Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về Đại Hoang

Mới đó đã mấy năm trôi qua kể từ khi Ly Luân hóa hình, quan hệ giữa y và hai yêu Tạ Kiều cũng trở nên thân thiết hơn một chút. Kiều Hoặc Dung yêu hai đứa nhỏ nhà Nguyên Vô Hoạch chết đi được, sơ hở là lại bắt cóc đến thành Kiểu Di chơi với hắn. Tạ Tranh thì bận đi tầm bảo rồi nhưng lần nào về cũng đem cho Ly Luân và Hoa Dung Giản một đóng kỳ trân dị bảo làm quà.

Hôm nay hiếm khi Ly Luân không bị bắt đến thành Kiểu Di, Tiểu Hòe Quỷ cứ đi tới đi lui trước cửa phòng Nguyên Vô Hoạch mãi nhưng lại chẳng chịu đẩy cửa vào. Nguyên Vô hoạch bên trong sớm đã cảm nhận được yêu khí của y nhưng chờ mãi vẫn chả thấy đâu, bất đắc dĩ phải nói vọng ra: "Ly nhi, vào đây."

Đến lúc này Ly Luân mới chịu vào.

Nguyên Vô Hoạch không có thói quen giản dị, cũng chẳng thích tự bạc đãi mình nên Tẫn Thiên Cốc thật ra rất xa hoa tráng lệ, một chín một mười với Lưu Ly Cung của Tạ Tranh và Đồ Sơn Thánh Điện của Kiều Hoặc Dung. Kiến trúc bên trong dù là đình đài lầu các hay thủy tạ đều lấy hồ điệp, phù dung và hoa hòe làm hoa văn điêu khắc chủ đạo. Dĩ vãng thì chỉ có hồ điệp mà thôi, từ sau khi Nguyên Vô Hoạch bứng cây về dưỡng mới đại tu sửa một phen.

Bên trong phòng ngủ hương khói lượn lờ, Nguyên Vô Hoạch chỉ khoác một lớp áo ngủ mỏng tang chống tay nằm trên giường, vạt áo theo động tác trễ xuống để lộ đầu vai cùng bờ ngực tuyết trắng, sống thoát thoát chính là một mỹ nhân câu hệ lười biếng. Hắn hé mắt nhìn bạch y thiếu niên, giọng nói vì ngủ chưa tỉnh mà hơi khàn: "Lại đây."

Ly Luân thuần thục vén rèm châu trèo lên giường, giống như ấu thú ỷ lại mà rút vào lòng hắn: "Ca ca..."

"Sao vậy?" Nguyên Vô Hoạch mắt nhắm mắt mở theo bản năng kéo y sát vào người mình, một tay ôm một tay luồn vào tóc Ly Luân vuốt vuốt, "Ừm?"

"Ta muốn về Hòe Giang Cốc một chuyến." Ly Luân cắn môi

"Đừng cắn, không đau à?." Nguyên Vô Hoạch niết cằm không cho y cắn môi, tùy tiện đáp, "Muốn về thì về thôi, sao lại sợ hửm? Ta còn có thể bắt đệ nhốt lại không cho về được hay sao?"

"Trong hoa viên có bày một cái Truyền Tống Trận, truyền yêu lực vào nghĩ đến Hòe Giang Cốc là được, ở Hòe Giang Cốc ta cũng đã bố trí sẵn Truyền Tống Trận rồi." Nguyên Vô Hoạch suy nghĩ một lát rồi nói thêm, "Một mình đệ đi ta không yên tâm, gọi A Giản cùng đi đi. Hai đứa đi cùng nhau ta cũng yên tâm hơn một chút."

