Chương 41: Khủng hoảng
Từng phút trôi qua theo thời gian mà thương tích và hồn lực của bọn Đường Tam đã dần hồi phục, nhưng cũng theo đó mà nỗi lo lắng cho tình trạng của tiểu Vũ và Đường Thiên cũng dần tăng thêm.
Đường Tam hiện giờ như muốn phát điên nếu tiếp tục chờ đợi hồn lực hồi phục thêm 1 giây 1 phút nào nữa thỉ hắn không chắc là bản thân mình có thể chịu nổi nữa hay không.
Đường Tam trong khoảnh khắc gần như khắp không đợi được nữa thì hắn liền nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn Áo Tư Tạp đang ngồi đằng xa chăm sóc cho Ninh Vinh Vinh đang hôn mê nằm trên đùi hắn.
Đường Tam cố gắng gượng dậy từng bước nặng nề không phát ra tiếng động mà tiến lại gần chỗ của Áo Tư Tạp, như 1 bóng ma không hề làm kinh động đến Triệu Vô Cực và 5 người còn lại, từng bước lại gần Áo Tư Tạp rồi thấp giọng nói:
"Tiểu Áo, ngươi có thể đưa cho ta nấm phi hành hồn kĩ của ngươi được không?"
Áo Tư Tạp nghe thấy giọng nói của Đường Tam có chút kì lạ, thì liền quay lại nhìn, khi nhìn thấy gương mặt của Đường Tam thì hắn liền dùng 1 tay che lấy miệng của mình để không phát ra tiếng, Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam với ánh mắt kinh hãi.
Hiện giờ đôi con ngươi của Đường Tam không còn là màu đen tuyền nữa mà là 1 màu đỏ rực như bị tụ máu chỉ thiếu chút nữa là rỉ máu, trong đôi ngươi màu đỏ đó Áo Tư Tạp có thể nhìn thấy những tia máu và tia sát ý lạnh lùng sâu thẳm trong mắt của Đường Tam.
Đường Tam nhìn vẻ mặt kinh hãi của Áo Tư Tạp thì liền hối thúc hắn:
"Mau đưa ta nắm phi hành của ngươi."
Hiện giờ Đường Tam không muốn mất 1 phút giây nào nữa.
Áo Tư Tạp cố gắng lấy lại bình tĩnh bỏ tay ra khỏi miệng nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy:
"Tiểu...Tam, ta biết ngươi định làm gì, nên ta khuyên ngươi đừng nên mạo hiểm."
Dù Đường Tam vẫn chưa nói ra hắn muốn làm gì? Nhưng dựa trên tình cảnh hiện giờ thì điều Đường Tam muốn làm chỉ có 1.
Đường Tam cứ nghĩ đến chuyện tiểu Vũ và Đường Thiên bị thương tổn thì hắn không thể bình tĩnh được, nhất là tiểu Thiên khi nghĩ tới cậu bị trọng thương 1 mình lạc trong rừng Tinh Đấu và gặp phải hồn thú nguy hiểm thì tim hắn cứ như muốn ngừng đập:
"Không thể được, nếu còn đợi thêm nữa thì ta sợ rằng..."
Áo Tư Tạp nhìn vẻ mặt sắp phát điên vì lo lắng của Đường Tam thì cũng hiểu được tâm tình của hắn hiện giờ, nhưng Áo Tư Tạp không có ý định giúp hắn vì Đường Tam là huynh đệ của hắn, Áo Tư Tạp không thể nhìn huynh đệ của mình lao vào nguy hiểm được.
"Tiểu Tam, ngươi nên suy..."
Áo Tư Tạp còn chưa nói hết thì liền bị Đường Tam cắt ngang:
"Tiểu Áo, xem như ta cầu xin ngươi đi, làm ơn đi nếu cứ thế này thì ta sẽ không chịu nổi nữa."
Đường Tam lạnh nhìn Áo Tư Tạp.
Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam với ánh mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ là Đường Tam lại mở miệng cầu xin hắn, nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng Đường Tam sẽ làm bất cứ thứ gì để thực hiện mục đích của hắn hiện giờ.
Áo Tư Tạp cắn răng nhìn Đường Tam dù trong lòng hắn thật sự không muốn Đường Tam mạo hiểm nhưng hắn biết cho dù bây giờ có nói gì thì cũng không làm lung lay được Đường Tam, dù không muốn nhưng khi thấy ánh mắt đỏ rực mang theo sự lạnh lẽo từ nội tâm của Đường Tam thì cũng đành cắn răng từ từ ngâm hồn chú:
"Lão...tử...có cây nấm."
Trong đêm tối tĩnh lặng từng tiếng chú ngữ bỉ ổi vang lên, dù cho hồn chú của Áo Tư Tạp nghe qua cực kì đê tiện nhưng khi vào tai của Đường Tam thì như tiên ngữ cứu mạng vậy.
Áo Tư Tạp không giống như Đường Tam có thể kiềm nén giọng nói của mình, ngay khi hắn ngâm xướng chú ngữ của mình thì đã làm động đến người đang nằm bất tỉnh gần đó Ninh Vinh Vinh.
Nghe thấy tiếng Áo Tư Tạp lẩm nhẩm đọc chú ngữ đáng khinh, Ninh Vinh Vinh đột nhiên hỏi:
"Tiểu Áo, ngươi đang làm cái gì?"
Giọng nói của Ninh Vinh Vinh nhất thời khiến mọi người đều chú ý, Triệu Vô Cực cũng là người thông minh, hắn ngay lập tức ý thức được sự bất ổn, đáng tiếc, bọn họ đã chậm 1 bước.
Đường Tam ăn Ma cô tràng, 6 tấm cánh hư ảo phiêu nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt mang theo hắn bay lên không trung trước khi Triệu Vô Cực kịp đi tới.
"Xin lỗi, Triệu sư phụ. Ta phải đi tìm tiểu Thiên và tiểu Vũ, cho dù 2 người đã chết, ta cũng phải tìm được thi thể bọn họ về."
Lúc này mọi người cuối cùng khi thấy Đường Tam mắt đỏ như máu, tự nhiên thấu hiểu được sự bi phẫn tột cùng trong lòng hắn.
Tiếng Ninh Vinh Vinh trong trẻo vang lên:
"Thất bảo hữu danh, đệ nhị: tốc."
1 đạo quang mang bắn vào người Đường Tam, làm tốc độ của 6 tấm cánh hư ảo sau lưng hắn nhất thời trở nên nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com