Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.3: Chung kết! Cuối cùng gặp nhau!!! (3)

Hôm nay những người đến xem chiến đấu còn nhiều hơn hôm qua nhưng hầu hết vẫn là các lão sư, các đệ tử hôm nay vẫn phải lên lớp. Chỉ có điều lão già ăn mặc lôi thôi thích gặm chân gà vẫn chưa thấy xuất hiện.

Bốn nhóm còn lại đứng chung một chỗ chuẩn bị rút thăm, hôm nay người phụ trách rút thăm lại không phải là lão sư Đỗ Duy Luân.

Một ông lão áo trắng đang đứng tại chỗ của Đỗ Duy Lân. Khi trông thấy ông lão này Hoắc Vũ Hạo liền giật mình, người này hắn đã từng thấy qua, đây là ông lão mà hắn và Vương Đông đã gặp khi đang chiến đấu với Mã Tiểu Đào tại bờ hồ.

Lúc đó trong số các lão sư xuất hiện từ đảo Hải Thần thì ông lão này chính là người lãnh đạo. Hôm nay trong lúc bốc thăm tranh bốn hạng đầu tại kỳ sát hạch Tân Sinh, ông lão này lại xuất hiện chứng tỏ người này có địa vị rất cao tại học viện. Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân của ngoại viện lúc này cũng phải cung kính đứng bên cạnh.

" Chào tất cả, ta tên Ngôn Thiểu Triết, hiện nay ta là viện trưởng đời thứ hai trăm sáu mươi của học viện Sử Lai Khắc."

Lão giả áo trắng mỉm cười lên tiếng, khí chất của lão giả rất nhẹ nhàng ôn hòa khiến người khác có cảm giác đây chính là trưởng bối trong nhà của mình.

Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng đoán ra được vài phần về thân phận của lão, nhưng mà khi lão tự giới thiệu, Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn giống như những đệ tử khác, không tự giác được mà đứng thẳng người.

Viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc, đây là thân phận là? Là đương kim viện trưởng của học viện đệ nhất đại lục, lão có tư cách được sánh ngang với bất kỳ đế vương của quốc gia nào. Hơn nữa viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc, tất nhiên cũng là một siêu cấp cường giả Phòng Hào Đấu La! Là một cường giả đứng đầu chân chính của Đấu La đại lục.

Viện trưởng xuất hiện ở đây là một chuyện mà bất cứ một học viên nào cũng không ngờ tới.

" Ta biết các ngươi rất tò mò, tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này. Đúng vậy, cho dù là sát hạch Tân Sinh đã đến giai đoạn cuối cùng thì Phó viện trưởng ra mặt cũng đã đủ để thể hiện việc học viện coi trọng đối với các ngươi rồi. Nhưng ta không thể không nói, lần này biểu hiện của các ngươi khiến ta rất hài lòng. Các ngươi là những Tân Sinh có thiên phú tốt nhất trong gần trăm năm nay. Ta thực cảm thấy rất hứng thú đối với các ngươi, cho nên, ta tới đây. Hơn nữa, ta sẽ xem hết toàn bộ các trận đấu trong ngày hôm nay. Hi vọng các ngươi có thể cho ta một chút bất ngờ. Tốt lắm, bắt đầu rút thăm đi."

Chủ trì rút thăm hiển nhiên là không thể do viện trưởng làm rồi. Đỗ Duy Luân vội vàng tiếp nhận nhiệm vụ rút thăm, nhưng mà viện trưởng lại tỏ vẻ muốn đích thân cầm hòm rút thăm cho những học sinh này, nhất thời khiến cho mỗi một vị học sinh mời đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Vị này chính là một nhân vật siêu cấp trong truyền thuyết! Viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc. Vậy mà ông lại cầm hòm rút thăm cho chúng ta, đừng nói là bọn họ, cho dù là một Hồn Sư bậc Hồn Đấu La bát hoàn ở đây cũng sẽ cảm thấy vinh quang và may mắn như vậy. Trong nhất thời, những Tân Sinh ở đây đều không thể khống chế được cảm xúc. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng không ngoại lệ. Hàn Mộc lúc này tâm tình cũng là kích động. Phong hào đấu la không phải rất mạnh mẽ a.

" Đội Hoắc Vũ Hạo, Tân sinh Nhất ban, mời tiến lên rút thăm."

Không ngờ hôm nay nhóm đầu tiên lên rút thăm, lại là tổ của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc nhau:

" Ngươi đi đi."

Hoắc Vũ Hạo huých vai người bạn tốt bên cạnh.

Vương Đông lắc lắc đầu, nói:

" Không, ngươi mới là đội trưởng, ngươi mau đi đi."

Vừa nói hắn vừa đẩy Hoắc Vũ Hạo ra.

