Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.4: Thức tỉnh đi, Thunder! (4)

Trên sân tập, ba còn người nào đó đang lấp ló.

Một con người đứng phía xa xa, nhìn hai con người đang tập luyện với nhau, ánh mắt có chút khó chịu.

Hai con người kia đang chăm chú luyện tập, xẹt xẹt màu tím màu xanh tung bay khắp cả một vùng, khói bụi theo đó bốc lên mù mịt.

Hai con người kia không ai khác ngoài Hàn Mộc và Bối Bối.

Con người tự kỉ đằng kia chính là Hạo Lâm.

Hạo Lâm bị Hàn Mộc thẳng tay đuổi đi chỗ khác, với lí do hắn cũng tham gia khảo hạch, cũng phải tập luyện vân vân và mây mây. Thật ra là chỉ vì Hàn Mộc còn đang tức chuyện bữa trước hắn ăn sạch túi của mình, lại kèm thêm việc phản đối hôm bữa nên trả đũa một phen. Cho huynh trầm cảm chết đi!!!!!!!

Hàn Mộc bây giờ mặc kệ cái tên tóc trắng đó, chú tâm vào bài học trước mặt.

Hàn Mộc trước tiên mở lời:" Bối Bối học trưởng, huynh trước tiên biểu diễn một chút được không a. "

"Được a. " Bối Bối vô cùng nhiệt tình đáp lời.

"Vũ hồn phụ thể"

Trên mi tâm Bối Bối liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam, sau đó không ngừng khuếch tán, từ mi tâm lan ra khắp toàn thân, ngay sau đó, từng tia lôi điện màu lam xuất hiện xoay xung quanh hắn như những con rắn nhỏ. So về vẻ ngoài thì lúc này Bối Bối cũng chưa có thay đổi gì nhiều, trên trán xuất hiện thêm một tiêu ký hình tia chớp mà thôi, khí tức của hắn cũng dần biến hóa vì Vũ Hồn này.

Hàn Mộc một lần nữa chấn động là vì hiện tượng xảy ra tiếp theo.

Tay phải Bối Bối sau đó xuất hiện biến hóa, ống tay áo bên phải vì sự bành trướng của cánh tay mà hóa thành tro tàn. Cánh tay hắn dài ra độ chừng nửa thước, cực kỳ thô kệch, bên ngoài còn phủ kín vảy màu xanh đậm, tay mọc móng vuốt, đồng dạng cũng đầy vảy, mỗi khớp xương trên cánh tay cũng thô to hơn bình thường, những con rắn điện màu xanh đậm kia từ từ tập trung về phía cánh tay rồi xoay quanh không ngừng, đây chính là dị biến thứ hai xuất hiện trên người hắn. Sau đó ba hồn hoàn xuất hiện, cũng xoay quanh Bối Bối như bao hồn sư khác, phân biệt là hai vàng một tím.

Lam Điện Bá Vương Long không hổ danh là Lam Điện Bá Vương Long a. Khí tức phát ra từ trên người Bối Bối quả thật không bình thường, đúng là đỉnh cấp vũ hồn a.

Đáy mắt Bối Bối lóe lên một tia màu tím, cánh tay phải tráng kiện vung lên, lôi điện lập tức từ tay hắn bắn ra bốn phía xung quanh. Hàn Mộc tất nhiên lúc này đã chuồn ra xa xa mười mét. Bối Bối lần nữa động, lôi điện như có linh hồn, theo trật tự xếp thành một tấm lưới điện. Khống chế cũng thật đỉnh à nha Bối Bối học trưởng.

Không dừng lại ở đó, Bối Bối tay phải đột nhiên nắm lại, lôi điện không ngừng va chạm vào nhau tạo nên tiếng nổ đôm đốp vui tai, lôi điện va chạm bắn ra từng đạo nhỏ rắn điện, không ngừng khuếch tán đi xung quanh.

Thật đẹp, giống như pháo hoa vậy!

Hàn Mộc kịch liệt vỗ tay, dơ ngón tay cái về phía Bối Bối.

"Đỉnh a, thật đẹp. "Hàn Mộc tán thưởng.

"Ách, muội có thật là đang học hỏi hay là đang xem kịch a" Bối Bối hỏi.

"Tất nhiên là muội đang học rồi. " Hàn Mộc vô cùng tự tin nói.

