Chap 18: Thời gian năng lực! Tiến nhập nội viện!?!!!
Bọn hắn thật sự không nghe nhầm, là thời gian a???
Biết rằng, bốn nguyên tố cơ bản tạo nên sự sống chính là Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, ngoài đó còn có thêm Quang Minh và Hắc Ám tồn tại. Nhưng bí ẩn nhất không nghi ngờ là Không Gian cùng Thời Gian năng lực. Ai cũng biết Không Gian Chi Lực và Thời Gian Chi Lực là khó khăn nhất chưởng khống, cũng là cường đại nhất năng lực. Hết thảy con người tu luyện càng cường đại về sau, có chút cơ duyên sẽ có thể có một chút lí giải về Không Gian Chi Lực. Mà so sánh Không Gian Chi Lực, Thời Gian Chi Lực không thể nghi ngờ là càng thêm thần bí, càng thêm hiếm gặp. Đó là vũ trụ huyền bí một trong.
Thậm chí còn có người nói, Không Gian cùng Thời Gian kết hợp, sinh ra toàn bộ thế giới.
Tuy nhiên số người có khả năng nắm Thời Gian Chi Lực là phi thường hiếm có, ít nhất nói hàng vạn năm nay chưa hề xuất hiện một trường hợp nào có Thời Gian Chưởng Khống năng lực.
Vậy mà hàng vạn năm nay không có một ai lại xuất hiện tại lúc này, Phàm Vũ có chút khiếp sợ nhìn xuống Hàn Mộc phía dưới.
E hèm, tường thuật lại một chút sự việc diễn ra lúc nãy.
Đúng như Hàn Mộc nói, với khuyết điểm không linh hoạt rõ ràng như vậy, cách tốt nhất để đối phó chính là né tránh a.
Nhưng quan trọng chính là không có đủ thời gian để hai người có thể thoát ra khỏi quy mô của chiêu thức.
À há hãy chú ý đến từ thời gian ở trên!!!
Tưởng chừng như là một việc vô cùng gian nan nhưng với năng lực Thẻ Bài Clow thì việc có thêm thời gian đã được giải quyết nhanh chóng.
Hàn Mộc sau khi suy nghĩ ngay lập tức làm ra hành động. Một thẻ bài không biết từ lúc nào xuất hiện trên tay cô.
"Time"
Sau khi nói khẽ một tiếng, không gian liền nhuộm lên một màu xám tĩnh mịch. Thời gian ngưng đọng. Bộ dáng đang chạy của Hạo Lâm, hai chân còn không có chạm đất nhưng cơ thể cũng không hề bị rơi xuống, Hỏa kiếm trong tay hào quang cũng là ngưng cố. Khuôn mặt hốt hoảng còn có trông chờ của khán giả trên đài. Hay công kích Hoàng Kim Chi Lộ từng chút từng chút đều lộ rõ ra. Kể cả những vụn đá do sân đấu bị phá hủy đang trôi nổi trên không trung cũng là không cách nào rớt xuống.
Hàn Mộc thân thể nhanh chóng chuyển động, mang theo Hạo Lâm chạy đến phía sau Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Chỉ vỏn vẹn thời gian mấy giây nhưng trên trán Hàn Mộc mồ hôi đã lấm tấm, khuôn mặt cũng tái nhợt đi vài phần. Time tiêu tốn quá nhiều hồn lực, mới đó mà bản thân lại sắp chịu không nổi nữa rồi a.
Hàn Mộc khua tay một cái, màu xám dần tan biến, khung cảnh lại trở về ban đầu, chỉ có hai con người là thay đổi xuất hiện phía sau Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo.
Hạo Lâm như cũ có xu hướng chạy về phía trước, nhưng khả năng thích nghi của hắn là nhanh vô cùng, chớp mắt đã hiểu ra chuyện gì mà quay người lại. Phối hợp cùng Hàn Mộc giành chiến thắng.
Lúc này Ngôn Thiểu Triết cũng đã đến bên cạnh Hàn Mộc và Hạo Lâm. Vị viện trưởng này thủy chung giữ vẻ ôn hòa trên mặt.
"Biểu hiện của các ngươi hôm nay phi thường tốt. Ta tuyên bố đội quán quân là đội Hàn Mộc. "
Vương Đông lúc này bên cạnh tay huých huých Hàn Mộc, chu môi nói: "Một chút nữa là ta thắng được ngươi rồi, lần sau nhất định không thua đâu. "
Hàn Mộc cũng quay người sang nói nhỏ:" Ngươi thì đợt trăm năm nữa a"
Vương Đông giận đến tím mặt, tay không yên ổn mà tìm đến hai má của Hàn Mộc kéo ra đến cực hạn.