"Đúng vậy a Tiểu Vũ Hạo, ngươi không thể đùn đẩy trách nhiệm cho bạn bè a. Mặc dù đứng trước viện trưởng tim đập chân run nhưng cũng không thể làm giảm khí thế của Nhất ban chúng ta được. " Hàn Mộc bên cạnh mồm miệng cứ như thế nói làm Hoắc Vũ Hạo phải cười khổ. Hắn cũng có phải vì sợ viện trưởng đâu a.

Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên trở thành học sinh đầu tiên tiến hành rút thăm ở trước mặt viện trưởng.

Tâm tình của Hoắc Vũ Hạo có chút không yên, nhưng vẫn bình tĩnh tiến lên. Trong lúc hắn đi lên rút thăm, cảm xúc cả người đều có chút không thể không chế, thậm chí cả tay cũng run rẩy.

Ngôn viện trưởng mỉm cười, nói:

" Chàng trai, chớ khẩn trương, chúc cậu và đồng đội đều đạt được thành tích tốt."

Hoắc Vũ Hạo rút ra một thẻ tre rồi lui về sau vài bước, cung kính hành lễ với Ngôn viện trưởng, sau đó mới giao thẻ tre cho Đỗ Duy Luân rồi đi trở về. Khi hắn trở lại bên người Vương Đông, hắn phát hiện tốc độ nhịp tim của mình đã nhanh lên gấp đôi.

" Đội Hoắc Vũ Hạo, lớp Một ban Tân Sinh, thẻ bốc được là - Số Hai."

Số hai có nghĩa là trong vòng bán kết này, bọn hắn đấu ở khu vưc thứ hai. Ở trong thùng đấy chỉ có bốn thẻ tre, trong đó hai cái số một và hai cái số hai.

"Đội Hàn Mộc, Tân sinh Nhất ban. "

Mọi người bên dưới liền xì xào. Năm nay Nhất ban vậy mà có tận hai đội vào được vòng bán kết.

Hàn Mộc nhanh chóng đi ra, từng bước chậm rãi mà thanh thoát đi lên đài. Khẽ khom người hành lễ với Ngôn Thiểu Triết và Đỗ Duy Luân một cái, sau đó rút ra một cái thẻ. Hàn Mộc vừa rút lại vừa hỏi vị viện trưởng trước mặt.
"Ngôn viện trưởng, ngài là phong hào đấu la a. "

Ngôn Thiểu Triết nét mặt thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười, mắt nhìn đánh giá học viên trước mặt. Trận đấu quan trọng như vậy mà tâm cũng không loạn, đứng trước mặt cường giả cũng một bộ dạng tự tin nước chảy mây trôi. Một đứa nhỏ có tâm tính kiên định a.

"Đúng vậy. "

"Vậy có phải là ngài rất mạnh không?? " Hàn Mộc hai mắt sáng rực nhìn vị viện trưởng trước mặt. Khí chất nội liễm như vậy hẳn phải rất mạnh mẽ a.

Đỗ Duy Luân bên cạnh lại bắt đầu sốt ruột. Này này, đây là viện trưởng đấy.

"Haha. Không dám nói là mạnh mẽ, so với chân chính siêu cấp cường giả vẫn là còn kém a. " Ngôn Thiểu Triết lúc này một mặt vui vẻ, Hàn Mộc thì gật gật đầu. Mạnh mẽ không kiêu căng, chính là phong thái kẻ mạnh a.

"Ngài cũng không cần khiêm tốn a. Ngài không mạnh mẽ vậy khẳng định đệ tử là siêu cấp yếu đuối rồi đi. " Lúc này, Hàn Mộc đưa thẻ tên cho Đỗ Duy Luân bên cạnh.

Hàn Mộc khẽ cúi đầu một cái rồi xoay người về chỗ. Trước khi về không quên chào một tiếng. "Bái bai" làm cả Ngôn Thiểu Triết và Đỗ Duy Luân ngơ ngác, "bái bai" là gì a??

"Đội Hàn Mộc, Tân sinh Nhất ban, thẻ bốc được là- Số Một. "

Vậy là trận bán kết đội Hàn Mộc sẽ không đụng độ đội Hoắc Vũ Hạo a.

"Đợi ở trận chung kết. " Hàn Mộc Vương Đông hai người cụng tay vào nhau, nói một lời.

Đội Hàn Mộc không gặp mấy khó khăn với trận đấu này. Mặc dù cả ba đối thủ đều là Đại hồn sư nhưng tất nhiên không phải đối thủ bọn hắn. Đội Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng thuận lợi thông qua. Cuối cùng, cuối cùng gặp nhau a.