"Đây, mỗi đứa một miếng, cầm lấy." Nghĩ nghĩ một lát vẫn là lật tay lấy ra hai miếng ngọc màu đen đưa cho Ly Luân, "Cái này là Ngọc Truyền Tin, qua Đại Hoang nếu có cái gì không xử lý được thì bóp nát nó, ta sẽ lập tức đến. Đừng để bản thân chịu ủy khuất, ca ca luôn ở sau chống lưng cho các ngươi có nhớ hay không?"

"Ừm." Ánh mắt Ly Luân sáng lấp lánh, y gật đầu nhoẻn miệng cười

Nguyên Vô Hoạch thật sự là một ca ca rất tốt. Hắn luôn dành những thứ tốt nhất cho Ly Luân và Hoa Dung Giản, thiên vị dung túng bọn y mặc cho bọn y hồ nháo. Đối với Nguyên Vô Hoạch, đệ đệ hắn luôn được đặt ở vị trí ưu tiên, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Tạ Tranh và Kiều Hoặc Dung.

Ly Luân cũng từng được đối xử như vậy. Trước khi cùng Chu Yếm nháo bẻ, con khỉ trắng đó luôn muốn dành những thứ tốt nhất đẹp nhất cho y. Khi ấy trong lòng Chu Yếm Ly Luân luôn luôn xếp ở vị trí đầu tiên nhưng từ sau khi Chu Yếm biến thành Triệu Viễn Chu, vị trí đầu tiên trong lòng hắn có thể là bất kỳ ai chỉ duy độc không thể là Ly Luân.

Còn y, Ly Luân bị hắn dời đi, đặt ở vị trí cuối cùng.

"Suy nghĩ cái gì đó? Rõ ràng là một cái đầu gỗ sao đệ còn đa sầu đa cảm hơn cả ta nữa vậy?" Cảm nhận được cảm xúc của Ly Luân biến hóa chợt vui chợt buồn, Nguyên Vô Hoạch búng nhẹ vào trán y, "Được rồi, thượng lộ bình an nhé. Về đó muốn ở bao lâu thì ở, không cần lo lắng cho ta, đợi hôm nào thời tiết tốt ta siêng sẽ qua đó chơi với hai đứa."

"Vâng." Ly Luân cười vui vẻ, sau đó hôn cái chốc vào má Nguyên Vô Hoạch, "Vậy đệ đi nhé, ca ca ngủ ngon."

Nói xong bèn thay Nguyên Vô Hoạch kéo chăn lại rồi lon ton xuống giường chạy đi tìm Hoa Dung Giản.

Cái gốc Nghiệp Hỏa Phù Dung kia hiện đang ở ven hồ lật rùa. Đáng thương rùa con hể trở mình là lại bị cậu lật lên, lặp đi lặp lại đến mức quy sinh sắp không còn gì để luyến tiếc nữa.

Ly Luân chạy chậm đến, vừa thấy cậu đã gọi lớn: "A Giản!"

"Ơi." Hoa Dung Giản ngóc lên, tròn mắt nhìn y, "Kêu ta gì đó?"

"Ta muốn về Đại Hoang, huynh có muốn đi cùng không?"

"Đi!" Hoa Dung Giản nhảy dựng lên, từ lúc hóa hình tới giờ cậu còn chưa đến Đại Hoang lần nào đâu

Cậu từng nghe Hoặc Dung ca ca nói về Đại Hoang. Huynh ấy bảo nơi đó hoang vu, yêu loại chỉ thích sống đơn độc trong địa bàn của mình, không giống Yêu Chi Địa sống quần cư nên vẫn luôn muốn xem thử nhưng chưa có dịp. Hiện giờ tốt quá, Tiểu A Ly muốn về đó không phải chính là cơ hội tốt sao? Không đi chính là đồ ngốc!

Hoa Dung Giản hứng thú bừng bừng, thậm chí còn không để Ly Luân kịp phản ứng đã túm tay y lôi đến Truyền Tống Trận trong hoa viên.

