Chap 13.2: Bạch Hổ phụ thể, Đới Hoa Bân. (2)
Hàn Mộc cùng Hạo Lâm hai người hôm nay cũng không lại rảnh rỗi đi dạo, lần này là khảo hạch thật sự cho bọn hắn, đối thủ cũng không phải là tầm thường.
"Lần này thật sự phải suy nghĩ một phen a. " Hàn Mộc gãi gãi đầu nói.
"Vậy mà còn có xuất hiện ba vị hồn tôn. " Hạo Lâm bây giờ cũng nghiêm túc suy nghĩ.
"Nhưng mà thật sự cũng khá là may mắn, Chu lão sư cũng nói sáu đội toàn thắng ở vòng trước sẽ được đặc cách không phải gặp nhau. Thật sự uy hiếp được chúng ta thì chính ở sáu đội toàn thắng. Lần này huynh tiếp tục một mình xuất chiến, ta hỗ trợ a. " Hàn Mộc lúc đầu còn tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, lại nhanh chóng ỉu xìu bộ mặt. Haizzz, vẫn là phải nghĩ cho đại cuộc.
--------------------
Chưa kịp ngáp đã đến vòng loại rồi. Hôm nay đặc biệt đặc biệt, Hàn Mộc vậy mà lại thức tỉnh rất đúng giờ, sớm đã cùng Hạo Lâm đến khu thi đấu. Hai người gặp ngay Tiêu Tiêu đang đứng trước đó, vẫy tay chào.
"Tiêu Tiêu, sao ngươi ở đây một mình vậy, Tiểu Vũ Hạo với Tiểu Đông Đông ở đâu a? "
"Ta không biết a, lo chết mất. " Tiêu Tiêu vẻ mặt là lo lắng tột cùng, hai cái tên kia, đến giờ rồi mà còn đi đâu a????
Hàn Mộc vốn chỉ định hỏi đùa, ai dè hai tên kia thật sự chưa đến. Mấy trận đấu kết thúc nữa là đến lượt đội Hoắc Vũ Hạo rồi.
Cũng may lớp Một ban Tân Sinh có nhiều đệ tử tham gia nhất nên thời gian điểm khá dài...sau một hồi cũng đến lượt nhóm của Hoắc Vũ Hạo, trừ Tiêu Tiêu lên tiếng còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại không trả lời. Lúc này không chỉ các đệ tử xung quanh bắt đầu ồn ào mà các lão sư cũng giật mình.
Ây ây ây, hai cái tên này thật sự đang làm gì a??? Nếu không nhanh nữa đến, có thể bị tước quyền thi đấu đấy. Hàn Mộc cô là không chấp nhận điều này a.
Trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc việc này tuy không phải xảy ra lần đầu nhưng lại cực kỳ hiếm có. Dù sao không tham gia sát hạch tân sinh cũng giống như không xem trọng học viện, việc này chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho các lão sư.
Lão sư đang điểm danh thoáng dừng lại một chút để đợi rồi tiếp túc điểm danh, mãi đến lúc điểm danh đến lớp Sáu ban Tân Sinh thì cả hai mới chạy đến nơi.
Hai người ngủ một đêm bên ngoài sau đó chạy hết tốc lực, mặt cũng chưa kịp rửa, quần áo thì không chỉnh tề, thân thể dính đầy bùn đất và sương sớm.
Việc đến nước này cả hai đều phải cố gắng hết sức, nhất quyết không thể để mất quyền thi đấu!
"Báo cáo."
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thời chạy đến chỗ lão sư và các học viên la lên.
Lão sư đang điểm danh liền dừng lại, người này tầm năm mươi tuổi, thân hình cao lến, da ngăm ngăm, vẻ mặt lạnh lùng.
" Hai người ở lớp nào? Sao lại đến muộn thế này?"
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều nhận ra vị lão sư này tên là Đỗ Duy Luân, là thầy chủ nhiệm hệ Vũ Hồn ở ngoại viện, ở ngoại viện quyền uy vô cùng lớn.
