Chap 3.1: Tiến công! Nhanh nhanh đi thu thập hồn hoàn nào!! (1)
Sáng sớm
Mặt trời dần dần thức tỉnh sau một đêm say ngủ dưới màn trời sao. Vạn vần đều tỉnh giấc đón chào một ngày mới tươi đẹp. Cây là thì...
Thôi dẹp đi, văn chương gì nữa chứ, cô đây là muốn ngủ a.
Chỉ tại cái tên chết tiệt nào đó mới sớm dậy đã hung hăng đạp cửa phòng cô, còn dọa đốt luôn cả cái phòng nếu cô không nhanh chóng thức giật nữa chứ. Trời đánh tránh giấc ngủ. Bộ không biết câu này sao??? ( : Thật sự là không biết câu này a)
"Sáng bỏng mắt ra rồi, muội còn không định dậy a. Hồn thú đợi muội thức dậy chắc cũng chết cả rồi, không cần chúng ta phải ra tay. " Tên chết tiệt được nêu tên nào đó bây giờ đang vô cùng bực mình mà nói không ngừng.
"Ưm... 5 phút nữa thôi, thật sự là 5 phút thôi mà.... " Người nào đó không cam lòng lại đi nài nỉ mấy câu.
Tên chết tiệt được nêu tên mặc kệ lời nài nỉ của người không cam lòng, tốc bay cái chăn đang nằm trên người cô. "Muội còn muốn đi liệp sát hồn hoàn nữa không hả? "
Nghe đến hồn hoàn, cô nàng không cam lòng nào đó ngay lập tức bật dậy. "Chờ muội 5 phút"
Vèo...
Lạch cạch... Loảng xoảng...
5 phút sau.
Người không cam lòng bây giờ đầu tóc tím dài được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau, thân hình nhỏ bé mặc một bộ đồ màu tím dễ dàng hoạt động. Hình ảnh lôi thôi lúc nãy đã thay bằng hình ảnh một cô gái năng động.
"Đại Lâm, huynh còn không mau đi là hồn thú thật sự chết hết đấy" Hàn Mộc không quên trả treo lại hắn một câu.
Cái cô nàng này...
Trước cửa nhà Hàn Mộc bây giờ là 4 người: Hàn Mộc, Hạo Lâm, Hàn Phong và Bạch Vân- một người bạn hồn sư quen biết của cha Hàn Mộc. Bạch Vân là một chiến hồn tông cấp 43, vũ hồn Bạch xà. Lần này sẽ là người phụ trách giúp đỡ Hàn Mộc và Hạo Lâm thu thập hồn hoàn.
"Vậy việc này nhờ cậu. " Cha Hàn Mộc vỗ vai Bạch Vân, bày tỏ sự tin tưởng.
"Được" Bạch Vân hào sảng đáp lại.
"Chúng ta xuất phát"
"Ây" Hàn Mộc vô cùng hưng phấn mà hét lên.
Vì Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cách nhà của Hàn Mộc khá xa nên 3 người quyết định đi bằng xe ngựa.
"Hàn Mộc, Hạo Lâm, các cháu đã suy nghĩ gì về hồn hoàn mình lựa chọn chưa? " Bạch Văn mở lời, hỏi thăm về ý kiến của Hàn Mộc và Hạo Lâm.
"Cháu cùng không phải chưa nghĩ qua nhưng trường hợp của cháu khá là đặc biệt. Võ hồn của cháu là thuộc tính vô, nên việc lựa chọn khá là vất vả. Nhưng cháu nghĩ rằng lựa chọn hồn thú vô thuộc tính hoặc hồn thú đa thuộc tính là khá thích hợp. " Hàn Mộc ngập ngừng mở lời nói trước. Đây cũng là vấn đề cô vắt óc suy nghĩ trong mấy ngày. Bình thường hồn sư sẽ lựa chọn cho mình hồn thú có thuộc tính tương tự bản thân, giúp ích cho sự phát triển của bản thân. Nhưng khổ nỗi cô là vô thuộc tính, tùy tiện chọn đại một hồn thú thuộc tính nào cũng có thể nhưng chính vì thế, quá nhiều sự lựa chọn khiến cô không thể lựa chọn tốt được. Thật là rắc rối.
"Có lí lẽ nhưng có một vấn đề muội chưa cân nhắc ở đây. "Hạo Lâm yên lặng nãy giờ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hửm? "
"Bởi vì muội có quá nhiều sự lựa chọn nên trước tiên chọn cho mình phương hướng, loại hình hồn sư. Sau từ phương hướng mình phát triển sẽ tìm hồn thú thích hợp. " Hạo Lâm nhìn Hàn Mộc đang chăm chú nhìn vào mình, nói về vấn đề cô đang mắc phải. Dứt lời còn không quên nhếch môi lên cười một cái.
Vốn định tức giận vì cái nhếch môi tỏ vẻ ấy của Hạo Lâm nhưng nghe hắn nói, Hàn Mộc hơi trầm xuống, suy nghĩ. Đúng vậy, vấn đề của bản thân chính là phương hướng phát triển a. Nếu chọn được phương hướng phát triển, việc lựa chọn hồn hoàn sẽ càng dễ dàng hơn.
Bên cạnh hai con người đang đàm đạo thì Bạch Vân đang nhẹ nở nụ cười. Để ý kĩ sẽ thấy nụ cười này có chút cứng ngắc. Hai đứa trẻ này, thật sự là hai đứa trẻ? Cảm thấy như rằng bản thân chẳng cần truyền thụ gì cho bọn chúng nữa.
