Chương 1: Xuyên qua
Nghề nghiệp của cậu khá đặc biệt, sát thủ. Từ sau khi cha qua đời thì cậu bắt đầu kiếp sống nghề sát thủ này.
Cậu không nghĩ rằng giới sát thủ vất vả mệt nhọc bao nhiêu, ít nhất thì bản thân cậu cảm thấy như vậy.
Bởi vì không thích làm 1 mình, cho nên 5 năm trước cậu gia nhập vào 1 tổ chức sát thủ quốc tế, phụ trách làm ăn ở khu vực Trung Á.
Sau 1 năm, 1 tờ giấy thông báo gọi hắn về tổng bộ New York Mỹ, thành phố phạm tội lớn nhất thế giới. Sau khi cậu mang theo đầy bụng oán giận đi tới tổng bộ New York mới phát hiện, công việc ở đây thoải mái hơn ở Trung Á nhiều. 1 năm chỉ khoảng 3, 4 lần nhiệm vụ, thời gian còn lại toàn bộ do tự bản thân sắp xếp.
Vậy là sau khi đã quen với cuộc sống ở New York thì cậu lao mình vào thế giới truyện để giết thời gian.
Cuộc sống trôi qua thích ý mà tự tại.
1 người, nếu có thể phân chia giới hạn được công việc và sinh hoạt rõ ràng, vậy thì người đó sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng những lời này lại không thích hợp với một sát thủ chuyên nghiệp cho lắm.
Trung Quốc có câu nói, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Giết người quá nhiều, cũng không thoát khỏi 1 ngày bị giết.
Sát thủ không phải là 1 fighter chuyên nghiệp cũng không phải là lính đặc chủng quanh năm suốt tháng tiếp nhận huấn luyện tàn khốc, sát thủ chỉ là 1 kẻ lợi dụng ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ hành động. 1 kích không trúng rất có khả năng phải đối mặt với tử vong. Cậu chính là như vậy, buồn cười chính là bản thân cậu trước khi trượt vỏ chuối mà bị bom nổ chết lại vẫn còn đang nghĩ, sau chuyện này ai sẽ đi lấy bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn cho mình, kế hoạch năm nay dự định đi Iceland xem ra không thực hiện được rồi…
"Cậu gì ơi?"
Khi cậu mở mắt ra vì nghe có người gọi mình thì đập vào mắt cậu giờ đây là không gian tối đen, dời tầm mắt đến nơi phát ra tiếng thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ mỉm cười hiền hậu với cậu bạn sẽ nghĩ là ông bụt nếu bạn không nhìn vào bộ đồ ông đang mặc hiện giờ. 1 chiếc quần jean, một cái áo thun, 1 chiếc nón mỏ vịt và đôi dép lê trông hết sức xì tin.
"Ông là ai?"
Giọng nói băng lãnh ngàn năm như một và khuôn mặt băng sơn ngàn năm theo đó mà vang lên.
"Ta là Thượng Đế, ta xin lỗi vì hồi nãy ta ăn chuối và ném vỏ đi ai ngờ rơi đúng chân cậu và cậu chết."
Suy nghĩ của Thượng đế:
'Mà ai kêu cậu đem bom bên người làm gì...'
"Gì ông là Thượng đế?"
Liếc từ trên xuống dưới:
"Đã thế còn ăn chuối vứt vỏ tùm lum nữa chứ."
"Ta biết ta nhìn không giống cho lắm nhưng ta đúng là Thượng đế. À mà thôi dù sao cũng xin lỗi vì làm cậu chết, để đền bù ta sẽ cho cậu sống ở một thế giới khác và thêm 3 điều kiện nữa cậu chọn đi."
"Ta muốn sống ở đấu la đại lục, điều kiện thứ nhất ta muốn có 5 võ hồn mạnh nhất đều biến dị, thứ hai là ta muốn 15 hồn hoàn trăm vạn năm, 25 hồn hoàn 10 vạn năm, 5 hồn hoàn vạn năm trở lên và 1 bộ sáu khối hồn cốt 100 vạn năm, thứ ba ta muốn làm em trai song sinh của Đường Tam trong truyện và đồng thời có thiên phú như quái vật."
"Ừ được tuy không bết mấy cái hồn gì gì đó nhưng chắc là được, chúc ngươi sống vui vẻ."
Lão vừa nói xong chưa kịp để cậu phản ứng gì đã phất tay và cậu đi luôn. Haizz mai mốt ăn chuối phải cẩn thận mới được, vì sao ăn chuối mà cũng chết người vậy nè, ta chỉ ăn chuối thôi mà...
Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên 1 mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên 1 tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn, đã có thêm 2 đạo thân ảnh nhỏ gầy.
Đó là 2 hài tử chỉ 5, 6 tuổi, hiển nhiên, 1 đứa thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, da tay "tiểu mạch sắc" khỏe mạnh, hắc sắc đoản phát nhìn qua rất lanh lợi, 1 thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ. 1 đứa thì da dẻ trắng nõn như bạch ngọc, khuôn mặt tinh xảo như ánh trăng nhưng lại không cười làm sự lạnh lùng và xa cách.
Bởi vì lộ không dễ đi, Đường Thiên là bị Đường Tam 1 đường cõng lên.
Tuy rằng mọi người đều là tiểu hài tử, nhưng là Đường Thiên thật ngượng ngùng lấy chính mình thể lực cùng kỹ thuật cùng Đường Tam so. Nếu hắn trước kia cảm thấy có cơ bắp chính là thật nam nhân nói, như vậy Đường Tam ở trong mắt cậu chính là Super Man.
Trước bất luận hắn nội tâm cường không cường đại, đầu tiên thân thể điều kiện là lệnh người hâm mộ ghen tị hận.
Đường Thiên mở mắt, bầu trời sạch sẽ như vừa được tẩy rửa, vừa cao vừa trong lành, giống hệt với bầu trời Tây Tạng cậu nhìn thấy lúc đi du lịch năm ngoái. Trời xanh mênh mông khiến người cảm thấy mình cách thiên thần gần đến vậy, để lòng người trở nên thành kính. Bình tĩnh lắng nghe ngôn ngữ xa lạ, mỉm cười tự tại.
Bầu trời xanh xinh đẹp khiến người ưu thương, bầu trời ở đây cũng giống vậy.
Chán nản thở dài, nam hài làm ra 1 vẻ mặt bất đắc dĩ tuyệt không nên xuất hiện ở tuổi hắn, lắc đầu, nhìn đứa trẻ trắng nõn đang giương mắt nhìn mình, nói:
"Vẫn không được, Huyền Thiên Công ta như trước không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt 3 tháng, rốt cuộc là tại sao? Cho dù là Tử Cực Ma Đồng phải dựa vào "tử khí đông lai" chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm vẫn đang tiến bộ. Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh, Huyền Ngọc Thủ cũng vô pháp tăng lên. Lúc đầu ta tu luyện, tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tựa hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền Thiên Công tổng cộng cửu trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy?"
Theo Đường Tam học tuyệt kĩ Đường Môn đối với 1 sát thủ như cậu thì là hổ mọc thêm cánh nhưng hiện giờ cũng đâu cần giết ai đâu vì thế cậu học chỉ là có người kéo cậu đi.
Cậu cũng ở đây được 6 năm rồi, nơi này có thêm 1 ba ba và 1 anh trai coi như cũng không lỗ vốn.
Qua một thời gian rất lâu, Đường Thiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chính mình không chết, nhưng đã không còn là Đường Thiên trước đây.
Cậu còn nhớ rõ, lúc chính mình xuất sanh, mặc dù vẫn không cách nào mở mắt nhìn, nhưng nghe được 1 giọng nam nhân hùng hậu đang "tê tâm liệt phế" mà kêu khóc. Mà nam nhân kia, chính là cha cậu Đường Hạo. Mẫu thân cậu ở thế giới này, khi đó cũng đã chết trong lúc khó sinh.
Không biết là thiên ý, hay là nhân duyên trùng hợp, vì kỷ niệm thê tử chết đi, Đường Hạo đặt cho cậu và ca 2 cái tên thần kỳ là Đường Thiên và Đường Tam.
Đường Tam nhìn sắc trời nửa ngồi xổm trước mặt Đường Thiên, nói:
“Thiên nhi, đi lên, ca đưa ngươi trở về.”
Đường Thiên sờ sờ lưng hắn, trong miệng kêu 1 tiếng:
“Ca…”
Sau đó mơ mơ màng màng mà dựa vào hắn lưng, ngủ lên.
Đường Tam lại là tức giận, lại là buồn cười, đem người túm đến trên lưng, ổn định, mới nện bước đi xuống núi.
Đường Thiên nằm ở Đường Tam trên lưng, nam nhân nện bước vững vàng, hắn nhớ tới chưa từng có người nào như vậy cõng quá cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com