Chap 22: Đáng sợ Hạo Lâm.
Trên sân đấu.
Hạo Lâm tối sầm một mặt, không khí âm u lạnh lẽo tưởng như có thể làm người ta đông cứng ngay khi lại gần. Khuôn mặt có chút non nớt lại hiện lên vẻ cao quý khác thường, khiến cho người ta không có cách nào nhìn thẳng vào mà chỉ có thể cúi đầu khuất phục.
Bên kia vị học trưởng kia khuôn mặt cũng có chút ảm đạm. Đối thủ của Hạo Lâm tên gọi Tô Nguyên Hàm. Thân hình có chút to lớn không đúng tuổi, cả người cao to lực lưỡng, cao hơn Hạo Lâm cũng phải hơn một cái đầu. Ngược lại với thân hình dữ tợn là vẻ mặt có chút ôn hòa, nhìn qua có cảm giác như mấy ông lão nhà giàu tốt bụng.
Tô Nguyên Hàm ánh mắt e ngại nhìn vào Hạo Lâm, trong thâm tâm không khỏi có một chút sợ hãi. Nhìn cái kia nhỏ bé học đệ, tại sao lại có cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy a. Hắn lúc nãy nhìn xem một màn đặc sắc của Hàn Mộc với Vũ Tiêm Nhu, không khỏi rùng mình khiếp sợ một cái. Cái kia học đệ học muội là hạng nào quái vật a, một Hồn tôn cấp 31 cư nhiên đánh bại Hồn tông cấp 46. Thật sự là quá mức nghịch thiên mà. Tô Nguyên Hàm lại lần nữa nhìn sang Hạo Lâm. Hic, tên này nhìn xem còn đáng sợ hơn cả Hàn Mộc kia a. Hắn giờ phải làm thế nào...
Cũng phải tán thưởng Tô Nguyên Hàm có đầu óc phán đoán a, Hạo Lâm bây giờ thật sự là đáng sợ hơn Hàn Mộc gấp nhiều lần. Nếu là Hàn Mộc đỉnh phong đấu với Hạo Lâm trong trạng thái này cũng sợ chỉ tiếp được 10 chiêu của hắn mà thôi.
Hạo Lâm bây giờ đang cực độ tức giận, Hàn Mộc bị thương làm hắn tức giận. Bây giờ hắn cần được phát tiết.
"Trận đấu bắt đầu"
Thanh âm của Đỗ chủ nhiệm như châm ngòi nổ. Tô Nguyên Hàm thân thể nhanh chóng động.
"Vũ hồn phụ thể. "
Dưới chân hắn dần hiện lên bốn cái hồn hoàn, cũng liền là hai vàng hai tím, quả nhiên vẫn là Hồn tông. Tuy vậy nhưng Tô Nguyên Hàm cũng không có biến hòa gì, chỉ mơ hồ thấy được làn da hắn có chút lấp lánh, như là được phủ thêm một lớp giáp vậy.
Tô Nguyên Hàm cũng được coi là cường đại trong khóa của hắn. Vũ hồn của hắn kì dị lại chính là da. Giống như Vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo, Tô Nguyên Hàm cũng là bản thể vũ hồn.
Hắn xuất thân không có gì đặc biệt, nên từ khi vào học viện đến giờ luôn cần cù chăm chỉ, chú tâm tu luyện, trải qua muôn vàn khó khăn, hiện cũng đã là Hồn tông cấp 45, tiềm năng cộng với vũ hồn đặc biệt đã khiến hắn được vào nội viện.
Lấy Tô Nguyên Hàm Hồn tông cấp bậc tốc độ, tuy là không nhanh bằng Vũ Tiêm Nhu mẫn công hệ nhưng là cũng đã rất nhanh, thân hình cao lớn như đại pháo mà phóng đến. Hạo Lâm thân thể cũng còn chưa có động qua, miệng chỉ là mất máy mấy từ.
"Vũ hồn phụ thể. "
Mái tóc trắng bạc nhanh chóng bị nhuộm màu ánh đêm, đôi mắt màu ánh trăng giận dữ lúc nãy nay càng có thêm hơi thở nguy hiểm bởi huyết sắc. Từ phía dưới chân hắn hiện lên ba hồn hoàn làm cho Tô Nguyên Hàm không khỏi ngỡ ngàng.
Ba tím, vậy mà ba cái hồn hoàn đều là màu tím. Đây là thể hiện cho điều gì a, đệ nhất hồn hoàn đã có thể hấp thu thiên niên hồn hoàn, cường độ cơ thể phải hãn như thế nào. Lại nhìn xem đệ tam hồn hoàn tím tím đen đen năng lượng giao động, là trên dưới bảy ngàn năm a. Quái vật, chân chính cường đại quái vật a.
Tô Nguyên Hàm xem xét tình hình không ổn liền có ý muốn lùi lại, nhưng mà Hạo Lâm lại không theo ý muốn của hắn. Hạo Lâm đệ nhất đệ nhị tử sắc quang mang thay nhau lấp lánh liên tục, trên tay hắn Sát Viêm Kiếm năng lượng không ngừng bành trướng. Kiếm không nương tình chém ra một đường tới phía Tô Nguyên Hàm đang đến gần. Kiếm khí trảm không mà đến, nhắm thẳng ngay đối thủ.
Tô Nguyên Hàm vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ phản ứng lại. Đệ tam hồn hoàn lóe sáng, lớp da trên cơ thể hắn ngay lập tức hóa cứng, tạo thành một lớp áo giáp vững chắc bảo vệ thân thể.
Nói là bảo vệ như vậy nhưng trước công kích của Hạo Lâm cũng liền chống đỡ không được. Kiếm đầu tiên chém ra đã làm đứt gãy một đường trên lớp giáp ấy.
