Chap 21: Nổi giận học tỷ??? Đánh cho tơi bời?!?!!
Hàn Mộc bên kia khuôn mặt liền có chút cười khổ, ách, giận lên thật rồi a!!!
Học tỷ kia sát khí bốc lên ngùn ngụt, mắt nhìn lên sắc như dao gọt, Hồn hoàn màu vàng thứ hai lấp lánh.
Đệ nhị hồn kỹ: Phong ảnh phân thân.
Ngay lập tức, một Vũ Tiêm Nhu liền biến thành ba Vũ Tiêm Nhu, như xé rách trời mà dồn dập lao về phía Hàn Mộc, Vũ Tiêm Nhu cô không tin nàng có thể cản hết được.
Phân thân của Vũ Tiêm Nhu tuy lực lượng chỉ có 60% bản thể, nhưng tốc độ lại là tương đương. Một mình bản thể nàng đã vô cùng khó nắm bắt, bây giờ lại có đến ba, người xem không khỏi hoa mắt chóng mặt nhìn n tàn ảnh trên sân đấu.
Hàn Mộc xác thực khóc trong lòng, tại sao lại lần nữa biến thành cái cô sợ gặp nhất. Mẫn công hệ rồi lại còn phân thân, cô cũng không phải ba đầu sáu tay a. Ông trời ơi, con nhớ là bản thân vô cùng chăm ngoan hiền lành giúp ích cho xã hội mà tại sao ông hết lần này đến lần khác phủ đầu con thế hả!!!!
Hàn Mộc vốn còn định che dấu Vũ hồn của mình nhưng chắc là không thể nữa a. Trên tay từ lúc nào xuất hiện một thẻ bài, ném nhẹ lên không trung rồi chỉ gậy đến.
"Shield"
Công kích của miêu trảo nhanh chóng bị chặn lại bởi màng chắn, Hàn Mộc không chần chừ tiếp tục sử dụng thẻ bài.
"Shadow"
Từ dưới sàn đấu, bóng đen không ngừng mọc lên liên tục cuốn lấy, cản trở sự tấn công của Vũ Tiêm Nhu.
Hàn Mộc biết rằng Shield phòng ngự cường đại, nhưng trước Bốn hoàn Hồn Tông thì nó cũng không chống đỡ được bao nhiêu. Nhưng cái cô cần chỉ là câu giờ mà thôi. Trên tay, ba thẻ bài cũng lần lượt xuất hiện.
"Watery, Windy, Thunder"
Trên đầu Hàn Mộc một loạt băng tiễn ba màu phân biệt xuất hiện. Ngay khi phòng ngự của Shield bị phá hủy, Hàn Mộc hét lên:" Phóng"
Băng tiễn như cuồng phong không ngừng lao đến ba thân ảnh kia, Hàn Mộc cũng liền thức thời, nhanh chóng dùng Fly bay lên trên cao.
Băng tiến dồn dập phóng đến nhưng tốc độ của Vũ Tiêm Nhu thật sự là quá nhanh, mỗi phân thân của nàng ta cũng liền là tốc độ nhanh như vậy. Hàn Mộc không thể không phí chút tâm tư dùng tinh thần lực khống chế băng tiễn theo sát hành động của cô ta.
Băng tiễn này chính là sát chiêu mạnh nhất bây giờ của Hàn Mộc, bình thường Đới Hoa Bân lĩnh hai ba băng tiễn liền không thể tiếp tục chống đỡ. Hàn Mộc lại lần nữa thở dài nhìn ba thân ảnh phía dưới này, sao lại dai như vậy chứ. Dưới kia ba thân ảnh trúng đến sáu bảy băng tiễn mới có một chút dấu hiệu suy yếu. Đây có phải muốn bức chết nàng hay không a.
Hàn Mộc hồn lực bây giờ cũng không còn mấy, thở hồng hộc cố gắng duy trì bản thân ổn định. Bây giờ phải làm thế nào mới có thể đánh bại được Vũ Tiêm Nhu kia a.
