Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Vũ hồn dung hợp kỹ??!!!

Lúc này hành động của Đới Hoa Bân và Chu Lộ vô cùng bất khiến Hạo Lâm chấn động la lên:

"Chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng Vũ Hồn dung hợp kỹ?"

Lúc này một tiếng hổ gầm mạnh mẽ từ miệng Đới Hoa Bân phát ra, nương theo tiếng gầm toàn thân Đới Hoa Bân trở nên to lớn, lông hổ trắng đen cùng với hổ văn không ngừng trào ra cơ thể.

Chu Lộ cắn răng, toàn thân bị một mảng sáng đen bao phủ trở thành mơ hồ trong suốt. Lúc này Chu Lộ đột nhiên đưa hai tay đánh vào Đới Hoa Bân.

Lúc này trong mắt hai người chỉ có nhau, hai con ngươi của Đới Hoa Bân hợp lại làm một, vẻ lãnh khốc lạnh lùng không hề thay đổi. Ánh mắt Chu Lộ lại trở nên dịu dàng ôn nhu như muốn hòa tan vào hắn.

Khí tức của Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu đã hoàn toàn dung hợp, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Bạch Hổ tựa như cắn nuốt Hắc Miêu, dao động Hồn Lực theo cơ thể cả hai bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể hai người hóa thành hai quầng sắng, một trắng đen một vàng nhẹ nhàng hòa tan vào nhau.

Uy lực của Vũ Hồn dung hợp kỹ không phải là một cộng một bằng hai, khả năng kết hợp cũng thế. Cho dù là hai người có hai Vũ Hồn hoàn toàn giống nhau cũng chưa chắc có thể sử dụng được Vũ Hồn dung hợp kỹ. Uy lực của Vũ Hồn dung hợp kỹ này đã vượt xa cấp bậc của hai người thi triển.

Thân thể Đới Hoa Bân và Chu Lộ biến mất, lúc này tại khu sát hạch chỉ còn một con Bạch Hổ thật lớn. Thân thể Bạch Hổ to lớn, hai con ngươi trong mắt lạnh lùng nhìn hai người Hàn Mộc.

Đây chính là bí mật của phủ Công Tước Bạch Hổ, cũng đồng thời là bí mật của Chu gia ở đế quốc Tinh La: Bí mật về dung hợp Vũ Hồn.

Gần như tất cả các đời phu nhân ở phủ Công Tước Bạch Hổ là đến từ Chu Gia.

Vũ Hồ Bạch Hổ, nói chính xác hơn là Tà Mâu Bạch Hổ, một mắt có hai con ngươi chính là điểm đặc thù của Tà Mâu Bạch Hổ. Vũ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ và Vũ Hồn U Minh Linh Miêu khi gặp nhau sẽ có sác xuất rất lớn thực hiện thành công Vũ Hồn dung hợp kỹ.

Từ xưa đến nay hai bên phủ Công Tước và Chu gia luôn duy trì quan hệ thân thiết. Có một thời gian phủ Công Tước mang dòng dõi hoàng thất tại đế quốc Tinh La còn Chu gia nắm vị trí Tể Tướng. Tuy rằng lúc này hai gia tộc lớn đã không còn được như trước nhưng vẫn giữ vị trí hết sức quan trọng tại đế quốc Tinh La, mà sợi dây ràng buộc giữa hai gia tộc chính là bí mật về Vũ Hồn dung hợp kỹ này.

Tất nhiên không phải cứ Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu gặp nhau là có thể sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ nhưng hầu như mỗi đời Chu gia và phủ Công Tước đều có một, thậm chí hai cặp có Vũ Hồn dung hợp kỹ. Điều kiện quan trọng nhất để có thể kế thừa tước vị phủ Bạch Hổ Công Tước cũng chính là có thể kết hôn với người bên Chu Gia mà Đới Hoa Bân đúng phù hợp với tất cả các điều kiện trên.

U Minh Bạch Hổ được dung hợp bởi Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu lúc này là tiêu điểm của toàn trường.

Bạch Hổ to lớn nhưng lại vô cùng hư ảo, thân ảnh Đới Hoa Bân và Chu Lộ cũng đã hoàn toàn biến mất. Thân thể to lớn của Bạch Hổ nhoáng lên rồi hóa thành một cơn sóng bay thẳng đến nhóm Hàn Mộc với tốc độ kinh người.