Hạo Lâm phẫn nộ dồn nén từ đầu đến giờ nên ra tay không một chút lưu tình. Ngay đầu trận đấu liền bày ra sát chiêu khủng bố Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa. Hỏa kiếm không ngừng chém ra, sát khí cùng uy áp của hắn khóa chặt đối phương, lực ăn mòn không ngừng phá đi đối phương phòng hộ cùng hồn lực, tâm hỏa len lỏi bào mòn ý chí. Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa lúc này còn mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, không ngừng nhanh chóng phá hủy đi Tô Nguyên Hàm sức chiến đấu. Tô Nguyên Hàm từ kiếm đầu tiên ý thức đã đóng băng, lại chỉ có thể mặc cho Hạo Lâm đánh hả giận, thân thể cứng ngắc tại chỗ.
Hạo Lâm kiếm vẫn không ngừng chém tới, sát khí còn không có loại bỏ, không gian kịch liệt rung động như muốn đứt gãy, cả sàn đấu đều đã bị hắn làm cho vỡ tan. Đến khi các Lão sư thấy tình hình không ổn mà cứu Tô Nguyên Hàm ra thì hắn ta đã vô cùng tàn tạ. Quần áo cháy hết, thân thể còn ảo ảo mờ mờ vệt đen vệt đỏ, ý thức thì đã mất, thảm còn hơn chữ thảm. Hạo Lâm ở trên kia phẫn nộ cảm xúc còn chưa có nguội hẳn, khí tức thủy chung lạnh lẽo dọa người nhìn về phía Đỗ Duy Luân làm lão ta không khỏi ho khan một tiếng.
"Khụ... Khụ... Thi đấu kết thúc. Hạo Lâm thắng. "
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vào thân ảnh nhỏ trên sân đấu kia. Không phải, không còn là kinh ngạc nữa mà phải gọi là kinh hãi. Huyền Lão ánh mắt thâm túy nhìn vào thiếu niên có đôi mắt ngọc bên trên, như nhớ ra một điều gì đó rồi lại khẽ cười.
Hình như có chút giống...
Bây giờ mọi ánh mắt không còn tập trung vào Hạo Lâm mà là nhìn về phía Tô Nguyên Hàm đang được đưa đi kia. Chỉ thấy tội nghiệp cho Tô Nguyên Hàm. Cậu ta còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra với mình đã bị biến thành bao cát, phải trách số hắn quá thảm đi.
Hạo Lâm sau khi kết thúc chiến đấu, liền không màng kết quả mà phóng như bay đến phòng chăm sóc bệnh của Hàn Mộc. Nhưng hắn thủy chung cũng không có vào, chỉ mặt hậm hực kìm nén mà tự cách xa phòng bệnh hai mét rồi ngồi xuống tĩnh tâm. ( Au: Mọi người nhớ phòng tránh Covid nha!!! )
Lúc nãy hắn sát khí tỏa ra quá mạnh, bây giờ có muốn cũng không thể nhanh chóng thu lại. Hắn mà mang đống sát khí này vào kiểu gì cũng ảnh hưởng đến tình trạng của Tiểu Mộc Mộc
Bây giờ chỉ đành ngồi ngoài chờ cho đến khi nào sát khí bay đi a....
Các vị lão sư cũng không có liền công bố kết quả, dù sao vẫn là có người bị thương. Chờ đến lúc có chút ý thức lại rồi thông báo cũng không sao. Vì vậy, bọn hắn cũng nhanh chóng đi làm việc của mình, đâu lại vào đấy.
-----Nửa tiếng sau------
Hạo Lâm sát khí lúc này đã thu liễm lại, tâm trạng cũng điều tiết được ít nhiều, nhưng mà lo lắng thì vẫn là không giảm, phóng như bay về phòng bệnh của Hàn Mộc.
Xung quanh Hàn Mộc là mấy vị lão sư trị liệu đang hối hả làm việc, Hàn Mộc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn. Sau hơn ba mươi phút trị liệu vẫn còn đang kịch liệt như vậy cũng đủ biết Hàn Mộc bị thương nặng như thế nào.
Trong mấy vị trị liệu sư kia Hạo Lâm thấy được một gương mặt quen thuộc đang không ngừng vận vũ hồn trị liệu cho Hàn Mộc, Diệp Kha Nguyệt.
Diệp Kha Nguyệt vỗn dĩ phải đi học chính khóa nhưng nàng hiện đang được huấn luyện đặc biệt về năng lực trị thương của Thiên Nga vũ hồn. Đúng lúc nàng thực hành tại nơi này thì lại gặp ngay bị thương Hàn Mộc.
Diệp Kha Nguyệt lúc đầu khi nhìn thấy tình trạng của Hàn Mộc, mặt cắt không còn một giọt máu, lo tới mức muốn bay màu. Phải nói Hàn Mộc tình trạng còn thảm hơn chữ thảm. Hồn lực cạn kiệt, tâm trí thì rơi vào hôn mê, thân thể không một chỗ nào là lành lặn. Trên người Hàn Mộc cũng phải đến hàng trăm vết cắt, có những vết còn sâu đến nỗi hận không thể cắt xuyên qua cả xương.
Diệp Kha Nguyệt tâm tình hỗn loạn nhưng vẫn thủy chung ép buộc bản thân phải bình tĩnh, liên tục không rời phối hợp với các lão sư chữa trị cho Hàn Mộc.
Hạo Lâm đứng ngồi không yên, muốn giúp sức nhưng lại không biết làm như thế nào. Hắn vũ hồn hoàn toàn là hủy diệt tính, một chút chứa trị tác dụng đều không có. Chỉ đành đứng im lặng bên cạnh nhìn dáng vẻ nhỏ bé nằm trên giường kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com