Chap 11: Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Tiểu Đào.
Ngày thi đấu đầu tiên khép lại. Vòng sát hạch thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Ngày sát hạch hôm nay chủ yếu để những học viên mới này thích ứng với hoàn cảnh. Rồi ngày mai mật độ sát hạch bắt đầu tăng lên. Sáng chiều phải đấu bốn trận, đến ngày thứ ba thì đấu nốt năm trận còn lại. Vì thời gian sát hạch này chỉ có ba ngày thôi.
Cái này không chỉ rèn luyện năng lực chiến đấu thực tế của các học viên, còn rèn luyện cả thể lực, khả năng chiến đấu lâu dài nữa.
Khi bước vào ngày sát hạch thứ hai, tất cả học viên lớp Tân Sinh - Nhất Ban đều muốn nói với Chu Y lời cám ơn từ đáy lòng. Một ngày đánh bốn trận, hồn lực tiêu hao không thể xét theo lẽ thường nữa mà phải gọi là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng các học viên kia đã trải qua ba tháng huấn luyện ma quỷ của Chu Y, nên vấn đề này cũng không thể làm khó bọn họ.
Ngày thứ hai sát hạch trải qua vô cùng nhanh chóng. Bốn tổ đội còn lại cũng không hề xuất hiện thêm đại hồn sư nào. Đánh thắng năm trận đối với hai người Hàn Mộc là vô cùng dễ dàng. Nhưng tổng thể cũng chỉ có Hạo Lâm ra tay, Hàn Mộc cứ đến nơi là ngồi xuống minh tưởng, cũng không tham gia trận đánh.
Nhìn tất cả cứ như Hạo Lâm một mình dẫn dắt cả đội thắng cuộc. Nhưng không ai dám khinh thường Hàn Mộc, trận đấu đầu tiên vẫn để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hàn Mộc lực phòng ngự quả thật kinh người, kích toàn lực của Ninh Hinh Nhi cứ đơn giản như vậy bị chặn lại. Mọi người cũng nhìn không ra Hàn Mộc đã làm như thế nào. Sức mạnh như vậy lại ẩn giấu như vậy, không bình thường đấy.
Nhược Vũ cũng là trong thâm tâm tán thưởng. Bọn hắn hai người liên tục thẳng tiến không ngừng chiến thắng tất cả đối thủ. Mỗi trận đều vỏn vẹn không đến một phút thời gian, Hạo Lâm cũng chỉ sử dụng duy nhất bản thân Sát Viêm Kiếm, nói là như vậy nhưng thực tế Tâm hỏa lẫn Sát ý đều không có dùng qua, liền cứ như vậy một kích đánh bay đối thủ.
Nhược Vũ thực lực Hạo Lâm coi như cũng biểu hiện rõ, vũ hồn cũng là thấy được cường đại. Chỉ có Hàn Mộc năng lực nàng liền nhìn không thấu.
Lúc đầu Hàn Mộc thi triển ra cái kia lục sắc quang mang, nàng liền đoán được nàng vũ hồn chắc hẳn là phong thuộc tính. Nhưng từ khi Ninh Hinh Nhi bị chấn bay về sau, còn có cái kia bóng đen kì dị năng lực, nàng là nhìn không ra Hàn Mộc vũ hồn đấy.
Hàn Mộc cũng không mấy để ý đến vấn đề này, dù sao mục đích cũng là che dấu nàng thực lực.
Hai người đi ra khỏi khu sát hạch cũng vừa vặn gặp ba người Hoắc Vũ Hạo.
"Tiểu Vũ Hạo, hôm nay ta muốn ăn cá nướng của ngươi. " Hàn Mộc thấy bóng dáng ba người, liền hét lớn. Hạo Lâm bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu, chỉ có ăn là giỏi.
"Được a. Ta cũng định làm cá nướng cho mọi người. " Hoắc Vũ Hạo cũng niềm nở tiếp đón.
"Yay!!! " Hàn Mộc sung sướng mà nhảy lên. Đối với cô, ngoại trừ tiền, cô là một cái vô cùng thích ăn uống người a. Dù thích ăn uống nhưng tài nấu ăn của cô lại rất không ổn.
Nhớ lại lúc trước ở nhà, Tinh Vân lần đầu nhờ Hàn Mộc phụ giúp nấu ăn, tất nhiên là Hạo Lâm cũng có mặt.