Bạch Hổ xuất hiện ngẩng cao đầu gầm to, đầu cúi xuống thể hiện chí khí hùng bá thiên hạ, Thú Trung Chi Vương !

Không ổn. Chết tiệt, lần này thật sự là không ổn rồi.

Nhìn năng lượng giao động trong U Minh Bạch Hổ, Hàn Mộc lập tức biết rằng không có một thẻ bài nào có đủ sức mạnh để ngăn cản lấy nó. Cô lúc này tràn đầy kinh hãi, khuôn mặt cũng đã tái xanh vài phần, chẳng lẽ thật sự bọn họ phải thua trận ở đây.

Nhưng Hàn Mộc tuy kinh hãi, đầu óc lại phi thường tỉnh táo.

"Hạo Lâm, ta sẽ cố hết sức làm giảm công kích của nó, việc còn lại nhờ huynh. " Hàn Mộc ánh mắt tràn đầy kiên quyết, cảm giác khí huyết trong người sục sôi cả lên. Vũ hồn dung hợp kỹ thì sao chứ, ta cứ vẫn sẽ thắng đấy.

Hàn Mộc không để Hạo Lâm kịp nói lời gì ngăn cản đã liền hành động. Một loạt thẻ bài lóe lên, công kích dồn dập phóng đến.

Băng tiễn liền so với lúc trước muốn dài và nhỏ nhọn hơn một chút, được gia tăng thêm Power, công kích liền thấy rõ được khác biệt. Năng lực đâm xuyên, lực bộc phát và sát thương gây ra tăng lên trên diện rộng.

"Shadow"
Bóng đen hiện lên từ dưới chân Bạch Hổ, bao quanh cái kia to lớn Vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng tất nhiên công kích của Shadow là không thể trói buộc lại U Minh Bạch Hổ, bóng đen đến gần liền bị phá toái. Nhưng là cái kia bóng đen dai dẳng vô cùng, bị phá đi lại tiếp tục vươn đến.

Cùng với bóng đen, một loạt dây leo cũng cuồn cuộn dâng trào, cố hết sức trói chặt Bạch Hổ.
"Wood"
Mặc dù không thật sự trói buộc được, nhưng kiềm hãm tốc độ vẫn là có thể đấy.

Thêm vào sát thương cực lớn do Băng tiễn gây nên, loáng thoáng đã thấy U Minh Bạch Hổ năng lượng thể giảm bớt mấy phần.

Chết tiệt, lúc nãy hồn lực tiêu hao quá nhiều. Hàn Mộc trên trán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng nhanh chóng tái nhợt. Sắp đến cực hạn của mình rồi ư?

"Erase"

Tinh linh trang phục đen trắng bay đến U Minh Bạch Hổ, một cái chạm liền giảm bớt một phần năng lượng, nhưng cũng không tính là quá nhiều. Erase tuy xóa bỏ năng lực mạnh mẽ, nhưng bản thân phòng ngự cũng quá yếu ớt, Bạch Hổ một tay khua ra liền đánh tan Erase. Sau hơn sáu lần Erase bị xé nát liên tục, Hàn Mộc cuối cùng đến cực hạn, một ngụm máu huyết phụt ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống sân đấu, U Minh Bạch Hổ tấn công một thoáng, Hàn Mộc bị đánh bay đập vào vòng bảo hộ. Thân thể đau nhức không còn chút sức lực nào. Chết tiệt, vẫn chỉ có thể đến đó, bản thân đúng là đang còn quá yếu đuối. Hừ... Hừ... Sau trận đấu liền phải huấn luyện tăng cường thực lực a.

Hàn Mộc sau một màn vừa rồi, ngộ ra được một bài học a. Cô thiếu sót chính là bản thân tính bền bỉ còn rất yếu a, về cả thể lực và hồn lực. Điển hình như lúc này đây, mình hồn lực rõ ràng hơn đối phương, dù là Vũ hồn dung hợp kỹ nhưng trước đó Đới Hoa Bân cùng Chu Lộ cũng đã suy yếu không ít, Hàn Mộc cũng không thật sự có thể kiệt sức nhanh như vậy. Cũng chính là vì bản thân khống chế hồn lực còn chưa đủ tốt, chỉ tùy ý phóng ra bừa bãi như vậy. Tập luyện, nhất định phải tìm Hạo Lâm luyện tập khống chế hồn lực a.