"Có đạo lí. Theo như hiểu biết của ta về vũ hồn của mình thì phương hướng thích hợp nhất là khống chế cùng phụ trợ. " Sau một hồi trầm mặc, Hàn Mộc nói ra suy nghĩ của bản thân. Với vũ hồn Thẻ Bài Clow, không nghi ngờ rằng tác dụng vô cùng lớn, có thể kiêm cả cường công cùng khoái công nhưng theo vũ hồn kết hợp khả năng bản thân, lựa chọn tốt nhất tất nhiên là khống chế, kèm theo phụ trợ đồng bọn. Cô cũng không muốn làm tiên phong đi đỡ đạn a.
"Vậy còn huynh thì sao? "Nghĩ về hướng đi của bản thân xong, Hàn Mộc không khỏi tò mò về Hạo Lâm.
"Vấn đề của ta thì khá suôn sẻ. Võ hồn thuộc tính hỏa nên tất nhiên sự lựa chọn tốt nhất là hồn thú hệ hỏa. Ta theo phương hướng cường công hệ, lựa chọn tốt nhất có lẽ là hồn thú loài long. Nhưng còn tùy vào cơ duyên. "
Và cứ thế ba người trò chuyện rôm rả, đến nơi lúc nào còn không biết.
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm...
Chỉ mới đứng bên ngoài cũng đã có thể cảm nhận được sự hoang dã của nơi đây. Hàn Mộc khẽ nuốt nước bọt một tiếng. Dù sông qua 2 kiếp nhưng kiếp trước cô cũng chưa hề đi rừng a. Ngẫm lại có hơi chút sợ hãi.
"Sợ gì chứ? " Thấy biểu hiện của Hàn Mộc, Hạo Lâm khẽ nói một câu. Hắn là lo lắng cho cô a.
"Ai... Ai sợ chứ. Hừ... " Hàn Mộc lại hiểu lầm rằng Hạo Lâm đang trêu chọc cô, đớp lại hắn một câu.
Cái cô nàng này.... Hắn cạn lời, không nói gì thêm.
Đi vào sâm lâm, không hề có một con đường cụ thể nào nên Bạch Vân chỉ có thể đi trước mở đường. Bọn họ cũng không hề gặp hồn thú mạnh mẽ, chỉ là hồn thú thập niên, còn không dám lại gần bọn họ. Bạch Vân dù gì cũng là hồn tông, lại có thiên niên hồn hoàn, chút hồn thú thập niên không đủ uy hiếp họ.
Hơn nửa ngày trời nhưng bọn họ không hề tìm được một hồn thú nào phù hợp.
"Haizzz, thật sự mệt chết mất. " Hàn Mộc không kiên nhẫn than nhẹ một tiếng.
"Tìm nửa ngày trời vẫn không tìm được cái gì mạnh mẽ hồn thú a. "
"Muội mà còn than nữa là hồn thú chạy đi đó"
"Nhưng mà.. " Vồn định đáp trả hắn một câu thì cả Hạo Lâm và Bạch Vân bỗng đứng dậy, mắt liếc nhìn xung quanh, vào trạng thái chiến đấu đề cao cảnh giác.
Như cảm thấy được điều bất thường, Hàn Mộc cũng ngậm miệng lại, vào trạng thái chiến đấu như mọi người. Cô kiếp trước không phải là kiểu người thể thao, thể lực cũng không phải tốt nhưng nên nhớ cô là ai. Kiếp trước được mệnh danh thiên tài cũng không phải đùa. Dù không đủ thể lực nhưng cô có nhìn xem và học qua mấy môn võ. Sức mạnh không đủ nhưng chiêu thức lại vô cùng chuẩn xác và đúng kĩ thuật. Kèm theo kiếp này được rèn luyện thể lực từ sớm bởi cha và Đại Lâm, lại được Đại Lâm dạy cho mấy chiêu thức, nhờ vào bộ óc thiên tài của mình, Hàn Mộc tiếp thu vô cùng nhanh chóng, còn kết hợp với mấy môn võ kiếp trước khiến cô sở hữu cách đánh và chiêu thức khác biệt. Tuy nhiên đối mặt với nguy hiểm thực sự vẫn cho con người ta cảm giác sợ hãi.
Ầm... Ầm... Ầm...
Không ổn.
"Mọi người nhanh chóng trèo lên cây" Bạch Vân hốt hoảng thúc giục
Làm sao bây giờ, cô chưa từng trèo cây, cũng không biết trèo cây a.
Hạo Lâm thấy cô cứ đứng lúng túng như vậy thì vội vàng nói. "Nhanh trèo lên, còn chần chừ gì nữa! "
"Đại Lâm, muội không biết trèo cây"
"Chết tiệt" Hạo Lâm hừ nhẹ trong miệng. Chạy vội đến bên cạnh Hàn Mộc. Hai tay nhấc bổng người cô nên.
Vút...
Chớp nhoáng Hàn Mộc đã được Hạo Lâm ném lên, đáp xuống chuẩn xác ngay vị trí cành cây. Rồi bản thân Hạo Lâm cũng nhảy vọt lên, ngồi bên cạnh Hàn Mộc.
"Thật là, không biết trèo cây nhưng ít ra muội cũng nên giảm cân đi. Ném muội lên như vậy thật sự mệt chết ta rồi. "
"Hừ... " Mặc dù muốn phản bác hắn nhưng hiện tại thật sự là cô không thể phản bác a. Ai tại hắn là người cứu cô lên chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com