Nhưng không đợi Hàn Mộc suy nghĩ, sóng gió lại táp vào mặt nàng. Vũ Tiêm Nhu nàng ta hết kiên nhẫn rồi, trực tiếp sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình.
Đệ tứ hồn kỹ: Phong Bạo
Thân thể Vũ Tiêm Nhu cấp tốc quay tròn, một lốc xoáy nhanh chóng hình thành cuốn lấy phong nguyên tố xung quanh. Từ trong phong bạo, hàng loạt phong nhận nhanh chóng phóng ra tám phương chín hướng, Hàn Mộc trên không trung tận lực né tránh mà từ từ hạ xuống. Trên không cô không thể linh hoạt bằng dưới mặt đất. Sử dụng chút hồn lực còn lại triệu hồi thẻ bài Through, kết hợp với Thunder đối chọi với cái kia phong bạo.
Phong bạo kia thật sự vô cùng cường đại, Hàn Mộc mặc dù tránh né nhưng không cách nào tránh hết, trên cơ thể càng ngày càng nhiều vết cắt nhỏ, máu cũng theo đó thấm một phần trang phục. Hàn Mộc liền đau đớn cũng không màng, mượn lúc còn có thể sử dụng Through lao nhanh về phía tâm lốc xoáy nơi mà Vũ Tiêm Nhu đang đứng.
Vũ Tiêm Nhu kia sắc mặt kinh ngạc tột độ nhìn xem bóng dáng vừa mới đi xuyên qua vòi rồng của mình. Hàn Mộc quyền trượng nhanh chóng hóa kiếm, kèm theo tia điện sáng tím tấn công vào Vũ Tiêm Nhu. Học tỷ hốt hoàng dùng tay thủ trước mặt chặn lại đòn tấn công của Hàn Mộc. Hàn Mộc lại lợi dụng lúc này chân thuận theo đá đến bên mặt Vũ Tiêm Nhu. Biết bản thân không cách nào né tránh, Vũ Tiêm Nhu tập trung phong nhận tất cả đều nhắm đến Hàn Mộc.
"A...... "
Hai thanh âm cùng lúc phát ra. Vũ Tiêm Nhu bị Hàn Mộc một kích kèm theo sức mạnh của Power và bộc phát của Thunder bay xa chạm vào vòng bảo hộ. Hàn Mộc bị đoàn kia phong nhận không một chút kiêng nể trực tiếp cắt xé trên người nàng. Không cần nhìn cũng biết ai thương thế nặng hơn. Hàn Mộc bây giờ chân khuỵu xuống đất, quần áo bị cắt đến không rõ hình dạng, cơ thể cũng chi chít toàn vết cắt, máu đỏ vô tình cứ thế chảy xuống. Hạo Lâm bên dưới khuôn mặt đã tái xanh, sát khí âm u đến cực điểm, trong đôi mắt hằn lên tia máu. Vũ Tiêm Nhu đáng chết ra tay cũng đủ độc, liền cứ như vậy xẻo thịt Mộc Mộc nhà hắn. Hắn mà không bẻ chân cô ta thì hắn không phải Hạo Lâm.
Hàn Mộc mặt cắt không còn một giọt máu, đầu óc mơ hồ do mất máu, chống tay lên sàn thở dốc. Cảm nhận được cơn đau khắp người nàng liền hiểu ra. A, thì ra đây chính là cắt thịt.
Ngẩng đầu nhìn lên phía bên kia Vũ Tiêm Nhu đang từ từ mà đứng dậy, có ý định đi đến phía này tung đòn kết liễu Hàn Mộc bỗng nở nụ cười.
Vũ Tiêm Nhu khựng lại.
Làm thế nào!!
Làm thế nào a...