Còn một vấn đề đặc biệt quan trọng, Hàn Mộc chính mình Thẻ Bài Clow vũ hồn vô cùng cường đại, hiện tại bây giờ Hàn Mộc mới chỉ sở hữu 25 thẻ bài nhưng mỗi một thẻ bài đều có tác dụng không giống nhau, cũng có thể nói Hàn Mộc có khả năng thiên biến vạn hóa a. Nhưng là chính bản thân cô chưa thể phát ra năng lực thật sự của Thẻ Bài Clow, vẫn còn suy nghĩ vận dụng quá mức đơn giản, lợi ích đạt được thì ít mà tốn sức lại càng nhiều a.

Một luồng ánh sáng lóe lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô lúc này. Trọng tài ra tay, Hàn Mộc mất đi năng lực chiến đấu, rời khỏi trận chiến.

Nói đến cuộc chiến bên trên thì thấy dài nhưng thực chất cũng chỉ qua mấy lần hít thở. U Minh Bạch Hổ có dấu hiệu suy yếu, trên sân đấu cũng không còn rõ ràng, mờ mờ ảo ảo. Hạo Lâm từ khi Hàn Mộc hành động cũng liền hành động, đệ nhất đệ nhị hồn hoàn thi nhau phát sáng lập lòe, trên tay hắn Sát Viêm Kiếm phủ lên một tầng hào quang đỏ cam, các hoa văn trên đấy cũng không biết từ lúc nào tỏa sáng rực rỡ. Hạo Lâm đôi mắt hằn lên giận dữ, Sát Viêm Kiếm năng lượng chấn động ngày càng mạnh mẽ, thời gian Hàn Mộc kiềm hãm, không biết từ lúc nào xung quanh kiếm không gian cũng đã mờ mờ ảo ảo. Hạo Lâm trên trán cũng nhiều thêm mấy giọt mồ hôi, áp súc đến từng này cũng là hắn tốt nhất một lần sử dụng. Thấy Hàn Mộc một thân nhỏ bé đứng chắn trước mặt hắn, kiên cường bất khuất cản trở công kích. Tận mắt nhìn thấy cô ngã bịch xuống đất, thâm tâm hắn tràn đầy phẫn nộ. Tiểu Mộc Mộc của hắn, vậy mà bị thương rồi. Chết tiệt.

Hạo Lâm lần này thực sự tức giận, hét lên một tiếng, năng lượng chấn động thoáng tản mát dày thêm một tầng.

Chứng kiến cái này một màn, Vương Ngôn là vô cùng bất ngờ, lại còn nhiều một chút kinh hỉ. Vũ hồn dung hợp kỹ, không ngờ chỉ là Kì Sát Hạch mà đã có thể thấy được Vũ hồn dung hợp kỹ. Không chỉ như vậy, Hàn Mộc một màn xuất chiêu phi thường cường đại, biến hóa vô cùng, nhìn cũng có thể thấy được U Minh Bạch Hổ là bị nàng đả thương nặng nề, lực lượng cũng đã giảm xuống một nửa. Chấn động nhất là Hạo Lâm, khiến cho Vương Ngôn vô cùng kinh hãi. Nhìn đến không gian xung quanh Sát Viêm Kiếm, năng lượng ba động mạnh mẽ đến nỗi không gian liền chịu không được, bị nó hấp thu bài trừ. Quá khủng khiếp rồi a.

Vốn lúc đầu thấy được Đới Hoa Bân, Chu Lộ U Minh Bạch Hổ, ai cũng liền nghĩ lần này đội Nhị ban thắng chắc, Vương Ngôn hắn cũng liền nghĩ như vậy, liền công tác cứu trợ cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời cơ vào cứu ra hai người Hàn Mộc. Suy chi cùng, tuy năng lực Hạo Lâm và Hàn Mộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào đối chọi được hồn tôn Vũ hồn dung hợp kỹ a. Nhưng mà Hàn Mộc một phen liều mình này lại thay đổi suy nghĩ của mọi người. Nói không chừng, nói không chừng liền là có thể thắng a.