"Được rồi, hôm nay hai con muốn ăn gì? " Tinh Vân mama hỏi.
" Thịt hầm, mama làm thịt hầm là ngon nhất" Hàn Mộc hừng hực khí thế nói.
" Hạo Lâm con thì sao? "
"Mama làm sườn xào chua ngọt a" Hạo Lâm không đến mức phấn khích như Hàn Mộc nhưng vẫn là có hưng phấn đấy.
"Tốt, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu thịt hầm cùng sườn xào chua ngọt. Yay!! " Mama cũng đồng dạng là hưng phấn, hô hào một câu.
"Yay!!! " Hàn Mộc cùng Hạo Lâm đồng thanh.
Cả ba nhanh chóng bắt tay vào làm việc, Hàn Mộc phụ trách trợ giúp Tinh Vân làm thịt hầm, Hạo Lâm thì nghiên cứu cách làm sườn xào chua ngọt. Quá trình sẽ diễn ra vô cùng hoàn hảo nếu như không có Hàn Mộc cô.
"Tiểu Mộc, lấy giùm mẹ lọ muối"
"Đây. " Cái lọ trắng trắng như này chắc chắn là muối rồi. Hàn Mộc chắc nịch đưa lọ trắng trắng đến, còn giành đổ vào cơ.
"Tiểu Mộc, nhớ, đổ vào 2 thìa thôi. " Tinh Vân cũng không cản, chỉ nhẹ nhắc nhở.
"Vâng con biết rồi a" Hàn Mộc hí ha hỉ hửng. Kiếp trước cô cũng ít khi nấu ăn, nấu cũng chỉ có trứng rán với cơm mà thôi, hầu hết đều là đi ăn tại căn tin đấy.
Cũng vô cùng cẩn thận lấy thì để đo lường đấy chứ, nhưng mà đo ở trong nồi a. Hàn Mộc thìa đặt phía trên nồi, một tay cầm lọ trắng trắng đổ vào.
Bùm...
Lọ bay nắp, thứ hạt trắng trắng ấy không ngừng không ngừng đổ vào nồi thịt, ngấm vào trong nước. Hàn Mộc luống cuống chân tay, muốn mau mau lẹ lẹ vớt ra nhưng đen đủi thay, tất cả đều ngấm vào nước rồi a.
Sợ bị Tinh Vân mắng, Hàn Mộc cũng chỉ lặng lẽ đậy nắp lại, đi ra chỗ khác.
Hạo Lâm ở một mặt khác được Tinh Vân hướng dẫn, nhanh chóng cũng bắt tay vào nấu ăn. Nhưng trái với Hàn Mộc, Hạo Lâm nhìn vô cùng chuyên nghiệp, bỏ bột này bột khác, thi thoảng còn chấm chấm coi vừa chưa nữa. Món sườn cứ như vậy tỏa ra hương thơm nức mũi, kích thích mọi giác quan của Hàn Mộc.
Cuối cùng cũng đâu vào đấy, sự nghiệp nấu ăn cũng liền xong. Từng món từng món được bày biện vô cùng đẹp mắt.
"Haha, hôm nay Tiểu Mộc với Hạo Lâm giúp mama làm cơm a? Tốt tốt, ta liền phải nhanh thưởng thức! " Hàn Phong vô cùng hưng phấn, lần đầu được ăn đồ con gái nấu, không vui mới lạ đấy.
"Cha, cha, đây" Hàn Mộc nhanh tay đẩy đĩa thịt hầm đến trước mặt cha mình. "Đây là món thịt hầm phiên bản đặc biệt của con gái a"
"Ồ ồ, ta liền nếm thử a" Hàn Phong vô cùng hưng phấn, gắp một miếng thịt hầm bỏ vào miệng.
Khựng.
"Thế nào, thế nào??? " Hàn Mộc ánh mắt sáng lấp lánh. Thấy vậy Hạo Lâm cũng liền gắp một miếng bỏ ngay vào miệng.
Ách....
Cái này là thịt hầm a???
Ngọt quá mức. Ngọt đến nỗi vị thịt cũng không thấy đâu, chỉ có thấy vị ngọt ám ánh trong miệng.
Tinh Vân nhìn biểu hiện khác lạ của hai người cũng tò mò mà gắp một miếng cho vào miệng.
