Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Cùng kí túc xá

Vừa ăn hương tràng của Áo Tư Tạp, vết thương trên người Triệu Vô Cực bắt đầu lành lại, cảm giác đau đớn cũng giảm dần.
Đường Tam vừa mới khôi phục nội lực lại hao hết, lần này 1 tiếng cũng không phát ra được, ngất xỉu tại chỗ, may là Áo Tư Tạp đứng kề bên người vội đỡ lấy hắn.
Triệu Vô Cực thực lực cường đại, thương thế chỉ là ngoài da, cũng không lo ngại mấy, lại dùng hương tràng của Áo Tư Tạp, trong chốc lát công phu đã khôi phục 9 thành.
Nhìn vào Đường Tam trong lòng Áo Tư Tạp, Triệu Vô Cực nhíu mày nói: 
"Mộc Bạch, ngươi lo cho bọn họ nhập học. Vũ khí quái dị của Đường Tam rơi đầy đất, ngươi chắn lại không cho ai bước vào, đợi khi nào Đường Tam khỏe lại, tự hắn đi thu thập."
Bỏ lại lời này, Triệu Vô Cực xoay người đi.
Đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đi xa, Áo Tư Tạp lúc này mới đưa Đường Tam đi đến bên Đái Mộc Bạch, nhìn vào thương thế không nhẹ của Đường Tam, lại thấy Chu Trúc Thanh hôn mê, còn Tiểu Vũ thì đang nằm trong lòng Trữ Vĩnh Vinh. Hắn nhịn không được hỏi:
"Hôm nay Triệu sư phụ làm sao vậy? Đại di mụ tới sao? Sao lại phát tiết lên mấy người tân sinh này vậy?"
Đái Mộc Bạch giận dữ nói: 
"Có giỏi thì nói to thêm chút nữa, để cho Triệu sư phụ nghe được mới hay! Ông ta bây giờ đang 1 bụng tức giận, nộ hỏa không biết tìm ai để phát tiết đó. Cái gì mà đại di mụ, ta xem chính ngươi mới đến tìm đó. 1tháng 30 ngày ngươi đều đi tìm đủ, tháng 2 có 28 ngày lại muốn thêm 2 ngày cho đủ hả?"
Áo Tư Tạp có chút ai oán nói:
"Không nên nói thô tục như vậy có được không, nơi này còn có nữ tử mà."
"Hay. Hỗn đản nhà ngươi, đại hương tràng thúc thúc, tại địa phương này, có thể thiếu sắc đuợc chăng? Chúng ta trước mặt bọn họ nói thẳng, còn có nhiều lần như vậy nữa".
Vừa nói, Đái Mộc Bạch ôm lấy Chu Trúc Thanh từ mặt đất, đối với ánh mắt có thể giết người của Chu Trúc Thanh lạnh lùng, hắn căn bản là không thấy.
Áo Tư Tạp nhìn Đái Mộc Bạch, lại nhìn Trữ Vĩnh Vinh phía bên kia, thì thầm trong miệng: 
"Tại sao người ngươi ôm đều là mĩ nữ, còn ta lại phải mang nam nhân?"
Tà Mâu Đái Mộc Bạch xoay ngang nói:
"Đây là vấn đề về nhân phẩm."
***
Khi Đường Tam tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở 2 con mắt mơ màng, hắn phát hiện mình đang nằm trong 1 gian phòng.
Căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn 10 thước vuông, ngoại trừ cái giường hắn đang nằm, bên cạnh còn có cái giường khác. Đường Thiên đang ngồi ru luyện trên giường đó. Áo Tư Tạp đang ngồi trên ghế miệng thì lầm bầm chuyện gì không rõ.
"Đây là đâu?" 
Đường Tam khàn khàn hỏi, trong cơ thể thoáng chút hư nhược.
Áo Tư Tạp thấy hắn tỉnh lại, đáp: 
"Đây là ký túc xá, sau này ngươi cùng hắn ở cùng 1 gian. Ngươi là Đường Tam hả, hôm nay ngươi thật dũng mãnh, ngay cả Triệu sư phụ nổi tiếng anh dũng cũng gặp chút khốn đốn từ tay ngươi a."
Áo Tư Tạp xoay tròn tròng mắt nhìn Đường Tam có chút hưng phấn.
"Tiểu Thiên thế nào rồi?"
Đây mới là chuyện Đường Tam quan tâm nhất.
Áo Tư Tạp đáp:
"Yên tâm đi, đệ đệ của ngươi không có việc gì, còn cô gái đi cùng ngươi, nàng ta với cô gái xinh đẹp Trữ Vĩnh Vinh ở cùng 1 gian, nàng…Thất Tháp Lưu Ly Trữ Vĩnh Vinh kia thật là xinh đẹp!"