Hạo Lâm thân thể lúc này liền động, đôi con ngươi không biết từ bao giờ phát sáng lên màu huyết sắc, xung quanh không khí liền biến đổi. Lúc đầu chính là hừng hực bùng nổ, bây giờ chỉ còn cảm thấy một luồng ảm đạm u ám. Hạo Lâm tĩnh lặng như hư không. Toàn trường cũng cơ hồ là một mảnh yên ắng, chỉ có bên kia U Minh Bạch Hổ gầm gừ khí thế là vẫn còn vang lên.

Nhưng cũng chỉ là một tích tắc như vậy, Hạo Lâm bàn tay từ từ nắm chặt Sát Viêm Kiếm chỉ ra trước mặt.

"... "

Vốn đang hùng thế gầm gừ U Minh Bạch Hổ bỗng nhiên im bặt, bước tiến cũng là khựng lại một cái. Vốn oai phong lẫm liệt Thú Trung Chi Vương, trên khuôn mặt bây giờ cũng đã có vẻ sợ hãi run rẩy.

Chuyện gì đang xảy ra a?

Vì cái gì U Minh Bạch Hổ lại không tiếp tục tiến công a??

Không hiểu cảm giác bắt đầu xuất hiện trong đầu mỗi người. Vì cái gì a???

Nhưng bọn họ không biết không có nghĩa người khác không biết. Các lão sư có mặt ở đây lúc này đều biết. Bọn hắn ngay lập tức là kinh hãi.

Bất kể ai có tu vi Thất hoàn trở lên ở đây liền đều có thể biết được việc gì đang xảy ra trong đó a. Bọn hắn vậy mà cảm nhận được sát khí.

Vô cùng vô tận sát khí!

Hạo Lâm trong tích tắc bùng nổ sát khí đến cực hạn.

Đáng sợ. Lão sư lúc này vậy mà cảm thấy sợ hãi, Vương Ngôn cận kề cũng nhịn không được đến nỗi vũ hồn đều phóng ra.

Nhưng là bọn họ không biết được, Hạo Lâm sát khí bùng nổ còn kèm theo hắn tự thân khí tức áp chế mạnh mẽ, chèn ép đến nỗi U Minh Bạch Hổ năng lượng thể cũng yếu ớt đi nhiều phần.

Lúc này thoáng thấy hai bên đã sắp giáp đối nhau, xung quanh không khí cũng liền chấn động.

Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, khụ... khụ... Đây có thật sự là Sát Hạch không a?? Vì thế nào lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng xung quanh các vị lão sư lại liền ồn ào âm thanh. Hai chiêu đánh ra, chắc chắn tránh không được thương vong, có thể có khả năng thương vong không hề nhẹ. Nhưng lúc này can ngăn, lại làm sao phân được thắng bại a. Các vị lão sư kia liền bối rối, không biết làm thế nào.

Nhưng bọn hắn không biết không có nghĩa là người khác không biết. Vương Ngôn lúc này thân thể chuẩn bị động, thì một đạo cột sáng phóng thẳng lên phía sân đấu, hóa thành một màn chắn chắn giữa hai đòn công kích.

U Minh Bạch Hổ vốn vô cùng mạnh mẽ nhưng sau khi đánh một trảo vào màn chắn lập tức nổ tung, sau đó thân thể Chu Lộ và Đái Hoa Bân theo tiếng nổ mà văng ra xa không thể đứng dậy.

