Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.1: Bạch Hổ phụ thể, Đới Hoa Bân. (1)

Như thường lệ, sau khi thi đấu kết thúc, năm người họ lại gặp nhau.

"Tiểu Vũ Hạo, ta thật sự muốn ăn cá nướng của ngươi lắm rồi a. " Hàn Mộc vừa nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo hai mắt đã sáng lên, nắm hai vai Hoắc Vũ Hạo lắc lắc điên cuồng.

Hoắc Vũ Hạo bị lắc đến choáng váng, sau khi định thần lại mấy giây mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Mấy ngày hôm nay thật sự muốn gặp món cá nướng của ngươi cũng khó a. " Hàn Mộc sau khi được Hạo Lâm kéo ra, tinh nghịch mà nói.

"Đúng vậy a, nghe danh cá nướng của lớp trưởng đã lâu nhưng ta cũng chưa từng được nếm thử. Lớp trưởng, ngươi không ngại thêm ta chứ? " Tiêu Tiêu cũng vô cùng hồ hởi nói. Cô chưa từng được ăn cá nướng Vũ Hạo a.

"Không ngại không ngại. Nhưng bây giờ còn sớm, mọi người muốn hay không về kí túc xá nghỉ ngơi một chút a? " Hoắc Vũ Hạo sau khi hồi phục thần trí, cũng cười ha hả.

Lúc này, Hàn Mộc một lần nữa lên tiếng: "Không được, không được. Lần này ngươi lại bị đưa đi nữa thì sao a? Bây giờ liền đi luôn a... "

Hạo Lâm không nhanh không chậm vừa kịp đến cốc một cái rõ to vào đầu Hàn Mộc:" Không được làm phiền người ta nghỉ ngơi. Muội hôm nay cũng dùng sức hơi nhiều rồi đấy. Về nghỉ ngơi khôi phục a. "

Hàn Mộc mặt bất đắc dĩ, khuôn mặt ủy khuất đáng thương đến kì lạ. Hoắc Vũ Hạo chợt lên tiếng:" Nếu muốn bây giờ cũng được a. "

Mắt Hàn Mộc lần nữa sáng lên. " Quyết định vậy!! "

Cuối cùng năm người dắt nhau ra gần bờ sông, thưởng thức cá nướng Vũ Hạo.

"Ngon thật đấy. Thật sự là rất ngon a! Lớp trưởng, trù nghệ của ngươi cũng thật tốt. " Tiêu Tiêu vừa ăn vừa cảm thán.

Hàn Mộc thủy chung không nói gì, chỉ ăn ăn ăn và ăn, ăn không ngừng nghỉ, Hoắc Vũ Hạo đưa cho cô con nào cũng bị ăn đến chỉ còn mảnh xương. Hàn Mộc ăn uống tạo cho mọi người cảm giác vô cùng vui vẻ.

"Phù... Phù... Ta ăn không nổi nữa. Mộc Mộc ngươi cũng thật giỏi, nhìn ngươi ăn khiến ta hôm nay cũng ăn được gấp đôi a. " Vương Đông vừa buông con cá mới được xử lý sạch sẽ, xoa xoa bụng nói.

Hạo Lâm cũng thưởng thức vô cùng ngon lành. Hắn cách ăn uống phi thường tao nhã, mặc dù tốc độ ăn là nhanh vô cùng, tuyệt không kém hơn Hàn Mộc.

Chỉ tội cho Hoắc Vũ Hạo nãy giờ cặm cụi nướng cá, còn chưa được ăn một con nào.

Sau khi tất cả đều được ăn uống no nê, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi về kí túc xá.

Hàn Mộc một mặt vui vẻ thỏa mãn. Hàn Mộc gọi là một cái tham ăn, nhưng cũng kén ăn. Hay nói đúng hơn là sành ăn. Một khi cô được ăn no sẽ vô cùng thỏa mãn, tinh thần phấn chấn, hồn lực cũng sẽ có tiến bộ a.

Về đến phòng kí túc xá, Hàn Mộc Tiêu Tiêu ngay lập tức vào trạng thái minh tưởng, dù sao đối với bọn họ, hồn lực vẫn là quan trọng nhất.

Một bên khác, tại kí túc xá Hạo Lâm.

Hạo Lâm trong phòng liền trở về lạnh lùng cảm giác. Đôi mày nhíu nhíu lại suy nghĩ gì đó, sắc mặt cũng kém đi vài phần. Một lúc sau hắn liền thở dài ra, khuôn mặt cũng khôi phục bình thường.

Trong bóng đêm, một thân ảnh vô thanh vô tức dần hiện lên, toàn thân là bộ y phục màu đen, khuôn mặt lấp trong bóng tối, phát ra âm thanh trầm thấp:" Thiếu chủ, bọn trưởng lão đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Bọn họ hiện đang tìm mọi cách để lôi được ngài về thành. "

Hạo Lâm không nói gì, tay phất phất một cái ý bảo đã biết, đôi mắt ánh lên sắc lạnh, tàn độc. Sát khí cũng bốc lên nồng đậm, trong căn phòng tối, Hạo Lâm như một vị sát thần cao ngạo bí ẩn, nhìn thấu qua đêm đen.

