Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Phong Kỹ Lam Nghê

Đường Tam giải thích:
"Là 1 đầu Phong Kỹ Lam Nghê có tu vi khoảng 1 ngàn 300 năm đến 1 ngàn 800 năm, là 1 hồn thú loại rắn không độc, hồn thú này chuyên kết liễu đối thủ bằng cách quấn chặt cho đến không còn thở, là hồn thú không có sức tấn công mạnh nhưng chuyên về tốc độ, Áo Tư Tạp nếu ngươi hấp thụ nó thì có được 1 hồn kĩ về tốc độ đó, Phong Kỹ Pam Nghê không có sức tấn công mạnh nên có tu vi ngàn năm là khá hiếm, ngươi đúng là gặp may rồi."
Áo Tư Tạp nghe vậy kinh ngạc nói:
"Thật lợi hại, tiểu Tam ngươi đúng là cuốn bách khoa toàn thư."
Không chỉ Áo Tư Tạp mà cả Triệu Vô Cực và cả 6 người Đái Mộc Bạch cũng khá bất ngờ, phải biết rằng là hồn thú có đến hàng ngàn hàng vạn các loại kì dị khác nhau, có thể nêu ra cấp bậc tu vi và các thông tin chuẩn xác như vậy đúng thật là lợi hại.
Đường Tam cười nói:
"Không, cũng nhờ công ơn của sư phụ. Với lại những điều này Đường Thiên cũng rất rõ ràng."
Áo Tư Tạp nói:
"Nếu vậy chắc sư phụ của các ngươi là 1 cường giả rất lợi hại rồi."
Đường Tam không nói gì chỉ cười cho qua, trong lúc họ đang nói chuyện thì Phong Kỹ Lam Nghê cũng từ đằng xa tiến tới, con Phong Kỹ Lam Nghê này có màu xanh lục, đằng sau lưng có đôi cánh lớn, còn trên đầu thì có 1 cái mào gà màu đỏ bự hơn cả đầu.
Phong Kỹ Lam Nghê nhìn đám người Đường Tam như nhìn thấy đồ ăn, nó há miệng ra bay tới chỗ bọn Đường Tam, ngay lúc đó Đái Mộc Bạch liền dùng Tà Mâu Bạch Hổ phụ thể, mái tóc màu vàng của hắn liền biến thành màu trắng như tuyết, 2 tay mọc lông hổ màu trắng có vài đường vằn màu đen, móng vuốt sắt bén xuất hiện, 3 cái hồn hoàn 2 hoàng, 1 tử xuất hiện sau lưng hắn.
Đệ nhất hồn hoàn bách niên lóe sáng, thân thể Đái Mộc Bạch tỏa ra ánh sáng vàng nhạt khắp toàn thân, Tà Mâu Bạch Hổ đệ nhất hồn kĩ - Kim Cang Bất Hoại, Phong Kỹ Lam Nghê cắn vào tầng quang mang màu vàng trên người Đái Mộc Bạch thì đột nhiên gào to đau đớn, 2 mắt nhìn Đái Mộc Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Đường Tam thấy sự lo lắng của mọi người thì liền cảnh báo:
"Không sao, Phong Kỹ Lam Nghê không có độc."
Ngay lúc đó, Mã Hồng Tuấn cũng xuất ra võ hồn, 2 bên tay hắn mọc ra lông cánh đỏ rực, trên đầu xuất hiện 1 cái mào gà màu đỏ, trên người tỏa ra khí tức của phượng hoàng, Tà Hỏa Phượng Hoàng võ hồn phụ thể, 3 cái hồn hoàn 2 hoàng, 1 tử xuất hiện.
Tiểu Vũ đứng 1 bên nhìn thấy võ hồn của Mã Hồng Tuấn liền kinh ngạc nói.
Mã Hồng Tuấn tức giận nói:
"Gà cái đầu ngươi, là phượng hoàng, hỏa phượng hoàng."
Áo Tư Tạp châm chọc nói:
"Nhìn thế nào cũng là gà."
Mã Hồng Tuấn:
"Ngươi..."
Đái Mộc Bạch quát:
"Các ngươi thôi cãi nhau mà tập trung đi."
Phong Kỹ Lam Nghê cảm nhận được hơi thở của phượng hoàng làm nó nhất thời hoảng sợ tính chạy trốn, Triệu Vô Cực xuất ra võ hồn hồn hoàn màu tím thứ tư sáng lên
Đột nhiên Phong Kỹ Lam Nghê cảm thấy thân thể nó trở nên nặng hơn, không thể di chuyển được, đúng đó là thiên niên hồn kĩ của Đại Lực Kim Cang Hùng - Trọng Lực, Triệu Vô Cực dùng sức bật tới chỗ Phong Kỹ Lam Nghê.
Hùng chưởng của Triệu Vô Cực phóng đến, lập tức đè trên đầu của Phong Kỹ Lam Nghê, đặt nó ngay trước mặt mình, tay kia nắm lấy nhục quan trên đầu của nó. Phong Kỹ Lam Nghê đối mặt với Kim Cương Hùng bạo lực cực mạnh, trực tiếp bị làm cho ngẩn người ra, nếu như không phải Triệu Vô Cực lưu cho nó 1 cái mạng thì chỉ cần dùng 1 ngón tay cũng khiến nó không thể động đậy nổi.
Do lực lượng chênh lệch nên cú đập của Triệu Vô Cực liền khiến cho Phong Kỹ Lam Nghê bất tỉnh hoàn toàn, Triệu Vô Cực cầm đầu Phong Kỹ Lam Nghê đã bất tỉnh cười nói:
"Ha ha, hôm nay lời to rồi, tiểu Áo lại đây."
Mọi người hưng phấn hoan hô lên 1 tiếng:
"Thành công."
Áo Tư Tạp cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi, biểu tình hưng phấn không nói nên lời 2, 3 bước liền hướng Triệu Vô Cực chạy đến.
Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Tam cúi đầu, trong đôi mắt to lộ ra vẻ không đành lòng:
"Nhất định phải liệp sát hồn thú sao?"
Đường Tam than nhẹ 1 tiếng, nói:
"Mạnh được yếu thua, đó chính là quy tắc sinh tồn. Nếu như con rắn này mạnh hơn chúng ta, ngươi có nghĩ là nó sẽ chấp nhận bỏ qua thức ăn đã đến miệng thế này không?"
Tiểu Vũ không có mở miệng, nhưng thủy chung nàng vẫn cúi đầu, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như trước.
Triệu Vô Cực cầm đầu Phong Kỹ Lam Nghê đưa về phía hắn, lấy bên hông mình ra 1 thanh đoản nhận đưa cho Áo Tư Tạp:
"Đêm dài lắm mộng, động thủ đi, đâm vào cái điểm ngay phía dưới nhục qua ấy là có thể phá được đại não của nó, hồn hoàn nay sẽ thuộc về ngươi."
Ngay khi Áo Tư Tạp chuẩn bị hạ 1 đao trong tay xuống, đột nhiên 1 tiếng quát chói tay chợt vang lên:
"Dừng tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com