Chap 10.3: Trận đấu đầu tiên! Không gian khống chế??? (3)
Hàn Mộc sau khi chiến xong ngay lập tức kéo tay Hạo Lâm sang khu vực số 33. Cầu mong còn kịp xem trận đấu của Tiêu Tiêu a.
Nhưng cũng là xui thay cho cô, đến nơi thì đã thấy Tiêu Tiêu trên sân đấu rồi.
Nhìn qua Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo tụt lại phía sau, giữa sân đấu là Vương Đông cao cao tại thượng phía trên nhìn xuống hai đối thủ của bọn họ. Toàn trường lạnh ngắt như tờ, trong mắt ai cũng là thoáng thoáng kinh hãi.
Lúc này đã thấy Vương Đông thân thể hạ xuống, bay về hướng Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo.
"Đội Hoắc Vũ Hạo thắng"
Ặc, Hàn Mộc cô hôm nay đúng là xui tận mạng mà. Đến muộn đã đành, còn đấu ngay trận đầu tiên, gặp ngay đội mạnh nhất trong 5 đội còn lại, lại còn xem không được trận đấu của Tiêu Tiêu a. Hôm nay là ngày gì vậy chứ.
Tiêu Tiêu thoáng nói chuyện với Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt chợt thấy Hàn Mộc, vẫy vẫy tay với cô. Cô cũng hào hứng vẫy vẫy đáp lại. Ba người Hoắc Vũ Hạo đồng dạng là nhìn thấy hai người Hàn Mộc Hạo Lâm bọn họ, liền thẳng đến bọn họ đi xuống.
Vương Đông chạy đến liền cao ngạo nói ngay:" Nói, các ngươi thấy được hào quang tỏa sáng của bổn đại nhân đây trong trận đấu không?? Hahaha... Áp đảo không có chỗ phản bác. "
Hàn Mộc liền xì xì, ngửi ngửi vài cái, chu chu cái mỏ nói:" Liền là ngửi cũng ngửi không thấy chứ nói gì nhìn? "
"Hừ, liền ta cũng muốn đánh đấy, nhìn cũng thật sảng khoái a? " Tiêu Tiêu cũng mở miệng nói một câu.
Hàn Mộc cũng liền đá xéo:" Tiêu Tiêu, tiểu cô nương phải hiền lành thục nữ mới có nhiều người yêu"
Vương Đông cũng liền chêm thêm:" Tiêu Tiêu, ta thấy ngươi càng ngày càng bạo lực rồi a"
Tiêu Tiêu hiện ra vẻ mặt khinh bỉ, nhìn cái người đang ngồi với một dáng điệu mẹ thiên hạ, bà thiên nhiên nói với cô về chuyện thục nữ. Rồi cũng không thèm để tâm hướng Hoắc Vũ Hạo nói:" Vẫn là hồn kỹ của lớp trưởng cường đại a. Bọn họ Tam ban vừa hay bị chúng ta khắc chế. "
Hoắc Vũ Hạo thì chỉ cười cười:" Cái này không có các ngươi cũng không có thể chiến thắng a. "
Nhìn một màn người này tung, người kia hứng, hai bên cứ khen qua khen lại làm Hàn Mộc vô cùng nhức tai:" Các ngươi liền nói xong chưa??? Ta nghe không lọt tai được a. Là đồng bọn còn cần gì khách sáo như vậy. Mới trận mở đầu, nếu trận này các ngươi mà còn để thua ta liền đem các ngươi phế hết. "
Hạo Lâm bên cạnh đưa tay cốc một cái rõ to lên đầu Hàn Mộc. "Tiểu Mộc Mộc, con gái phải thục nữ. "
"Đại Lâm huynh muốn gây chuyện??? " Hàn Mộc tức giận ôm đầu, phi người chạy theo Hạo Lâm kẻ mà đang như điên chạy trước. Nhưng là Hạo Lâm cũng không có chạy hết sức, một lúc sau Hàn Mộc liền đã bắt kịp, nhảy thọt lên người hắn từ đằng sau, hai chân quắp chặt eo hắn, hai tay thì liên tục vò vò đầu. Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi.
Ba người Hoắc Vũ Hạo cũng nhanh chóng chạy theo, năm người cùng nhau đi về kí túc xá.
Hàn Mộc như cũ là tại Hạo Lâm trên lưng, cũng không có xuống, liền là an tĩnh như vậy để hắn cõng. Vương Đông bản tính khó dời, nhịn không được hỏi một câu:" Tiểu Mộc Hạo Lâm hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì a? "
Hàn Mộc nghe Vương Đông hỏi, liền hớn hở:"Chủ - tớ a"
Hạo Lâm nghe được hai tay liền thoáng buông lỏng, làm Hàn Mộc suýt nữa té dập mặt.