"Đau... Đau... Đau... "
"Plè... Đáng đời ngươi. "
Ngôn Thiểu Triết lúc này quay sang nhìn Hàn Mộc, nhẹ giọng nói:" Ngươi có phải là Hàn Mộc? Biểu hiện hôm nay đúng là làm cho chúng ta đặc biệt bất ngờ. Ta đoán không nhầm thì lúc nãy ngươi không phải sử dụng Không Gian năng lực. Có phải hay không là Thời Gian Chi Lực a? "
Hàn Mộc đang xoa xoa hai má đỏ ửng, bất ngờ nhìn sang Ngôn Thiểu Triết :" Đúng là viện trưởng có khác a. Như vậy cũng nhìn ra được đệ tử không phải không gian năng lực. Đúng vậy, đệ tử là Thời Gian năng lực. "
Vương Đông bên cạnh đã vô cùng sửng sốt, đồng dạng là Tiêu Tiêu cũng như vậy. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo là hơi có chút ngơ ngác nhìn xem vẻ mặt sốc lâm sàn của hai người.
Vương Đông lúc này nhịn không được bắt lấy hai vai Hàn Mộc, lắc điên cuồng:" Cái gì!??!! Ngươi vậy mà là Thời Gian chi lực. Lần này thua là đúng a. Thế nào lại không nói cho bọn ta biết a. "
Hàn Mộc đầu óc quay cuồng, Hạo Lâm mới bắt lấy vai nàng, ổn định lại cơ thể, nói:" Phải giữ lại cho chúng ta một vài lá bài tẩy chứ, chẳng phải các ngươi cũng giấu việc Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ a!! "
Vương Đông lúc này mới bỏ ra được, nói:" Đúng là như vậy nhưng mà đó là Thời Gian Chi Lực a, Thời Gian Chi Lực đấy. "
Hoắc Vũ Hạo mờ mịt lúc này mới quay sang hỏi Tiêu Tiêu:" Thời Gian Chi Lực là như thế nào a? "
Vương Đông đột ngột quay lại, chuyển sang bắt lấy vai Hoắc Vũ Hạo, hai mắt sáng rực nói liên thanh không ngừng, kết quả Hoắc Vũ Hạo rút ra được là: Thời Gian Chi Lực là vô cùng hiếm gặp, phải nói là tỉ lệ xuất hiện chỉ nhỏ xíu xíu mà thôi nhưng lại đặc biệt cường đại. Thử nghĩ nếu như ngừng thời gian, thì kẻ địch không có bất cứ một cách nào để chống lại ngươi cả. Nói chính xác thì là ngươi lúc này chính là chúa tể, muốn làm gì thì làm a.
Hàn Mộc cũng liền quay sang nói:" Cũng phải tùy a. Ta tu vi bây giờ còn chưa đủ để tự do hành động đây. Dù gì Ngưng Đọng Thời Gian cũng tốn rất nhiều hồn lực. "
Ngôn Thiểu Triết cũng liền cất tiếng:" Đúng vậy, điều mọi người nói đều đúng a. Hàn Mộc vì tu vi không đủ nên chưa thể hoàn toàn chưởng khống được Thời Gian Chi Lực này. Vì vậy, thầy cô muốn em tham gia vào Vũ Hồn hệ, nhà trường chắc chắn sẽ có ưu tiên tài nguyên vào em, đảm bảo chắc chắn em sẽ lên Phong Hạo Đấu La và có một hồn hoàn mười vạn năm. "
Hàn Mộc định lên tiếng thì Ngôn Thiểu Triết cắt lời, hướng Hạo Lâm nói:" Em hẳn là Hạo Lâm, vũ hồn của em chắc hẳn là Cực hạn hỏa, độ tinh khiết hỏa diễm vô cùng cao. Em nghĩ sao về ý muốn vào Vũ hồn hệ. Đồng thời em cũng sẽ nhận được ưu đãi như trên. "
Hàn Mộc đã có vài vạch đen chảy ra sau đầu, vị viện trưởng này, đúng là ép người a. Hàn Mộc lần nữa lên tiếng:" Ngôn viện trưởng, đa tạ lời đề nghị của ngài nhưng ta... "
Hàn Mộc còn chưa kịp dứt lời, Hạo Lâm đã lên tiếng:" Xin lỗi nhưng Phong Hào Đấu La hay Mười vạn năm hồn hoàn ta không có hứng thú. "
Hạo Lâm nói được câu này làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bao gồm cả Hàn Mộc. Ách, Đại Lâm huynh nói gì a, hồn hoàn mười vạn năm cũng không cần. Thì đúng là nàng cũng không cần, dù sao cũng có linh hồn Tinh linh a, nhưng dứt khoát thế này, nàng cũng là có chút không nỡ.