"A Ly này, ngươi biết đường chứ? Ta thì không biết!" Dừng lại trong trận pháp Hoa Dung Giản chớp mắt hỏi. Như vừa mới nói cậu chưa từng đến Đại Hoang, A Ly từ khi còn là cái mầm cây đã bị ca ca bứng về Nguyên Sơn rồi, cũng không biết y có nhớ đường không nữa.

Ly Luân thật hết nói nổi với cái tính hấp ta hấp tấp của cậu, bất đắc dĩ gật đầu: "Yên tâm đi, ta biết đường."

Đùa quài, y sống ở Hòe Giang Cốc hơn ba vạn bốn ngàn lẻ tám năm, còn có thể không biết đường về hay sao?

Y lại không bị mù đường.

Yêu lực truyền vào, Ly Luân nhắm mắt lại nghĩ đến khung cảnh Hòe Giang Cốc. Trận văn sáng lên lóa mắt, quang mang cường thịnh bao phủ lấy Hoa Dung Giản và Ly Luân. Đợi đến lúc ánh sáng dần tan đi, nơi trận pháp đã chẳng còn bóng dáng của hai bạch y thiếu niên.

Phía bên kia nơi Đại Hoang xa xôi, cả hai đệ đệ nhà Nguyên Vô Hoạch đang tròn mắt ngạc nhiên nơi bọn họ vừa dịch chuyển đến.

Không phải tại họ, chính là tại Hòe Giang Cốc được bố trí trông như một cái Tẫn Thiên Cốc cỡ nhỏ vậy. Bên kia có gì thì bên đây đều có đủ, đến cả con rùa con bên hồ nước vừa nãy còn bị Hoa Dung Giản đem làm đồ chơi cũng có nốt. Nguyên Vô Hoạch có lẽ đoán được vào một lúc nào đó Ly Luân sẽ muốn trở về nên sớm bày trí xong xuôi hết rồi, còn chu đáo bày kết giới ở ngoài tránh cho có yêu vô tình đi vào rồi bá chiếm nơi này.

Cũng may Nguyên Vô Hoạch đặt Truyền Tống Trận bên trong kết giới. Tuy có lẽ huynh ấy không đãng trí đến độ bày loại kết giới nhận chủ mà chỉ huynh ấy mới phá được nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà. Lỡ đâu huynh ấy làm thật thì sao, kết giới do Thượng Cổ đại yêu bày ra cũng không dễ phá.

Hiện tại chủ nhân chân chính của Hòe Giang Cốc đã trở về, hoặc có lẽ là do Nguyên Vô Hoạch bên kia động tay nên kết giới từ từ tiêu tán.

Ngay khoảnh khắc kết giới vừa biến mất, một cỗ yêu lực mà Ly Luân không thể nào quen thuộc hơn đột ngột ập tới. Yêu lực mang theo lệ khí như một mũi tên nhắm thẳng vào hai yêu vừa xuất hiện, Hoa Dung Giản phản ứng nhanh nhạy kéo Ly Luân về phía sau mình, trở tay đánh tan đòn công kích.

"Kẻ nào?" Ánh mắt Hoa Dung Giản sắc bén liếc nhìn cửa động, nghiệp hỏa âm thầm tụ trong tay, nụ cười thường trực trên môi cũng không còn tung tích

Đừng thấy bình thường Hoa Dung Giản hoạt bát trẻ con mà lầm tưởng cậu tốt. Yêu quái Yêu Giới chẳng có con nào là tốt cả, chính bản thân cậu cũng vậy. Một khi chọc cậu tức giận, Hoa Dung Giản không ngại thiêu chết kẻ khiến mình bực bội.

Không ngoa, mười ba tòa thành của Yêu Chi Địa, có một tòa đã bị cậu thiêu thành tro tàn rồi.

Kẻ phát động tấn công đi vào. Bạch y tóc trắng, là kẻ mà đến chết Ly Luân cũng không thể nào quên được.

Chu Yếm.
_______________

14/01/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com