Nhanh chóng thu hồi lại khí tức bản thân, hắn ngả người cái bịch xuống bên giường rồi liền tự cười. Lại theo cô nàng ấy ngã bịch xuống như vậy rồi a.

----------------------

Sáng hôm sau.

Lúc Hàn Mộc thức tỉnh sau minh tưởng cũng đã là trời sáng bỏng mắt.

"Mấy giờ rồi a??? " Hàn Mộc mơ mơ màng màng, dụi dụi con mắt, nhìn lên trời cao.

"Chết, muộn giờ rồi!!! " Chợt tỉnh trong cơn mơ, Hàn Mộc muốn đập đầu mình một cái. Chết tiệt, kiểu này là không xong với Chu Y lão sư a.

Cấp tốc sửa soạn tóc tai quần áo, Hàn Mộc chạy một mạch ra cửa kí túc xá.

Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao Tiêu Tiêu không đi cùng Hàn Mộc. Đơn giản vì Hàn Mộc minh tưởng đến rất muộn, giống như là ngủ đến mê mẩn. Nàng không cách nào thức tỉnh cô được a. Vì vậy Hàn Mộc cũng nói Tiêu Tiêu đi trước, đỡ phải bị phạt vì cô.

Trước cửa kí túc xá lại thấy bóng dáng quen thuộc của Hạo Lâm.

"Muội cái này cũng quá lợi hại đi. " Hạo Lâm khuôn mặt vô cùng khó ở, hắn không cách nào lên kí túc xá nữ đấy, đành chỉ có thể đứng đây đợi. Hàn Mộc tuyệt chiêu minh tưởng thật quá mức dọa người, bây giờ có lẽ cũng học xong được nửa tiết học rồi. Chu lão sư không cắt tiết mới là lạ đấy.

Sân trường lúc này không một bóng người, tĩnh lặng như một bức tranh. Nhưng lại có hai con người nào đó làm hỏng bét cái bức tranh ấy. Hàn Mộc, Hạo Lâm chạy như điên đến lớp học.

Đã thấy trong lớp bạn học ngồi chỗ nào ra chỗ ấy, trên bục giảng Chu Y lão sư cũng chăm chú nói.

"Báo cáo... Hộc... Hộc... "
Hai người đồng thanh mà lên tiếng. Bây giờ cả hơn một trăm con mắt trong lớp đổ dồn lên người bọn hắn.

Ực.

Chu lão sư, ngài đừng nhìn ta như thế a, trái tim ta mong manh dễ tổn thương lắm.

"Tốt tốt, các ngươi đúng là sở hữu nhiều can đảm a! " Thanh âm Chu Y lão sư nhẹ nhàng truyền cảm mà vang lên, nhưng không ai không thấy được sự tức giận trong đó.

"Chu lão sư, ta... " Hàn Mộc mở lời muốn nói, nhưng lại nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Chu Y, tự biết mím mồm lại.

"Nói, các ngươi đây là chuyện gì?? "

"Lão sư, xin lỗi.... Ta là minh tưởng quá độ, không khống chế được thời gian a. Cũng chỉ vì... " Hàn Mộc lúc đầu ngập ngừng nói, sau đó bắt đầu cao giọng lên. Lại thấy ánh mắt của Chu Y lão sư, liền thanh âm nhỏ dần nhỏ dần. " cũng chỉ vì hôm qua dùng nhiều sức quá, lại ăn quá nhiều, cần thời gian hấp thu và cảm ngộ a. "

Hạo Lâm bên cạnh phối hợp gật gật đầu.

Hàn Mộc đang định nói ra thêm vài lý do lý trấu thì bị Chu Y trừng mắt một cái. Cả hai không hẹn mà cùng rét run.

"Chu Y lão sư, ta là không cố ý mà. Ngài phải hiểu cho ta, ta thật sự không muốn đến muộn đâu, mấy ngày không gặp ta rất nhớ ngài, nhớ đến nỗi đêm mơ thấy ngài mới không muốn thức dậy a. " Hạo Lâm lúc này lên tiếng, liêm sỉ gì tầm này, hình tượng cái gì nữa, có quan trọng bằng mạng sống không a.

"Được, được, các ngươi giỏi. Liền vào chỗ đi. " Chu Y lão sư hai tay day day cái trán, bất lực mà nói.

"Cảm ơn lão sư... Hì hì" Hàn Mộc Hạo Lâm hai người không hẹn mà đứng nghiêm người một cái, hô rõ to, rồi nhìn nhau cười hì hì.

May mắn, không bị trách phạt a.

Tất cả mọi người trong lớp là trợn tròn mắt, như vậy cũng được a. Chu Y lão sư từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy.

Vị trí chỗ ngồi sau 3 tháng học cũng khác biệt, năm người bọn hắn không hẹn ngồi cùng một chỗ. Đằng sau Tiêu Tiêu, Hàn Mộc, Hạo Lâm, phía trước là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông.