"Vậy muội nói một chút về vừa rồi đi a" Bối Bối nói.

"Hì hì. Muội nghĩ vừa rồi quan trọng chính là lực khống chế hồn lực, có lẽ huynh còn dùng thêm một loại công pháp nào đó luyện tinh thần lực
Muội nghĩ huynh là đệ tử Đường Môn, có thể chính là sử dụng Tử Cực Ma Đồng, luyện nhãn kèm tinh thần lực. Kết hợp quan sát, sử dụng tinh thần lực cảm nhận và khống chế hồn lực để điều khiển lôi điện theo ý mình. " Hàn Mộc chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

Bối Bối không khỏi tán thưởng nhìn xem, đoán được hắn có sử dụng tinh thần lực, lại còn đoán ra Tử Cực Ma Đồng:" Quan sát không tồi a. Quan trọng nhất vẫn chính là khống chế hồn lực. Muội phải biết rằng, khống chế luôn là quan trọng nhất, để triệt để khai thác công dụng của hồn lực, khống chế là điểm quyết định. "

Bối Bối vô cùng tỉ mỉ cẩn thận giảng giải cho Hàn Mộc về việc khống chế, chia sẻ kinh nghiệm của hắn trong việc chưởng khống lôi điện. Hàn Mộc cũng rất là chăm chú nghe giảng, không ngừng gật gù gật gù. Bối Bối nói rất lâu rất kĩ, chớp mắt đã hơn 1 tiếng ngồi nói a.

"Chính là như vậy, muội đã hiểu chưa?? " Bối Bối sau một hồi thao thao bất tuyệt, chốt lại một câu.

"Đã hiểu. " Hàn Mộc thật thà nói.

"Được, vậy bây giờ nói một chút về dự định của muội đi"

"Muội là muốn như vậy .................... " Hàn Mộc nói nhỏ cho Bối Bối.

Bối Bối sau khi nghe xong, lại tiếp tục là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hàn Mộc. Nhưng hắn không thể không nói, ý tưởng này là rất không tồi, bản thân hắn còn có thể áp dụng ý tưởng kia trong tu luyện Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, thật sự là vô cùng sáng tạo a.

"Hàn Mộc học muội, ta thật sự nể phục đầu óc của muội, như vậy cũng có thể nghĩ ra a" Bối Bối nhìn xem con người trước mặt, thật sự vẫn là nhịn không được tán thưởng. Hàn Mộc dù sao cũng mới 11 tuổi, luận tu vi đã là tam hoàn hồn tôn, luận đầu óc thì là thông minh nhạy bén sáng tạo, còn có chút kì kì quái quái nhưng nghĩ lại chính là không phải như vậy làm sao là quái vật a. Chân chính quái vật đúng là như vậy.

"Được, vậy đầu tiên nên khống chế lôi điện bên ngoài một chút cho thành thạo đã. " Bối Bối đập tay một cái nói.

"Trước hết muội liền giải phóng lôi điện một chút a. "

"Được"

"Release"

Một vòng pháp trận xuất hiện dưới chân Hàn Mộc, quang mang phát sáng lên, chìa khóa nhanh chóng biến thành quyền trượng. Hàn Mộc con ngươi cũng nhanh chóng chuyển sang màu thiên hà, sâu thẳm như vũ trụ mênh mông.

"Thunder"

Từng đạo lôi điện màu lam phóng ra, không linh động như rắn giống Bối Bối, lôi điện đơn giản chỉ là phóng ra một cái, nổ bùm một cái rồi biến mất.

Bối Bối lúc này đơ một mặt, thế này cũng ...

Hàn Mộc đồng dạng là đơ một cục, ngắn như vậy, cô còn chưa kịp làm gì a. Tiểu Lôi Lôi ngươi là đi ra chơi hay gì a!!!!!

"Khụ... Trước tiên liền muốn kéo dài thời gian đã a. " Bối Bối ho khan một tiếng, nói.

"Vâng. " Hàn Mộc khóc không ra nước mắt, đúng là lúc trước nàng tập trung rèn luyện cơ thể, không có quá để ý việc này, dù sao rèn luyện cũng chỉ là lôi điện bộc phát một cái, tôi luyện được một cái, lại bụp lần hai lần ba chứ không có kéo dài a.