Hoắc Vũ Hạo trả lời:
" Thưa Đỗ lão sư, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông của lớp Một ban Tân Sinh, vì mãi tu luyện mà quên mất giờ giấc."
Sắc mặt Đỗ Duy Luân trầm xuống:
" Sát hạch mà các ngươi còn đến muộn được, còn có khái niệm về thời gian không thế? Phạt hai người sau giờ học phải đi lau chùi toàn bộ sảnh của Giáo Học Lâu. Về chỗ."
" Dạ."
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vội vàng đáp ứng, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phạt bọn hắn mất đi tư cách sát hạch là vẫn còn tốt rồi. Hai người vội vàng chạy vào đội ngũ của lớp, đứng chung với Tiêu Tiêu.
Đỗ Duy Luân liếc mắt về phía Chu Y đang đứng cách đó không xa, xong mới cầm danh sách đọc tiếp. Nếu là học viên khác với tính tình của hắn thì đã trực tiếp bỏ đi tư cách thi đấu, dù sao những nhóm ở đâu đều đã thông qua sát hạch tân sinh rồi. Nhưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đặc biệt ở chỗ đã có biểu hiện xuất sắc trong lúc thi đấu vòng tròn, có được thành tích toàn thắng. Điều này mới khiến vị thiết diện chủ nhiệm này cơi nới cho một chút.
Ở học viện Shrek, tuy là tất cả không phải dựa trên thành tích nhưng nếu có thực lực mạnh, thành tích tốt thì cũng sẽ đạt được một ít ưu đãi nhất định. Điều này thì ở bất cứ học viện nào đều như nhau.
" Hai tên các ngươi làm cái gì thế? Lát nữa các ngươi đợi bị Chu lão thái thái thu thập đi. Nhìn ánh mắt của bà mà xem, như muốn ăn tươi nuốt sống hai ngươi rồi."
Tiêu Tiêu nói một cách tức giận.
Hàn Mộc cũng đồng dạng là tức giận:" Hai người các ngươi là muốn làm gì a? Muộn một tí nữa liền tư cách thi đấu cũng mất rồi. Thật sự tức chết ta mất. "
Vương Đông buồn bực nói:
" Các ngươi cũng không cần nói nhiều nữa a, còn không phải do tên Hoắc Vũ Hạo chết tiệt này sao, nếu hắn không kéo ta ra ngoài luận bàn, lại không để ý đến thời gian thì làm sao mà trễ được!"
Lát sau Đỗ Duy Luân đã điểm danh xong, tiếp theo là bốc thăm. Chỉ là sát hạch tân sinh mà thôi, cũng có quá nhiều nghi thức rườm rà. Hàn Mộc đại diện cho đội mình lên rút thăm. Toàn bộ đệ tử gồm sáu mươi bốn tổ chia làm ba mươi hai tràng, từng đôi một đấu với nhau.
Ngày hôm qua các học viên đã có một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, khu sách hạch cũng đã cải thiện xong, chỉ cần sửa lại tấm ngăn vị trí là được. Một lần nữa chia thành mười sáu khu vực. Lúc này, diện tích sàn đấu đều tăng lên mấy lần, các học viên tham gia đấu loại cũng có không gian lớn hơn để thi triển thân thủ.
Quy tắc đấu loại rất đơn giản, sáng một trận, chiều một trận. Đoàn thể nào bị loại thì về đi học tiếp, thắng thì ở lại tiếp tục trận đấu. Trong ba ngày sẽ kết thúc chọn ra top 3.
Rút thăm xong, vòng loại liền bắt đầu, ba mươi hai trận đấu triển khai đồng thời. Như vậy thì sẽ giảm thiểu thời gian thi đấu lại, giúp cho sau khi đấu xong các học viên có thêm thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều.
Hàn Mộc tổ đội được phân tới khu thứ 2, giám thị cũng đổi thành một vị nam lão sư. Theo như nhận biết của Hàn Mộc thì vị này hẳn là Vương Ngôn lão sư. Lần trước hắn là giám thị cho khu vực của đội Hoắc Vũ Hạo.