"A ha ha, không phải không phải, là bạn bè "thân thiết" a" Hàn Mộc cảm nhận được sự không bình thường từ hắn, hướng Vương Đông cười cười.
"Dù thế nào cũng thấy hai người quan hệ không bình thường đấy. Không phải tình lữ a? " Tiêu Tiêu cũng đồng dạng là nói ra.
"Ai?? " Hàn Mộc Hạo Lâm như là đồng thời nói ra.
"Tên chết tiệt này?? "
"Nhỏ điên điên này? "
"Còn lâu mới thèm. "
Hai người tâm ý vô cùng tương thông, liền nói cũng là nói giống nhau. Nói xong còn không quên nhìn nhau một phát rồi quay ngoắt đi. Nhưng thủy chung Hàn Mộc vẫn là tại Hạo Lâm trên lưng đấy.
"Hai người không phải a?? " Hoắc Vũ Hạo mắt mở to kinh ngạc. Ủa, hai người họ không phải tình lữ a???
"Tiểu Vũ Hạo, ngươi làm sao như vậy a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng tên này thành một đôi rồi?? " Hàn Mộc nhìn thấy biểu hiện này của Vũ Hạo, cũng đồng dạng là hết hồn. Không phải hắn luôn nghĩ như vậy chứ???
Hoắc Vũ Hạo ngu ngơ gật gật đầu. Hai người bọn họ không phải một đôi a. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết yêu đương là gì nhưng lúc nhìn thấy Hàn Mộc cùng Hạo Lâm, hắn lập tức nghĩ ngay đến Bối Bối sư huynh cùng Đường Nhã lão sư a. Hai người tuy không giống như Bối Bối sư huynh nói ra rõ rệt như vậy, nhưng là hành động chứng minh a.
"Tiểu Vũ Hạo, không ngờ ngươi lại như vậy. Chúng ta tuyệt giao? " Hàn Mộc đến giờ điên, khuôn mặt liền mang một vẻ ủy khuất, mắt ươn ướt ngập nước, cũng chỉ trực chờ vỡ ra. Hoắc Vũ Hạo liền hoang mang, chuyện gì, có chuyện gì a.
Tiêu Tiêu với Vương Đông tất nhiên không thể bỏ qua trò vui được. Tiêu Tiêu khuôn mặt giận dữ, liền tại Hoắc Vũ Hạo hét:" Hoắc Vũ Hạo ngươi làm sao có thể như vậy! "
Vương Đông cũng đồng dạng là mặt nghiêm nghị, đánh vai Hoắc Vũ Hạo :" Hoắc Vũ Hạo đồ khốn, ở với ngươi ba tháng cuối cùng biết được bộ mặt thật của ngươi. "
Hạo Lâm cũng phối hợp tặng cho hắn ánh mắt giận dữ:" Thật thất vọng! "
Rồi cả bọn nhanh chóng chạy đi. Xung quang đã có mất người tò mò xem có chuyện gì, chỉ chỉ qua vị trí Hoắc Vũ Hạo đang đứng. Hoắc Vũ Hạo bây giờ tâm trí rối mù, chuyện gì đang diễn ra a.
Lúc này liền thấy Hàn Mộc người chạy tót ở phía trước quay lại nháy mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, rồi cười ha hả chạy đi.
Hoắc Vũ Hạo một hồi rồi loạn cũng nhận ra, là bị gài bẫy a. Thế nào từ chuyện Hạo Lâm Hàn Mộc bay sang hắn đồ khốn rồi, nhìn lại xung quanh ánh mắt quái dị nhìn mình, Hoắc Vũ Hạo không khỏi tức giận. " Các ngươi đứng lại cho ta"
" Ha ha ha..."
Bọn hắn Sử Lai Khắc Học Viện học viên, đầu óc cũng không phải ngu, liền làm sao có thể đứng lại. Mọi người nhanh chóng chạy về kí túc xá. Hàn Mộc với Tiêu Tiêu vô cùng may mắn, chạy lên tầng 4 liền thoát được rồi. Hạo Lâm cũng tốc độ nhanh vô cùng, vào phòng khóa chặt cửa. Chỉ xui xẻo cho tên Vương Đông kia, bị Vũ Hạo chọc léc một hồi, cười không ngớt được mồm.
"Vũ Hạo, ta sai rồi. Đừng cào nữa, ta cười hết nổi rồi. Ha ha ha ha... "
"Vương Đông ngươi cũng to gan lắm, dám lừa ta đây, ta phải chọc cười chết ngươi "
"Ha ... Ha... Ha... Ha.... Dừng lại..... Hahaha... "
Một ngày mệt mỏi qua đi, thi đấu thì không mệt nhưng cười mệt a. Nhất là Vương Đông, cười đến nỗi làm hắn ám ảnh, bây giờ thấy tay Hoắc Vũ Hạo cũng liền muốn tránh xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com