải. Chợt nghe Kiều Hoặc Dung hỏi, Ly Luân hơi ngập ngừng chút mới ngoan ngoãn trả lời: "Thật xin lỗi, ta chỉ nhớ là ngươi giúp ta luyện hóa Bất Tẫn Mộc."
Thật ra thì trong hai ngàn năm này Kiều Hoặc Dung với Tạ Tranh từng đến Nguyên Sơn làm khách mấy lần nhưng khi ấy Ly Luân nếu không phải đang mê man thì chính là đang hôn mê. Sỡ dĩ y có thể nhận ra Kiều Hoặc Dung chính là nhờ vào yêu lực của hắn, nguồn yêu lực đã dẵn dắt y luyện hóa Bất Tẫn Mộc từng chút một.
"Xin lỗi cái gì, ngươi đã làm gì có lỗi đâu?" Kiều Hoặc Dung dở khóc dở cười, "Chúng ta chưa trực diện gặp nhau trong hình dáng nhân loại lần nào, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường."
"Không nhớ thì làm quen lại là được. Ta kêu Kiều Hoặc Dung, cái tên mặt lạnh ngồi đằng kia tên Tạ Tranh." Kiều Hoặc Dung lại dụi Ly Luân một cái, sau đó hất cằm về phía hắc y nam tử đang bình thản phẩm trà, "Bọn ta cùng Tiểu Hoạch Hoạch là bạn thân vạn năm, nếu ngươi đã kêu hắn ca ca thì chi bằng cũng kêu chúng ta ca ca đi. Nào, bé ngoan, kêu tiếng ca ca cho ta nghe nào!"
Ly Luân chớp mắt nhìn gương mặt tươi cười của Kiều Hoặc Dung, quẫn bách hướng về phía Nguyên Vô Hoạch và Hoa Dung Giản cầu cứu. Đáp lại y cả hai tên này chỉ cười một cái có lệ, gặt một bộ muốn xem trò vui.
Ly Luân nghẹn đến đỏ cả mặt, y không quen với sự nhiệt tình này.
"Không cần để ý đến hắn." Cuối cùng vẫn là Tạ Tranh ra tay giải cứu Ly Luân khỏi ma trảo của Kiều Hoặc Dung. Tạ Yêu Đế túm gáy Kiều Yêu Đế xách lên như xách mèo, lại nhẹ nhàng cầm lấy khuỷu tay Ly Luân dắt y đến bàn tiệc: "Cái gì cũng cần phải có thời gian để thích ứng. Ngươi vừa mới hóa hình lại không quen thuộc với chúng ta, khó tránh khỏi sẽ thấy ngượng ngùng."
"Không cần sợ hãi. Nếu cảm thấy tạm chưa chấp nhận được bọn ta, cứ coi chúng ta là Hoạch Hoạch là được."
"Còn có...chúc mừng hóa hình, Ly Luân."
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Quan hệ giữa ba yêu Tạ Tranh, Kiều Hoặc Dung và Nguyên Vô Hoạch là bạn thân tri kỷ, cũng là huynh đệ thủ túc. Bọn họ cùng Hoa Dung Giản với Ly Luân chính là một gia đình nhỏ, sẽ chậm rãi xóa mờ vết thương lòng của Ly Luân.
+) Nguyên Vô Hoạch
+) Hoa Dung Giản
+) Ly Luân
Bonus:
+) Tạ Tranh
+) Kiều Hoặc Dung
Thật lòng mà nói thì ngã ưng tạo hình Nguyên Vô Hoạch của An An nhất. Nó dịu, nó keo mà nó xinh yêu sao á o(≧∀≦)o
13/01/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com