Lúc rút thăm thì chỉ thấy đánh số, bọn hắn cũng không biết đối thủ của mình là ai. Trận đầu bọn họ liền gặp ngay một đối thủ không quen biết. Nhưng cũng không phải là vấn đề lớn, như cũ Hạo Lâm xuất chiến, một phút hơn liền chiến thắng đối thủ a.
Chiến thắng lúc cũng vừa vặn phía Hoắc Vũ Hạo kết thúc trận đấu. Bọn hắn ra ngoài liền gặp ngay Chu Y lão sư rồi.
"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông các ngươi đi theo ta. "
Ách, vừa kết thúc liền dẫn đi, lần này bọn hắn khẳng định là chịu khổ rồi a.
Cũng không quan tâm nhiều, bọn hắn là đáng đánh. Hàn Mộc sau khi ăn cơm cũng về kí túc xá tu luyện. Nâng cao hồn lực vẫn là quan trọng nhất.
----------------------
Vòng loại thứ nhất của Đội Hàn Mộc không gặp quá nhiều khó khắn, liền thẳng tiếng lọt vào 16 đội đứng đầu
Mười sáu đội vừa thắng trận đấu ban sáng đang có mặt đầy đủ tại khu vực sát hạch để bóc thăm trận đấu sắp tới. Sau khi rút thăm xong, mỗi đội lại di chuyển về từng khu vực tương ứng. Khu vực thi đấu hôm nay cũng không khác gì so với hôm qua, nhưng do số lượng giảm đi một nữa nên cả khu vực sát hạch rộng lớn lại thay đổi các vách ngăn, chỉ còn có tám khu mà thôi.
Ở phía bắc Khu vực Sát Hạch có một đài cao chừng hai mươi thước, được sáu cái trụ sắt thật lớn bên dưới chống đỡ. Cao cao bên trên có một vài người đang đứng đấy quan sát, với độ cao và vị trí này sẽ dễ dàng quan sát mọi khu vực sát hạch bên dưới và tất cả tình huống phát sinh tại mỗi sân thi đấu.
Đối thủ lần này của đội Hàn Mộc là một nhân vật đáng chú ý, tổ đội sở hữu hồn tôn a.
"Hai bên xưng tên"
"Hàn Mộc"
"Hạo Lâm"
Bên kia tràn đầy chiến ý nói
"Đới Hoa Bân"
"Chu Lộ"
"Thôi Nhã Khiết"
Đới Hoa Bân, một nhân vật khá nổi trong đám học viên. Là con trai của Công Tước Bạch Hổ, mặc dù không phải con trưởng, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục bằng phương pháp tốt nhất. Không chỉ về mặt tu luyện vũ hồn mà cả chuyện đánh trận, tham gia chiến tranh lẫn các thức giết địch. Công Tướng Bạch Hổ chính là Thống Soái quân đội của Tinh La Đến Quốc, là con trai của y, dĩ nhiên tương lai cũng sẽ tham gia vào quân đội.
Thế nên khí chất của Đái Hoa Bân so với bạn bè cùng lứa có phần lạnh lùng cứng cỏi hơn rất nhiều, mơ hồ có vài phần phong độ quân nhân. Hơn nữa, trong các người con của Công Tước, thiên phú của hắn là tốt nhất, mà trong gia tộc Công Tước, bất cứ thành viên trực hệ nào cũng có thể kế thừa tước vị, nên từ nhỏ Đái Hoa Bân đã được giáo dục theo hướng quyết đoán đầy tàn nhẫn. Năm hắn năm tuổi đã lần đầu tiên tự tay giết chết tiểu hồn thú rồi.
Giám trận đưa hai tay về phía hai đội, nói: "Tất cả trở về vị trí, khi nào ta tuyên bố bắt đầu mới có thể phát động tấn công."
Hai bên chậm rãi lùi về phía sau, ánh mắt không ngừng đặt lên người đối phương. Đới Hoa Bân hai mắt đã lóe ra hung quang, khí thế nhanh chóng tăng vọt. Nhưng lúc này hắn phát hiện bên kia hai người vậy mà mảy may không thua kém, thậm chí khí thế còn mạnh hơn hắn vài phần.
"Bắt đầu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com