Chương 32: Tìm hồn hoàn
Vào sáng sớm ngày tiếp theo cả 8 người Đường Tam và Triệu Vô Cực điều đã tập trung tại trước cửa của lữ điếm, tinh thần của bọn họ hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh sau khi nghỉ ngơi 1 đêm.
Người thảm nhất trong cả bọn là Đái Mộc Bạch đây, cả 7 người Đường Tam trừ Đường Thiên ra nhìn gương mặt anh tuấn mang khí chất vua muôn loài của Đái Mộc Bạch vì 1 phút dại dột mà biến thành như 1 tên đầu heo...không...còn thảm hơn cả đầu heo, còn kẻ gây ra lại tỏ ra vô tội như không phải chuyện của mình.
6 người Đường Tam và Triệu Vô Cực nhìn Đái Mộc Bạch khuôn mặt sưng tím cực kì tức cười nhưng dù muốn cười cũng không dám cười khi nhớ tới những gì hắn phải trải qua ngày hôm qua, Đái Mộc Bạch nhìn thấy Đường Thiên thì cả người bất giác run lên, hắn thề là gương mặt tươi cười của Đường Thiên ngày hôm qua sẽ ám ảnh hắn suốt đời.
Triệu Vô Cực nhìn bọn Đường Tam nói:
"Vậy xuất phát thôi."
Cả bọn đồng thanh trả lời:
"Rõ."
Sau vài giờ di chuyển cuối cùng bọn người Đường Tam đã tới cửa rừng Tinh Đấu, rừng Tinh Đấu khắp nơi đều là cây cối, không khí ẩm ướt khiến cả bọn Đường Tam cảm thấy tươi mát.
Triệu Vô Cực lớn tiếng nói:
"Được rồi tất cả dừng lại."
Mặc dù bọn Đường Tam là hồn sư nhưng di chuyển liên tục hơn 100 dặm cũng khiến bọn họ cả người đỏ lên, nhất là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp cả 2 đều là phụ trợ hồn sư nên thể lực không thể nào bằng chiến hồn sư hệ cường công được.
Áo Tư Tạp ngâm xướng hồn chú tạo ra đậu hủ hồi phục cho mọi người, nhờ vào buổi huấn luyện mà mọi người đối với đậu hủ của hắn không còn kì thị nữa, còn lúc hắn ngâm xường hồn chú thì bọn họ coi như không nghe thấy.
Đường Tam cảm thấy tử khí sắc trong khu rừng cực kì tốt để tu luyện tử cực ma đồng liền nhắm 2 mắt lại hấp thụ tử khí sắc trong không khí.
Đường Tam sau khi hấp thụ tử khí sắc thù dần dần mở ra 2 mắt, trong đôi con ngươi của hắn nếu nhìn kĩ thì có thể thấy những tia tử sắc kì dị bên trong chúng, nhưng chỉ 1 lúc thì liền biến mất.
Triệu Vô Cực dẫn cả 8 người Đường Tam tiến sâu vào rừng Tinh Đấu, suốt cả chặn đường người hồi hộp nhất không ai khác là Áo Tư Tạp, hắn hưng phần không biết rằng bọn Đường Tam sẽ kiếm được hồn hoàn gì cho hắn, nhưng hắn chắc chắn rằng mình sẽ có được cái thiên niên hồn hoàn dù sao hồn hoàn hắn cần cũng là đệ tam hồn hoàn.
Trên đường đi tiểu Vũ hoàn toàn không hề ý thức được rằng đây là chốn nguy hiểm nên chạy nhảy lung tung làm cho Triệu Vô Cực vô cùng đau đầu, nhưng nàng không hề ra khỏi phạm vi mà hắn có thể để ý nên cũng không nói gì.
Rừng Tinh Đấu nhiều cây cối nên công việc mở đường đều nhờ vào Đái Mộc Bạch, hắn sử dụng võ hồn phụ thể Tà Mâu Bạch Hổ và móng vuốt nhọn để mở đường.
Hồn thú trong rừng Tinh Đấu đặc biệt hiếu chiến, đặc biệt là đôi khi còn đi theo thành bầy đàn, Đường Tam nhớ tới những lời sư phụ hắn từng nói: 'Hồn thú trong rừng Tinh Đấu đi theo bầy đàn cực kì nguy hiểm, nếu không có hồn sư mạnh mẽ đi theo thỉ nhất định không được động vào chúng.'
Đúng như cầu gì được nấy ngay lập tức bọn họ gặp được 1 đàn hồn thú nhỏ bé nhìn qua thì chúng khá giống những con chuột nhỏ dù là thập niên hồn thú nhưng chiếc răng của chúng có sức công phá có thể xuyên qua cả sắt thép.
Đái Mộc Bạch nhìn đám hồn thú đó định giơ tay đánh chết chúng nhưng liền bị Đường Tam chặn lại nói:
"Bỏ đi, dù sao chúng cũng không gây hại gì đến chúng ta, hồn thú sinh trưởng khó khăn nếu hồn sư nào cũng làm vậy thì không quá trăm năm nữa thì rừng Tinh Đấu này sẽ chỉ toàn là hồn thú có niên đại cao thôi."
Đái Mộc Bạch nghe vậy cũng thấy có lí liền thu lại thủ trảo nhìn Đường Tam:
"Được rồi, ngươi nói rất đúng vậy chúng ta đi tiếp thôi."
Đường Thiên đứng phía sau nhìn tiểu Vũ đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Tam thì cũng biết nàng đang nghĩ gì rồi.
Cả đám người Đường Tam đi được 1 lúc thì Triệu Vô Cực cảm thấy có gì đó đang tiến tới liền hô to:
"Trúc Thanh."
Chu Trúc Thanh liền hiểu ngay lập tức sử dụng võ hồn phụ thể U Minh Linh Miêu hóa thành miêu nữ rồi nhảy lên 1 cành cây cao nhìn về hướng Triệu Vô Cực chỉ, Chu Trúc Thanh nhờ vào võ hồn phụ thể U Minh Linh Miêu nên thị giác cũng trở nên tốt hơn có thể nhìn thấy được vật ở phía xa.
Chu Trúc Thanh nói:
"Là 1 con phi xà hồn thú, trên đầu có cái mào như mào gà màu đỏ đang ở cách đây 5 thước."
"Phong Kỹ Lam Nghê."
2 mắt Triệu Vô Cực sáng rực cười nói:
"Ha ha, tiểu Áo xem ra ngươi gặp may rồi là 1 con Phong Kỹ Lam Nghê cực kì hiếm gặp rất hợp với ngươi, chỉ tiếc là không biết tu vi bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com