Hàn Mộc giữa sân cố chống đỡ cơ thể đứng dậy, mỉm cười tươi rói nhìn vào Vũ Tiêm Nhu.
Vũ Tiêm Nhu không tin vào mắt mình nữa, nàng sắp thắng rồi mà.
Làm thế nào lại không cách nào di chuyển.
Cơ thể thế nào lại không thể cử động được.
Hàn Mộc nàng ta tại sao lại cười.
Vũ Tiêm Nhu lúc này chỉ có thể đứng đờ người nhìn Hàn Mộc đang cố gắng chạy đến chỗ cô.
Không thể nào.
Hàn Mộc vui cười nhưng không chủ quan cố gắng chạy nhanh đến tung đòn kết liễu vào mặt Vũ Tiêm Nhu.
Vì sao à???
Hàn Mộc từ đầu đã có ý định này. Biết chắc bản thân đánh tay đôi thì không thể nào thắng được, Hàn Mộc liền bày kế.
Năm lần bảy lượt khiêu khích Vũ Tiêm Nhu, để nàng ta bùng nổ tiêu hao hồn lực. Kèm theo đó là nhẹ nhàng thả theo đòn đánh vào người Vũ Tiêm Nhu một chút lôi điện nhỏ mà nàng ta không thể phát tác. Hàn Mộc khiêu khích Vũ Tiêm Nhu cũng chính là để nàng ta lộ ra một vài sơ hở cho Hàn Mộc ra tay.
Như là cú đá vào cằm Vũ Tiêm Nhu
Một chưởng vào hông nàng ta
Hay là lại một đá vào mặt nàng mới đây.
Lôi điện đi vào vô cùng mảnh nhẹ chỉ tê nhỏ, tạo cho Vũ Tiêm Nhu suy nghĩ rằng chỉ là phản ứng bình thường sau khi bị lôi điện đánh trúng. Nhưng mà nàng ta không ngờ tới Hàn Mộc ngày ngày luyện tập kéo dài lôi điện cũng chỉ chờ cho lúc này.
Tích lũy lôi điện đủ mạnh thì đạt được kết quả như bây giờ đây a.
Tê dại đến không thể nhúc nhích.
Vũ Tiêm Nhu lúc này thật sự không cam lòng, nàng làm sao lại thua một Tiểu Hồn Tôn cấp 31, nàng thậm chí đã đạt đến cấp 46 a.
Khoảng cách Hàn Mộc ngày càng gần, Vũ Tiêm Nhu không cam lòng tự nhiên bùng nổ, hồn lực còn lại yếu ớt bây giờ muốn bạo tăng. Hàn Mộc lúc này hốt hoảng không thôi, mặc kệ vết thương rách miệng đang ngày càng mở rộng, Hàn Mộc sử dụng lôi điện phóng như bay đến, vừa đi vừa hét lớn.
"Học tỷ ta ngàn lần xin lỗi, vốn chỉ muốn đánh một cái trên mặt tỷ lôi xuống sân mà thôi nhưng mà bây giờ không kịp nữa, thành thật xin lỗi. "
Hàn Mộc thanh âm liến thoắng, dứt lời đã chạy ra đến phía sau Vũ Tiêm Nhu. Hai chân nàng khẽ cong xuống, hai tay kết ấn nắm lại chỉ chừa mỗi ngón trỏ và ngón giữa, hai tay thuận thế từ dưới phóng lên, miệng cũng liền nói:
"Tuyệt kỹ Ninja Làng Lá: Ngàn năm đau đớn. Phiên bản cải biến Tốc độ Lôi điện"
Hai tay nhanh như thiểm điện nhắm thẳng vào mông Vũ Tiêm Nhu, một kích oanh bay nàng ta ra đến giữa sân. Đau đớn cùng xấu hổ ngỡ ngàng khiến nàng ta không thể nghĩ gì thêm, trực tiếp nằm đơ một cục. Hàn Mộc bên kia kịch liệt thở dốc. Học tỷ à, ta thật sự xin lỗi...