Bên kia Hạo Lâm Sát Viêm Kiếm mạng mẽ chém đến, đi đến đâu liền không khí thoáng chốc vặn vẹo. Hỏa kiếm va chạm với màng chắn kịch liệt rung động, theo từng vết chém hỏa diễm kịch liệt bốc lên, ngoại nội kết hợp. Hỏa diễm mang theo độc tính ăn mòn mạnh mẽ mà đệ nhất hồn kỹ mang lại, tâm hỏa len lỏi vào trong cả hồn lực, huyết mạch, thậm chí cả tinh thần, Sát khí mãnh liệt áp chế. Mỗi một kiếm chém ra tinh diệu vô cùng, lại cũng là tàn phá khủng khiếp. Không những thế, nổ tung còn kéo theo dư âm, sóng xung kích tản ra xung quanh, đụng phải tầng bảo hộ, kịch liệt rung động. Hạo Lâm là bị sóng xung kích đánh bay ra mười thước, cũng không bị đánh ngã mà nhẹ nhàng từ trên không, xoay một vòng đáp xuống. Hắn hơi thở cũng dần nặng nề, hộc...hộc... thở dốc, chân tay cũng là run rẩy một phen nhưng thủy chung không hề ngã xuống, kiên quyết cố chấp như vậy.

Hạo Lâm một chiêu này tên gọi, Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa. Cường hãn, bá đạo, lực phá toái mạnh mẽ kèm theo áp chế làm đối phương không thể không bị trúng đòn a.

Rung động.

Toàn trường lúc này là rung động.

Hạo Lâm thực lực cường hãn làm tất cả mọi người rung động.

Nhìn xem trên sân đấu lúc này, sát khí như cũ là tỏa ra mãnh liệt, không khí xung quanh như cũ là bị vặn vẹo không ngừng đấy.

Người vừa sử dụng Hồn Lực bản thân để ngăn chặn toàn bộ uy lực của Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ và Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa lúc này cũng hiện thân: Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân.

Cột sáng trắng lúc trước chính là Hồn Lực từ thân thể Đỗ Duy Luân phát ra, ngay lúc chuẩn bị va chạm với U Minh Bạch Hổ và Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa thì tám hồn hoàn trên người Đỗ Duy Luân cũng đồng thời phát sáng.

Hai vàng, hai tím, bốn đen tạo thành một tổ hợp Hồn Hoàn cực mạnh.

Đây chính là cách thức để phân thắng bại: Lấy thân thể ngăn chặn hai bên công kích rồi từ đó so sánh mạnh yếu giữa hai bên.

Đều là công kích mạnh nhất của cả hai bên nên lúc này hai nhóm đều chăm chú quan sát.

Thân thể Đỗ Duy Luân hiện ra làm cho tất cả mọi người một mảnh khiếp sợ. Các vị lão sư, kể cả Vương Ngôn cũng là kinh hãi ra mặt. Đỗ Duy Luân thân thể phía trước quần áo bị nổ nát, trên thân trên liền là một mảnh sạm đen cháy xém, mái tóc không biết như thế nào liền xù lên một cục. Phía sau lưng hắn lại bị một trảo của U Minh Bạch Hổ phá rách y phục rồi để lại năm vết máu hằn sâu rõ rệt.

Mặc dù thế trận đang vô cùng gay cấn nhưng thật sự rất buồn cười, Đỗ chủ nhiệm rất đáng yêu a. Nếu như Hàn Mộc hiện tại còn có sức thì chắc chắn cô sẽ cười chết mất. Mái tóc của Đỗ chủ nhiệm thật tinh tế và soang trọng nha.

E hèm, trở lại hồi gay cấn.

Hồn Đấu La vậy mà bị thương??? Như thế nào lại có thể bị thương rồi?? Lại còn là bị các đệ tử Tân sinh đánh bị thương a??

Điều này thật sự quá khó tin, còn khó tin hơn cả Mặt Trời mọc ở đằng đông.

Vương Ngôn lão sư lúc này nhãn tình ngưng đọng. Tuy không thể tin nhưng chính là hai bên học viên này khiến Đỗ Duy Luân bị thương. Tu vi của Đỗ Duy Luân hắn hiểu rõ, cũng không thể là cố tình bày ra thương thế, vết thương thật sự do hai bên gây ra.

Lúc này ở sân đấu Đỗ Duy Luân
khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Hắn tập trung nhìn thật kỹ Hạo Lâm đang cao cao tại thượng đứng thẳng trên sân đấu, cố gắng chuyển động một thoáng để xác nhận lại lần nữa, từng cơn đau ê ẩm truyền đến làm cho hắn biết: Tất cả đều là sự thật.

Đới Hoa Bân lúc này miễn cưỡng đỡ lấy Chu Lộ, mọi người như cũ nhìn vào vị lão sư trên sàn đấu.