Cái này....
"Tiểu Mộc, con bỏ gì vào đây a?? " Tinh Vân cố giữ nụ cười trên mặt, hướng Hàn Mộc hỏi.
"Mama không phải nói bỏ muối a? Con liền bỏ cái lọ trắng trắng nắp xanh kia vào a! "
"Tiểu Mộc Mộc, đó là đường" Hạo Lâm cố gắng nuốt một miếng kia xuống, kinh ngạc nhìn Hàn Mộc.
"Ách... " Hàn Mộc cũng kinh ngạc.
"Nhưng làm sao lại ngọt đến như vậy nhỉ, Tiểu Mộc Mộc muội bỏ bao nhiêu vào a?? " Hạo Lâm ánh mắt ngờ vực hỏi Hàn Mộc. Chỉ bỏ hai thìa không thể đến mức ngọt như vậy.
"Muội vốn là định bỏ hai thìa đấy. Nhưng... Nhưng.... "
"Nhưng.... " Hạo Lâm nói lại
"Nhưng là cái lọ kia bỗng nhiên bật nắp, nên là... "
"Nên là.... "
"Nên là đường cứ đổ xuống... Đổ xuống... Đổ xuống... Như vậy. " Thanh âm Hàn Mộc cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng.
Một vùng trời im lặng.
Hạo Lâm tay đưa lên trán, lắc lắc đầu như ông cụ non.
"Thôi được rồi a. Mọi người thử món sườn con làm xem thử. " Người đầu tiên cắt ngang không khí im lặng là Hạo Lâm. Hàn Phong cũng nhanh chóng nói:" Đúng vậy, thử thử tay nghề của Hạo Lâm a"
Hàn Mộc một mặt ỉu xìu cũng vui lên đôi chút, hừ, lần này hỏng thì sao, lần sau sẽ được. Thử xem món tên Đại Lâm kia làm xem.
Gắp một miếng sườn đưa vào miệng, hương vị liền ngay lập tức lan tỏa, vây kín vị giác của Hàn Mộc a.
Ngon.
Mùi vị đậm đà, chua ngọt mặn đan xen vừa phải, thịt mềm thơm ngọt. Ngon a.
Hàn Phong cùng Tinh Vân cũng đồng dạng hai mắt sáng rực. Tay nghề tiểu tử này không tồi.
Hàn Mộc sau này mấy lần thử lại, nhưng không lần nào là không thất bại. Từ đó liền từ bỏ luôn cái công việc nấu ăn này, mà Hạo Lâm tay nghề lại càng ngày càng lên hương, mùi vị không thua kém gì đầu bếp.
Hừ, tức chết mất!!!
Cuối cùng, sau gần 3 tháng học hỏi và tích lũy cách làm một món ăn duy nhất, cũng là món ăn yêu thích của Hạo Lâm, món cá sốt, Hàn Mộc rốt cuộc nấu được ngon ăn món này. Cũng là cái món duy nhất mà cô có thể nấu.
Trở lại hiện tại.
Năm người đi ra khỏi khu sát hạch lại gặp thêm hai người khác. Người tới không phải ai khác ngoài Từ Tam Thạch và một ai đó mà Hàn Mộc không nhận biết. Nhưng nhìn đến bộ đồng phục màu đỏ, Hàn Mộc cũng không khỏi sững người. Nội viện học viên a.
Từ Tam Thạch lúc này không còn khí thế như thường ngày nữa mà mặt mày đã xám trắng như tro tàn, giống như mấy ngày qua hắn đã bị dày vò hết sức đau khổ, cả người phờ phạc, y phục trên người cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, tinh thần hết sức có chút xa sút.
Cô gái ấy nhìn qua vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là khí chất đặc thì trên người cô, nhưng trên khuôn mặt đang cười dường như lại có chút ửng đỏ không giống bình thường, đôi mắt màu trắng nhạt cũng thu hút ánh nhìn hơn.
"Đến đây được rồi, Tiểu Đào tỷ, ta có thể tự đi được mà."
Từ Tam Thạch cười khổ miễn cưỡng nói. Chịu khổ suốt bao ngày qua, cuối cùng hắn đã có thể từ địa ngục trở về hít thở không khí nhân gian, nhưng cả tinh thần lẫn thể lực đều đã cạn kiệt gần như chả còn gì, hiện giờ hắn chỉ muốn về kí túc xá đánh một giấc.