Hàn Mộc lúc này câu thông một chút với linh hồn của Thunder, hỏi:" Thunder, ngươi có thể hay không kéo dài một chút a. "

Thunder cũng đáp lời lại:" Chủ nhân, người muốn kéo dài a. Được a. "

Hàn Mộc lần nữa đọc lên hồn chú:" Thunder"

Lôi điện lần nữa phóng ra, nhưng không như lần trước, lần này đúng thật là có dài hơn trước, nhưng Hàn Mộc nhanh chóng có cảm giác khống chế không nổi, Thunder cũng liền dừng lại.

Hàn Mộc lần nữa gọi Thunder:"Tại sao lại như vậy a? "

Thunder cũng khá mờ mịt nhìn vào Hàn Mộc, nói:" Ta cũng chưa từng thử qua kéo dài như vậy. Mỗi lần sử dụng lôi điện đều là bạo kích một cái a. "

Hàn Mộc liền suy nghĩ. Chẳng lẽ vì do tính bộc phát vốn có của Thunder a. Vậy phải làm thế nào????

A, quên mất. Chính bản thân còn có tinh thần lực a, còn thêm năng lực thôn phệ của hồn lực, bổ sung một chút năng lượng, có thể thử.

Hàn Mộc lần nữa thúc dục hồn lực, sử dụng hồn lực phóng ra lôi điện. Được một lúc cảm giác không ổn thì dẫn động tinh thần lực đi vào khống chế, cùng với thôn phệ năng lực không ngừng cắn nuốt năng lượng thừa ra bên ngoài. Cuối cũng đã có thể thành công kéo dài thời gian xuất hiện của lôi điện.

Bối Bối nãy giờ cũng không nói lời nào, vì hắn cảm nhận được trạng thái của Hàn Mộc lúc này. Giống như hôm trước, tập trung cao độ, hắn nói gì nàng cũng không nghe thấy a. Với cả Hàn Mộc đang tự ngộ ra lúc này, việc này không nghi ngờ là càng có tác dụng to lớn a. Không ai hiểu mình bằng bản thân mà.

Lúc Hàn Mộc cuối cùng kéo dài được thời gian, Bối Bối cũng liền bắt tay vào huấn luyện.

"Cường Độ, Khống chế, một chút cũng không được thiếu. "

"Quá nhiều rồi, làm lại"

"Muội đang tạo hình cái gì a, không được, làm lại"

"Quá chậm quá chậm, chỉ điều động thôi mà đã chậm như vậy, nếu gặp phải hồn sư mẫn công hệ thì một khắc cũng đủ để muội xuống sàn a. "

Bối Bối lại nghiêm khắc vô cùng, Hàn Mộc không biết đã nghe câu làm lại bao nhiêu lần. Đến tận khi trời tối đêm, Bối Bối mới lại nói:" Dừng lại ở đây. Hôm nay hiệu của không tồi, khống chế của muội cũng coi như đạt chuẩn đi. Ngày mai liền thực hiện bước tiếp theo, bắt đầu thực nghiệm chiêu thức của muội a"

Hàn Mộc bây giờ một chút sức lực cũng không còn, nằm bẹp xuống đất. Nàng không thể ngờ được Bối Bối lại như vậy nghiêm khắc, chỉ cần có một chút lơ là thì coi như toang. Bối Bối học trưởng sẽ nhẹ nhàng nở một nụ cười trên môi, ưu tư phong nhã như vậy nhưng chính là cái cảm giác rợn sống lưng ấy. Ách ách, cứu meeeeeee......

Nhưng được cái chính là hôm nay hiệu quả thật sự không tồi, không thể ngờ được nàng có thể điểu khiển lôi điện đến tận như vậy a. Bây giờ Hàn Mộc cảm thấy cô có thể vẽ chân dung bằng điện luôn cơ, hôm sau phải cho Đại Lâm chiêm ngưỡng mới được a.

Hạo Lâm bên cạnh cũng chính là luyện tập cao độ, hắn vũ hồn mặc dù mạnh mẽ, khống chế lực cũng coi là điêu luyện nhưng là như vậy vẫn chưa đủ a, dù sao đối thủ cũng là nội viện học viên, không đùa không đùa được. Hạo Lâm cũng tu luyện đến khi Hàn Mộc kết thúc, hai người lại kéo nhau đi về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com