Cuối cùng là ai thắng a? Cả U Minh Bạch Hổ cùng Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa đều để lại vết thương trên người Đỗ Duy Luân chủ nhiệm, hết thảy vẫn chưa biết ai thắng ai thua.

Đỗ Duy Luân chỉ ngây người một lúc rồi lập tức tỉnh táo, khóe miệng cười khổ thầm nghĩ thật là dọa người mà.

"Được rồi, các ngươi làm tốt lắm."

Giọng nói của Đổ Duy Luân vang lên, lúc này thành viên hai bên cũng yên lặng tập trung nhìn hắn.

Đỗ Duy Luân lại lên tiếng:

"Các ngươi thật khiến người khác kinh ngạc, chỉ mới là đệ tử Tân Sinh lại có thể đạt đến trình độ này. Lúc nãy ta đã tự mình cảm thự uy lực từ công kích của cả hai."

Đỗ Duy Luân trầm giọng:

"Lúc này ta tuyên tố, chiến thắng lần này chính là..."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi tay phải nâng lên chỉ về phía Hạo Lâm và Hàn Mộc vừa mới được hồi phục một chút đi lên.

"Nhóm của Hạo Lâm, Hàn Mộc"

Hàn Mộc nhảy cẫng lên, bổ nhào về phía Hạo Lâm, suy yếu trên người cũng không cách nào ngăn được vui sướng trong cô, lần này, lần đầu tiên cô thật sự cảm giác được vinh quang của chiến thắng. Chiến thắng đối thủ mạnh, chiến thắng bản thân, không thể nghi ngờ một lần này để lại cho Hàn Mộc một ấn tượng khó phai.

Nhìn được vẻ mặt vui vẻ của Hàn Mộc, Hạo Lâm cũng liền là vui vẻ. Hắn nụ cười lần này vô cùng tươi sáng, ấm áp ôn nhu như ánh mặt trời làm cho tất cả những nữ sinh ở đây không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tên kia bình thường mặt lạnh đã đẹp trai vô cùng, không nghĩ cười lên còn có thể hớp hồn như thế.

Hàn Mộc, Hạo Lâm đầu cụng đầu, nhìn nhau cười hì hì. Bọn hắn là thắng rồi a.

Bên kia Đới Hoa Bân tiểu đội là một mặt buồn bã, lại là có chút không phục. Nhưng kết quả đã bày ra đó, đừng nghĩ bọn hắn một chiêu U Minh Bạch Hổ đánh ra nhìn cường đại, thật sự chính là uy lực chỉ có một phần mười lúc đỉnh phong. Đới Hoa Bân trên cơ thể vẫn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn là cái chính diện đối đầu với sát khí ấy, cảm giác nguy cơ vẫn còn hiển hiện trong người hắn đây. Tên kia thật sự như muốn giết ta.

Đỗ Duy Luân ánh mắt lúc này ngưng đọng nhìn vào đang ăn mừng hai người Hạo Lâm, Hàn Mộc. Trong thâm tâm cũng giấu không nổi một tia kinh ngạc.

Nhìn một màn công kích như vậy, ai thì không biết chứ hắn làm sao có thể không cảm nhận được. Hạo Lâm cái kia Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa như muốn xé nát cả cơ thể, huyết mạch và cả hồn lực của hắn, chính lúc đụng chạm tựa như, hắn cảm thấy được nguy cơ cực hạn. Sát Viêm Kiếm sử dụng Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa thôn phệ mọi thứ mà nó quét qua. Nếu như không phải hắn đẩy hết lực phòng ngự vào chống lại nó, Đỗ Duy Luân thật sự không biết bản thân có phải hay không chỉ bị cháy xém thế kia. Thật là một cái hảo đệ tử, đúng là quái vật, quái vật của quái vật a.

Hàn Mộc tung hô một thoáng, thân thể liền không theo sự khống chế mà suýt ngã dập mặt xuống đất. Trọng lượng cô lúc này dựa hẳn vào Hạo Lâm bên người, nhưng trên mặt vẫn giữ nét cười không ngớt đấy. Hạo Lâm chỉ biết cười trừ, không do dự cõng cô đến chỗ các lão sư trị liệu. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hồi phục cho Tiểu Mộc Mộc của hắn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com