'Ngàn năm đau đớn', chiêu thức có đủ lực sát thương, tính bất ngờ và quan trọng là nó để lại hậu chiêu sang chấn tinh thần cho người trúng chiêu a, đây là điều duy nhất Hàn Mộc có thể nghĩ được ngay lúc đó.
Bên dưới các lão sư cùng với Hạo Lâm cũng đơ một cục, Hạo Lâm còn khoa trương dụi dụi mắt xem chuyện gì đang xảy ra.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Các lão sư sau giây thứ n mới hoàn hồn lại, hoang mang nhìn xem viễn cảnh trên sàn.
Huyền Lão là người đầu tiên lên tiếng:" Trận này Hàn Mộc thắng" không những vậy, Huyền Lão còn cười vô cùng sảng khoái:" Đặc sắc, đặc sắc, ta chưa từng thấy cách đánh nào độc đáo như vậy a. Hahahaha"
Tiền Đa Đa cũng hào sảng cười :" Hahaha cô nhóc Hàn Mộc này đúng là biết tạo bất ngờ, không nghĩ tới lại còn có chiêu Ngàn năm đau đớn này. Đúng là hay cho câu Ngàn năm đau đớn. "
Bên cạnh Phàm Vũ cũng chỉ biết lắc lắc đầu cười khổ. Ngôn Thiểu Triết sau phút ngỡ ngàng thì cũng bảo toàn bộ dáng cười nhẹ nhàng. Chỉ có Đỗ chủ nhiệm là khuôn mặt hài không tả được, vừa cảm thấy không tin được lại vừa muốn cười, nhưng lại vì giữ phép lịch sự của chủ nhiệm lại muốn trưng ra khuôn mặt bình thản, kết quả là cười không ra cười, khóc cũng không ra khóc.
Hạo Lâm bên kia trước đó còn sát khí ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Tiêm Nhu kia, bây giờ lại cảm thấy đồng cảm cho cô ta. Ngàn năm đau đớn, thật sự rất là khó đỡ a. Hạo Lâm bây giờ cũng không biết nên bày ra khuôn mặt gì cho vừa lòng.
Hàn Mộc sau chiến thắng liền nhìn đến Hạo Lâm cười một cái rõ tươi, nhưng cơ thể nhanh chóng cảm nhận lấy đau đớn, liền sụp xuống đất, ngất đi. Hạo Lâm thi triển Viêm Vũ chạy như bay đến ôm Hàn Mộc, nhìn đến cơ thể không có chỗ nào lành lặn, máu chảy ròng ròng làm hắn sát khí lần thứ hai bốc lên ngùn ngụt, sát khí lạnh lẽo đến nỗi mấy vị lão sư phải kéo hắn ra khỏi Hàn Mộc nếu không lại ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Hàn Mộc lúc này vô cùng cảm ơn kiếp trước của mình. Kiếp trước cô không có mấy bạn bè nên xem phim cũng là một trong những sở thích của cô. Hàn Mộc xem phim không có cố định, nghiên cứu chán thì coi phim. Nhưng mà Hàn Mộc nhớ rất tốt, trong chớp mắt cái bộ phim kia như cứu lấy cô vậy. Thật sự yêu mình của kiếp trước chết mất.
Hàn Mộc được đồng bào các y hồn sư vác đi, Hạo Lâm khí tức âm trầm, ánh mắt sắc lạnh lướt qua một vòng, ánh mắt thâm trầm đến nỗi các lão sư cũng phải hốt hoảng một phen. Vì sao một cậu nhóc 12 tuổi lại có thể sở hữu ánh mắt như vậy.
Hạo Lâm sớm đã chọn được đối thủ cho mình, chờ đợi một chút sửa lại sân đấu.
Từng bước chậm rãi bước lên nhưng theo mỗi bước không khí đều thoáng khó chịu, xám đen đi một mảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com