Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.3: Thức tỉnh đi, Thunder! (3)

Đêm hôm ấy, sau khi bị Hạo Lâm bào gần hết túi tiền, Hàn Mộc liền là khóc không ra nước mắt, đau lòng nhưng vẫn phải ngồi tu luyện.

'Tên Đại Lâm chết tiệt, huynh cũng quá ác độc đi. Cục cưng của bà, bảo bối của bà, vậy mà bị huynh ăn hết sạch. Hic. Hừ..... Hừ.... Không nghĩ nhiều nữa, tu luyện. '

Hàn Mộc lúc nãy có chút cảm giác được sự khác biệt của cơ thể, bây giờ liền muốn điều tiết nắm bắt lại một chút.

Hai chân khoanh lại ngồi trên giường, cơ thể liền thả lỏng, Hàn Mộc nhanh chóng điều động hồn lực đi khắp cơ thể.

"A"

Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Hàn Mộc không khỏi vui mừng ra mặt, cười không ngậm được mồm.

Kinh mạch không mấy cứng cỏi trước đó liền trở nên kiên cố, phải nói rằng cứng cáp hơn lúc trước rất nhiều lần. Cường độ cơ thể của nàng đã được nâng lên một cách đáng kể mà chỉ mới qua một lần thử. Chưa kể Hàn Mộc có cảm giác rằng bản thân hồn lực có một chút tiến bộ, lại thêm một chút thâm sâu hơn trước. Đây khẳng định là điều tốt a. Chỉ có điều quá trình lại "có một chút" đau.

Nhưng chính là bản thân không còn bế tắc như trước, đã mở được nút thắt đầu tiên cho việc tăng cường bản thân.

Được, tu luyện thôi.

Nhưng mà tiền của ta..............

-----------------------------------------
Sáu ngày trước ngày khảo hạch.

Hàn Mộc hôm nay cũng đặc biệt thức dậy vô cùng sớm, vừa thời gian lúc Hoắc Vũ Hạo tu luyện Tử Cực Ma Đồng.

Hàn Mộc lần nữa chạy đến phòng 316.

Cốc... Cốc... Cốc...

"Ra ngay đây" Thanh âm Bối Bối vọng ra.

"Hàn Mộc học muội, hôm qua muội có bị thương hay không? " Bối Bối hỏi.

"Muội không sao, chỉ là lần đầu thử nên có chút không quen. Hôm qua cảm ơn huynh. Muội chỉ muốn nói với huynh là hôm nay muội chỉ định thử lại như hôm qua nên không cần làm trễ nãi việc tu luyện của huynh. Hôm sau khi bắt đầu thử khống chế lôi điện muội sẽ làm phiền huynh sau. " Hàn Mộc lanh lảnh nói.

"Được. " Bối Bối nở nụ cười nói.

"Vậy bái bai học trưởng. " Hàn Mộc chỉ là đến nói như vậy nên cũng liền đi.

"A, đợi đã. " Bối Bối gọi.

"Huynh muốn hỏi muội một chút về hôm qua" Bối Bối nhìn vào Hàn Mộc vừa chạy lại trước mặt hỏi.

"Hôm qua... A... Hôm qua nhờ gợi ý của huynh mà muội đã tìm được ý tưởng. Muội sử dụng hồn lực dẫn dụ lôi điện đi vào cơ thể, khống chế nó tác động vào bản thân ở mức độ mà cơ thể chịu được. Kì diệu là ở mức độ ấy, căn cơ, kinh mạch không ngừng được tôi luyện, nhưng chính là quá trình này có chút đau đớn, muội là lúc ấy chịu không nổi a. " Hàn Mộc cười hì hì thuật lại một cách ngắn gọn, nhưng không câu nào là không đi vào trọng tâm.

Bối Bối lúc này chỉ có thể kinh ngạc nhìn vào Hàn Mộc đang cười trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Cái này cũng gọi là quá lớn mật đi, không, phải là phi thường lớn mật. Phải biết rằng bộ phận trọng yếu của cơ thể con người cũng không phải là bên ngoài mà chính là căn cơ bên trong, Hàn Mộc lúc trước tu vi còn thấp, tuổi lại còn nhỏ, căn cơ coi như vững chắc so với bạn cùng lứa thì cũng không thể cứng đến nỗi dám chắc đối kháng được với lôi điện.

Bên trong cơ thể cũng không giống như bên ngoài có thể dễ dàng hồi phục, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thì có thể dễ dàng phế bỏ căn cơ, không thể tu luyện được a. Chưa kể còn có thể thụ thương, nguy hiểm đến tính mạng. Cô nàng này vì sao lại có thể liều mạng đến như vậy a?????

Bối Bối lúc này đã chịu đả kích khá lớn, nói:" Làm càn, muội như vậy là quá làm càn rồi. Việc này quá mức nguy hiểm, muội chẳng lẽ không biết lực phá toái của lôi điện mạnh mẽ như thế nào a? Nếu như mắc sai lầm có thể thụ thương, thậm chí là không tu luyện được nữa. Muội vậy mà lại dám làm như vậy. Bla... Bla.... "

Hàn Mộc có chút miễn cưỡng không dám nhìn thẳng vào Bối Bối, cảm thấy có chút có lỗi. Dù sao nếu nàng bị thương tổn gì, mặc dù Hàn Mộc biết tất cả đều là lỗi của nàng mà thôi,   thì Bối Bối chắc chắn cũng có cảm giác áy náy. Như thế nào thì Bối Bối cũng là người gợi ý cho nàng, lại còn giúp trông coi. Bối Bối hiện giờ trách mắng một chút cũng là đúng a.