Tiểu Đào tỷ được Từ Tam Thạch gọi gật đầu nói:" Được rồi, ngươi đi đi."
Nàng chuyển ánh mắt từ chỗ Tam Thạch, sang Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, ý như bảo "Các ngươi đi theo ta". Cái bộ dáng không nói lý lẽ kia không khỏi khiến cho hai người Hoắc Vũ Hạo sinh chút căng thẳng trong lòng
Nàng lãnh đạm nói: "Hai các ngươi đi theo ta, ba vị đệ đệ muội muội, các ngươi về trước đi"
Hàn Mộc người thoáng đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hỏi hắn:" Vị sư tỷ này là ai vậy? "
Hoắc Vũ Hạo nhìn cô nói:" Vị sư tỷ này tên là Mã Tiểu Đào, nội viện học viên, còn bài danh 10 thứ hạng đầu một trong, vũ hồn thuộc tính hỏa cường đại. "
Hàn Mộc ngẩng đầu lên nhìn thoáng Mã Tiểu Đào một cái, rồi quay mặt nhìn Hạo Lâm. Mã Tiểu Đào học tỷ này vũ hồn có hay không mạnh hơn Đại Lâm?? Lúc này cô liền mới để ý, Mã Tiểu Đào ánh mắt vậy mà hột hoảng nhìn sang Hạo Lâm.
Mã Tiểu Đào tròng thâm tâm suy nghĩ, nàng Tà Hỏa Phượng Hoàng vũ hồn đã là Hỏa vũ hồn đỉnh cấp, còn mang thêm phượng hoàng huyết mạch, vậy mà nàng liền cảm nhận được mình độ thuần khiết của hỏa diễm là thấp hơn vị học đệ đây không chỉ một bậc a. Hạo Lâm vẫn một bộ dáng lạnh lùng, lãnh đạm nhìn về phía Mã Tiểu Đào, trong mắt của hắn liền cảm nhận được vài phần uy nghiêm, kiêu ngạo. Nhưng bởi vì tu vi quá cách biệt, liền không có cách nào thật sự áp chế nàng a. Nhưng mà khí tức cường hãn như vậy, đáng để tâm.
Sau một thoáng ngạc nhiên thì Mã Tiểu Đào cũng lần nữa nhìn về Hoắc Vũ Hạo Vương Đông hai người họ, Hàn Mộc cũng hiểu liền không tiếp tục làm phiền. Dù sao đây cũng là học viện, Mã Tiểu Đào cũng không thể thật sự làm gì được hai người họ đấy.
Lần nữa chạy lại bên cạnh Hạo Lâm, ba người Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cũng đã đi được một đoạn, cô liền hướng Hạo Lâm hỏi:" Đại Lâm, huynh cảm nhận được vũ hồn của học tỷ a? "
Hạo Lâm khuôn mặt bất giác mỉm cười nhẹ, tay xoa xoa đầu Hàn Mộc như một thói quen:" Cảm nhận được, nàng vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng vô cùng mạnh mẽ, hỏa diễm cũng rất là tinh khiết a. "
Hàn Mộc lần nữa hỏi:" Vậy học tỷ so với huynh như thế nào?? "
"Xét về độ thuần khiết của hỏa diễm thì ta vẫn trên nàng đấy, nhưng không có cách nào toàn diện áp chế, tu vi quá cách biệt. Chắc hẳn nàng là cũng cảm nhận được. "
Hàn Mộc gật gật đầu, rồi xoay người đi về kí túc xá. Cá nướng không ăn được rồi a.
Tiêu Tiêu thấy như vậy một màn không khỏi bực tức. " Tiểu Mộc, Hạo Lâm, chúng ta liền để cô ấy dẫn Vương Đông cùng lớp trưởng đi như vậy a? Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? "
Hàn Mộc cùng không quay lại nhìn Tiêu Tiêu mà nói:" Đây dù sao cũng là Học Viện Sử Lai Khắc, cô ấy dù là nội viện học viên nhưng cũng không thể làm bừa được. "
Nghe Hàn Mộc nói, Tiêu Tiêu cũng an tâm vài phần, liền theo bước chân bọn hắn về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com