Hàn Mộc sau khi ổn định vị trí liền quay sang hỏi Tiêu Tiêu:" Tiêu Tiêu, cô Chu đã nói gì rồi?? "

Tiêu Tiêu mặt mày ủ rũ nhìn sang Hàn Mộc, than thở mà nói:" Hôm nay là ngày ngủ nướng a, không chỉ ngươi mà cả lớp trưởng cùng Vương Đông cũng đến muộn. Bị Chu Y lão sư giáo huấn một hồi lâu."

Hàn Mộc nghe được ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên hai người bàn trên.
Tiêu Tiêu còn chêm cho một câu: "Không biết hai người họ đêm qua ngủ kiểu gì mà quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mờ mờ ám ám a" rồi cũng đồng dạng nhìn lên bàn trên. Tiêu Tiêu Hàn Mộc hai người không hẹn mà ánh mắt trở nên khác thường.

Hàn Mộc một tay liền bá cổ Vương Đông, giở giọng nữ hiệp nói:" Nói mau, đêm qua các ngươi đã phạm tội gì? "

Hàn Mộc nói ra một câu, khuôn mặt Vương Đông liền "Bá" một phát đỏ bừng. Không tự nhiên lắp ba lắp bắp nói:" Không... Không... Có việc gì a... "

"Hừ, lắp ba lắp bắp, đáng nghi đáng nghi a. Tiểu Đông Đông, thành thực sẽ được khoan hồng" Hàn Mộc nhìn bộ dáng Vương Đông, ánh mắt càng thêm thâm ý. Vương Đông thẹn quá hóa giận, bèn hét lên:" Thật sự không có gì mà. "

Thanh âm Chu Y cũng dừng lại, tất cả đệ tử cũng đánh ánh mắt về phía Vương Đông.

"Mấy người các ngươi.... " Chu Y lão sư trầm thấp nói, chớp mắt xung quanh nhiệt độ giảm vài độ C.

"Ách... Lão sư... Ta có thể giải thích a.... "

"Các ngươi đứng lên ra ngoài cho ta. " Chu Y lão sư thanh âm tức giận, đập cái rầm trên bàn, dọa tới tất cả mọi người. Nhất là năm con người nào đó, tim đập chân run. Cái này còn đáng sợ hơn thi đấu a. Ai có thể cứu ta không????

Năm người liền đứng bên ngoài cửa, Chu Y lão sư không ngừng không ngừng giáo huấn:" Mấy người các ngươi cảm thấy bản thân đã đủ giỏi rồi đúng không??? Đi học muộn đã rồi, còn trong giờ học dám không chú ý! Có phải hay không cảm thấy ta quá khoan hồng, cảm thấy huấn luyện của ta còn chưa đủ a??? "

"Lão sư... Ta... " Hàn Mộc ủy khuất lên tiếng. Nhưng bị ánh mắt tức giận của lão sư chặn lại. (: Tội chị, mấy lần bị chặn a)

"Ngươi làm sao... Hàn Mộc ngươi chính là cái kia tiểu quỷ. Dám cả gan trong giờ của ta làm việc riêng, muốn hay không huấn luyện đối kháng một phen!!! " Hàn Mộc bây giờ mặt tái mét, không phải chứ. Khuôn mặt liền hiển hiện đáng thương, cũng liền không dám nói gì nữa. Năm người cũng là một bộ dáng ngoan ngoãn nghe.

Sau khi xả ra một tràng, thấy vẻ nghe lời của bọn nhóc, Chu Y lão sư không tiếp tục giáo huấn, chỉ bỏ lại một câu:" Tức chết ta mà"

Mọi người dù sao cũng đã làm quen với Chu Y ba tháng, nhìn cũng biết lão sư đã hết giận, Vương Đông lè lưỡi cười trừ, Hàn Mộc cũng hì hì bộ dáng. Nhìn một dàn bọn nhóc xinh đẹp như vậy, lại mang về thành tích toàn thắng cho lớp, lão sư cũng có chút mềm lòng. "Nghe hiểu chưa? Hiểu rồi thì vào lớp, tiếp tục học. "

Vào lớp, Chu Y lão sư liền tiếp tục giảng dạy:" Giờ ta sẽ nói qua một vài điểm cần chú ý khí chiến đấu"

Chu Y lão sư thao thao bất tuyệt trên bục giảng, nhưng không câu nào là không trúng trọng điểm. Năm người bọn hắn bây giờ cũng không tiếp tục náo loạn, yên lặng nghe.

Biết được kết quả sát hạch qua lời Tiêu Tiêu, Hàn Mộc không khỏi vui mừng. Lớp Tân sinh Nhất ban bọn hắn hai ngươi tiểu đội cả hai mươi đều vượt qua a, hơn nữa còn có 14 đội lọt sáu mươi tư cường. Hàn Mộc còn nghe được toàn thắng có tổng cộng 6 đội, mà lớp bọn hắn liền có hai đội, còn không đáng tự hào a.

Thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra theo vòng tròn. Hàn Mộc cũng biết, đây mới thực sự là khảo hạch quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com