"Không được, muội không được thực hiện theo cách này nữa. Quá mức nguy hiểm rồi. Dù sao cũng chỉ là một khảo hạch mà thôi, lần này không được lại không có lần sau ư?? " Bối Bối cuối cùng nói lại, thật sự là quá mức nguy hiểm, Hàn Mộc còn nhỏ, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy a.

Lúc này một âm thanh khác vang lên.
"Ta cũng không chấp nhận. Lần này thật sự có chút liều mạng rồi. "

Ách...

Không phải là Đại Lâm đó ư!!
Lần trước đã ăn đồ của bà đây giờ lại phản đối là thế nào. Hàn Mộc ánh mắt như đạn pháo bay vèo vèo thẳng mặt Hạo Lâm.

Hàn Mộc có chút ủy khuất nói: "Bây giờ không còn nguy hiểm như lần đầu nữa a. Kinh mạch của ta liền cứng rắn hơn trước rất nhiều lần rồi, hai người có thể kiểm tra xem thử a. Với lại, ta cũng là người có chừng mực mà, chịu không được thì sẽ dừng lại, tuyệt đối không có nguy hiểm đâu. Lần này thử nghiệm ta mới gỡ được nút thắt trong quá trình tu luyện, nếu bây giờ ngừng lại thì lại tiếp tục rơi vào bế tắc mất. "

Hạo Lâm mặt lạnh như thường đến chộp cái bụp vào tay Hàn Mộc, điều động hồn lực vào kiểm tra xem thử, lại ngạc nhiên phát hiện ra sự thay đổi bất thường từ hồn lực của Hàn Mộc.

"Hồn lực của muội có chất biến a" Hạo Lâm kinh ngạc nhìn vào Hàn Mộc.

"Hình như là vậy, mặc dù không rõ rệt lắm nhưng có một chút biến đổi. " Hàn Mộc cũng mơ hồ nói. Nàng chỉ cảm thấy hồn lực bản thân như là thâm sâu thêm một chút, biểu hiện ra cũng không rõ ràng.

"Ách... Muội cái này gọi là một chút biến đổi a. Hồn lực của muội như có cắn nuốt năng lực, không ngừng thôn phệ hồn lực của ta a. " Hạo Lâm hoang mang nói.

"Thật sự là như vậy. Hôm qua ta cũng không rõ lắm nó chất biến như thế nào, chẳng lẽ lại có cắn nuốt năng lực a" Hàn Mộc cũng hoang mang nói. Nếu có cái này thôn phệ năng lực, chẳng phải là quá bá đạo rồi a. Nếu như có thể hấp thu lực lượng từ bên ngoài bổ sung hồn lực, vậy thì có thể thực hiện công kích kéo dài, lợi ích không nhỏ a.

"Nhưng mà hiệu suất cũng không lớn lắm, mỗi lần cũng không thôn phệ được bao nhiêu. Nhưng là một năng lực khá đáng sợ, nếu muội có thể tăng cường năng lực này thì không nghi ngờ là khả năng của muội sẽ có biến đổi lớn a. Là một biểu hiện tốt a. " Hạo Lâm cũng không giấu nổi tán dương, hồn lực chất biến đến mức như vậy, không cần nói cũng biết là vô cùng tốt. Vậy là cách thức hấp thu như vậy tăng lên lợi ích không nhỏ.

Hắn không tiếp tục thăm dò hồn lực mà đi xem kinh mạch, lại ngay lập tức một lần nữa kinh ngạc. Kinh mạch của Hàn Mộc như được thêm một lớp bảo vệ, vững chắc vô cùng.

"Xem ra là có nguy hiểm mới đạt được lợi ích lớn a. Đúng là cứng cáp hơn rất nhiều. " Hạo Lâm tâm trạng có chút dãn ra, xem ra lần này cũng không phải quá nguy hiểm.

"Vậy... " Hàn Mộc kéo dài

"Được. Ta cho phép muội thực hiện nhưng nếu có nguy hiểm gì thì ta không biết có thể giữ mình hay không a! " Hạo Lâm nói kèm theo chút đe dọa. Hàn Mộc có nắm được điểm yếu của Hạo Lâm thì đồng dạng hắn cũng vậy a. Hạo Lâm dần nở nụ cười, Hàn Mộc không khỏi rờn rợn người a.

Hàn Mộc cũng nhanh nhảu đứng nghiêm trang, tay giơ lên bộ dáng chào, nói rõ to:" Rõ" rồi cũng nhanh chóng chạy đến sân tập.

Sau ba ngày thủy chung tu luyện cho cơ thể làm quen với lôi điện, cơ thể Hàn Mộc xem như đã miễn nhiễm với đau đớn mà điện gây nên. Phải cảm ơn vì ở đây có hồn lực a, nếu là ở Trái Đất, nàng khẳng định chết queo rồi.

Còn ba ngày đến ngày khảo hạch. Hàn Mộc bắt đầu đi vào thực nghiệm chiêu thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com