Vừa nói hắn vừa nuốt 1 ngụm nước miếng, trong mắt hiện ra tia sáng kì dị.
Đường Tam chống tay ngồi xuống, nội lực tiêu hao quá nhiều, nếu không cố gắng khôi phục lại, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của chính bản thân.
"Ấy, Đường Tam, chúng ta sau này chính là bạn bè…truớc tiên giới thiệu 1 chút. Thế nào? Ta là Áo Tư Lạp, khí hồn sư cấp 29, vũ hồn là Hương Tràng. Ngoại hiệu Hương Tràng Lão Bản, ngươi có thể gọi ta là Lão bản chuyên bán hương tràng Áo Tư Tạp, cũng có thể trực tiếp gọi ta là Tiểu Áo."
Đường Tam cười cuời nói:
"Không phải là Hương Tràng thúc thúc sao?"
"Phì phì, cái gì mà Hương Tràng thúc thúc. Ngày mai, ta cạo râu mép, để cho ngươi thấy ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu đích thực. Học viện mới tới có vài vị học muội xinh đẹp, ta không thể là đồ bỏ đi. Đái Mộc Bạch tên kia rõ ràng coi trọng băng nhân mỹ nữ, Tiểu Vũ là của ngươi. Ta đây miễn cưỡng theo đuổi Trữ Vĩnh Vinh vậy."
"Ta và Tiểu Vũ chỉ là bằng hữu."
Đường Tam nhíu nhíu mày, phương pháp nói chuyện của Áo Tư Tạp làm hắn có chút bực bội trong người.
Áo Tư Lạp cười thô bỉ, nói: 
"Được rồi, không bàn nữa. Tất cả nam nhân ai cũng hiểu. Mặc dù nàng ta tuổi còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp như vậy, lại cùng các ngươi đồng hành đến học viện, sao lại không có gì phát sinh? Đái lão đại nói, chính là vì Tiểu Vũ bị thương các ngươi mới cùng Triệu sư phụ liều mạng, ngươi nói các ngươi chỉ là bằng hữu, ai mà tin được. Yên tâm đi, Tiểu Áo ta rất có nguyên tắc, người của bằng hữu không thể đụng tới, ta sẽ không có ý gì với Tiểu Vũ đâu."
Nhìn ánh mắt mơ mộng của Áo Tư Tạp, Đường Tam không nói gì, hắn cũng chẳng giải thích, tự mình nhập vào trạng thái tu luyện, bắt đầu khôi phục nội lực.
Thấy Đường Tam nhắm mắt, Áo Tư Tạp cũng không nói thêm gì nữa, ra cửa liền đi.
Lúc này, Đường Tam bỗng nhiên mở mắt, lại gần người đang ngồi trên giường kế bên.
"Tiểu Thiên?"
"Hả?"
"Nhắm mắt."
Đường Thiên theo lời nhắm mắt lại, biểu tình ôn hòa điềm tĩnh, hơi ngửa mặt lên, đối diện với Đường Tam đang đứng trước người hắn, đôi môi mỏng đỏ hồng hơi mím, còn mang theo 1 chút ý cười.
Đường Tam rốt cuộc áp chế không nổi rung động tâm lý, cúi đầu hôn xuống, mười mấy năm này sớm chiều ở chung, hắn không lúc nào không khắc chế bản thân, đã sớm sa vào lưới tình, tình ái hệt như 1 loại độc dược gây nghiện, muốn hôn hắn, muốn kéo hắn lúc hắn đang thanh tỉnh vào lòng mình, triệt để giữ lấy hắn, nuốt luôn vào bụng, hòa làm 1 thể, quấn quýt vào nhau...Nhưng hắn biết rằng, bây giờ còn chưa phải lúc.
Đường Tam chỉ là vừa chạm vào lập tức rời ra, nhìn lông mi nhỏ dài của Đường Thiên run rẩy vì khiếp sợ, hắn phút chốc che giấu lại dục vọng tham lam của bản thân, thay đổi thành 1 bộ dáng ôn hòa thường ngày.
"Đệ có thấy đỡ hơn không?"

***
Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đái Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ Đường Tam 4 người, không còn ai có năng lực thông qua 3 cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viên thu được nhiều đệ tử nhất.
Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, lúc này ngồi tại phòng, trong lòng lại có chút phiền muộn không vui.
Hắn đã thay 1 bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên ngừơi đều đã khép lại, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại gây đả kích về tinh thần.
Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chính là muốn giãn gân cốt, lại bị mất thể diện, nếu là trước kia hắn sẽ không nghĩ nhiều lắm, tự mình thu thập Đường Tam, nhưng hiện tại là sư phụ của học viện, chỉ còn cách nuốt cục giận này xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com