Ngôn Thiểu Triết cũng hơi kinh ngạc nhìn sang Hạo Lâm thì hắn lại nói tiếp:" Bọn em muốn tham gia vào nội viện. "
Phụt...
Sốc thì có sốc đấy nhưng Hàn Mộc phải nói rằng Hạo Lâm chính là cao tay. Hàn Mộc dù sao cũng chưa chắc chắn về việc tham gia Vũ Hồn hệ,vì cô còn bị thu hút bởi Hồn Đạo Khí a. Hạo Lâm một nước đi này giải quyết được hết mọi vấn đề của cô.
Ngôn viện trưởng bây giờ hoàn toàn là kinh ngạc:" Việc năm nhất tiến vào nội viện là chưa từng có qua nhưng không phải là không thể. Để có thể vào Nội viện, nếu như là do đặc cách thì sẽ không làm cho các em thực sự nhận được tôn trọng của các học trưởng trong đấy. Vì vậy, nếu muốn vào Nội viện, các em phải trải qua thi đấu, chứng minh mình có khả năng. Tất nhiên là sẽ có phần nhẹ nhàng hơn học viên năm trên, các em nghĩ thế nào? "
Hạo Lâm Hàn Mộc hai người nhìn nhau, cơ hồ là cùng một lúc nói:" Tất nhiên là đồng ý a. "
Ngôn Thiểu Triết nhìn vào hai người trước mặt, không khỏi có chút không dám tin:" Vậy ta cho các em nghỉ ngơi dưỡng sức một tuần, tuần sau tham gia thi đấu, hình thức một đối một, thắng qua một học viên nội viện là các em có tư cách thông qua. "
"Hiểu rõ. "
"Tốt" Nói xong câu này, Ngôn Thiểu Triết cũng chuẩn bị quay người rời đi, chúng học sinh liền nhanh chóng chào:" Viện trưởng đi thong thả a. "
Vương Đông đến bây giờ còn chưa hoàn hồn, nhìn sang Hạo Lâm, nói với một giọng không tin được:" Các ngươi cũng thật to gan lớn mật a, vậy mà nói Hồn hoàn mười vạn năm cũng không cần, còn đòi tham gia Nội viện nữa chứ, đúng là tuổi trẻ không gì không dám làm a. "
Hàn Mộc nhanh chóng nói:" Tuổi trẻ tất nhiên phải thử thách a, ngươi như thế nào cũng thấy không phải tuổi trẻ rồi đi. Tiểu Đông Đông lão gia gia, ta thỉnh an ngài a. "
"Tiểu Mộc ngươi muốn chết "
"Lão gia gia nhìn thế nào cũng bắt không được ta a. "
Hai tên ồn ào đuổi nhau chạy khắp, ở đây Hoắc Vũ Hạo nhìn Hạo Lâm nói:" Đúng là ta cảm thấy các ngươi thật sự lớn mật a. Nhìn viện trưởng ta đã có chút lo lắng, vậy mà các ngươi còn dám đặt ra điều kiện. "
Hạo Lâm cũng nhìn về Hoắc Vũ Hạo, giọng nói thanh lãnh không cảm xúc lại cất lên:"Mặc dù ông ấy là viện trưởng nhưng lúc đó cũng chỉ là người cầu. Ta và Tiểu Mộc Mộc đang đứng ở vị thế cao hơn, sao không thể nói ra yêu cầu của mình a. Dù sao thì điều kiện của chúng ta cũng không quá mức không chấp nhận được, tiến nhập Nội viện và Mười vạn năm hồn hoàn, cũng chỉ là tương đương mà thôi. "
Hoắc Vũ Hạo lại nói:" Mười vạn năm hồn hoàn cũng không thể làm dao động các ngươi a. "
Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã có thể khẳng định, Hạo Lâm Hàn Mộc hoặc là đến từ đại gia tộc nào đó, hoặc là có một vị siêu cấp cường đại làm sư phụ, nếu không, bọn hắn không thể nào mà có thể phớt lờ Mười vạn năm hồn hoàn như vậy a.
"Không tiếp tục nói nữa, bụng ta đói meo rồi, đi ăn a. " Tiêu Tiêu im lặng nãy giờ cất tiếng phá tan không khí nghiêm túc lúc này, xa xa Hàn Mộc cũng nói lại:" Được a, ta cũng đói meo đi"
Tiêu Tiêu không khỏi giật mình: "Cô nàng này đúng là thính hơn chó a, xa vậy cũng có thể nghe được. Đi đi đi thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com