"Tiêu Tiêu, thân thể ngươi thật sự không sao rồi chứ? " Hàn Mộc ngồi trên giường, mắt không mở nhưng miệng vẫn phát ra tiếng nói.

"Tất nhiên không sao rồi. Ngươi đừng có coi thường khả năng hồi phục của ta. Lần này Tiêu Tiêu ta sẽ đập ngươi ra bã đấy. " Tiêu Tiêu hếch mũi nói.

"Xì... Có bản lĩnh hãy nói a. Ngươi có bao giờ thắng qua ta chưa?? " Hàn Mộc tinh nghịch lè lưỡi đáp lại.

"Có thể ta chưa từng nhưng ba người bọn ta thì còn không biết a. " Tiêu Tiêu vô cùng tự tin mà nói.

"Nhìn ngươi có vẻ tự tin a. Được rồi. Hôm nay sẽ biết. "

Trưa đến, Hàn Mộc cùng Tiêu Tiêu đi đến nhà ăn, Hạo Lâm hôm nay không biết thế nào lại một mực ở trong phòng, cũng không cùng Hàn Mộc ăn cơm a.

"Đại Lâm chết tiệt, huynh dám bỏ bữa. Bà đây hôm sau sẽ bắt huynh ăn bằng sạch những món ta làm. Hừ... Hừ... " Hàn Mộc tức giận vừa đi vừa quát

------------------
Hạo Lâm gian phòng.

"Sự việc thế nào? "

Không còn vẻ lãnh đạm thanh cao hay là cười tươi vui vẻ như lúc ở cùng Hàn Mộc, Hạo Lâm lúc này toát ra khí tức u lãnh, như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ trước mặt. Thanh âm phát ra không có một chút cảm xúc nào, nhưng lại có thể cảm nhận được áp bức cực hạn từ đó.

"Bọn họ bắt đầu náo loạn vùng phụ cận xung quanh thành nhưng hiển nhiên không dám làm gì trong thành. " Một thân ảnh trang phục đen truyền thống, quỳ trước mặt Hạo Lâm, một nửa khuôn mặt hắn được che lấp trong bóng tối nhưng từ một nửa phần còn lại cũng đủ thấy được hắn ta đẹp như thế nào.

"Hừ... Dù sao thì Học Viện Sử Lai Khắc cũng không phải là nơi chúng muốn động là động. " Hạo Lâm cao ngạo nói, Sử Lai Khắc dù như thế nào cũng là địa vị vô cùng to lớn, đặc biệt chính là ở nơi này, cái gì thiếu thì thiếu chứ không bao giờ thiếu đi cường giả.

"Diệt, tiếp tục theo dõi bọn hắn. "

"Thần đã hiểu, thiếu chủ. "

Hắc y nhân tên gọi "Diệt" gật đầu một cái cung kính trước mặt Hạo Lâm, rồi vô thanh vô tức hòa nhập vào bóng đen vô tận.

Hạo Lâm bàn tay nắm chặt, mấy tên trưởng lão ngu ngốc, vậy mà lại dám mò đến đây. Ông già Diệp đang muốn gì mà lại để cho bọn hắn làm như vậy cơ chứ?? Hừ, lại còn trong lúc thế này. Ông già chết tiệt.

Nhưng ngay sau đó Hạo Lâm trong mắt hiện lên một tia đau khổ. Ông ta cho bọn hắn hành động, vậy là chính mình sắp phải rời đi rồi a. Ha..

------------------

Hàn Mộc bên kia sau khi hùng hổ tức giận ăn như bão táp một trận liền quay về phòng đóng cửa tu luyện. Mấy ngày qua Hàn Mộc đặc biệt chăm chú tu luyện, lần mò tìm kiếm sức mạnh bên trong từng thẻ bài nhưng thủy chung gặp phải bế tắc, không cách nào tiến sâu vào được.

Nhưng những điều đó không phải là vô ích, Hàn Mộc tìm ra được phương pháp tu luyện mới cho bản thân. Trong mấy ngày qua, cô cảm nhận được bản thân vô cùng thân cận với năng lượng đến từ vũ trụ, cô luôn như nghe thấy được vũ trụ đang mời gọi mình, lại có cảm giác muốn hòa mình vào trong không gian rộng lớn ấy. Theo cảm giác đó, năng lượng không ngừng thẩm thấu qua từng tế bào của Hàn Mộc, củng cố kinh mạch, đẩy nhanh vận chuyển hồn lực. Không biết từ lúc nào bản thân đã đạt được cấp 32.

Nhưng chính là Hàn Mộc cũng không biết, bản thân mình hấp thụ là tồn tại khủng bố như thế nào và cũng không biết rằng, nguồn năng lượng ấy chính là một phần nguyên nhân dẫn cô đến với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com