Chap 4.3: Nguy hiểm! Người kế thừa tôn quý? (3)
"Cái gì chứ... " Này này này, cái gì mà nữ vương với bệ hạ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
"Nữ vương bệ hạ tôn quý, bây giờ xin hãy theo thầy tới làng của chúng ta. "Cô bé cung kính quỳ xuống, cúi đầu nói.
"Từ từ đã nào. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng ta chắc chắn ta không phải cái gì nữ vương bệ hạ mà ngươi nói. Chắc hẳn ngươi đang có sự nhầm lẫn ở đây. " Hàn Mộc cảm thấy đối phương không còn có ác ý với mình, thu lại chủy thủ, khua khua cánh tay đính chính cho cô bé kia.
"Không. Người đích thị là Nữ vương bệ hạ. Nếu người không tin, bây giờ hãy cứ theo thần về làng. Trưởng làng sẽ chứng minh cho người thấy. " Nghe lời cô nói, cô bé không những không bỏ đi mà còn vô cùng chắc chắn với quyết định của mình.
"Xin lỗi nhưng không có gì đảm bảo được sự an toàn của ta. " Hàn Mộc sắc lạnh nhìn vào cô bé. Cô không quen không biết gì với cô bé trước mặt, cô bé ấy lại khăng khăng muốn đưa cô đi về làng. Bây giờ không có gì đảm bảo tính mạng cô cùng với Hạo Lâm, cô không thể không cảnh giác.
Cô bé nghe thanh âm của cô, biết rằng cô không tin mình bèn cười khổ. "Nữ vương bệ hạ tôn quý, nếu thần muốn làm hại người thì cũng không cần phải về lại làng mới giết được người. Xung quanh đây người thân của thần luôn ẩn nấp, muốn giết người cùng với chàng trai kia là vô cùng dễ dàng. Nhưng tại sao thần lại không làm vậy? Đơn giản vì người chính là Nữ vương bệ hạ. " Cô bé không hề bỏ cuộc, liên tục thuyết phục cô bằng loạt lời nói còn kèm theo chút đe dọa.
Chết tiệt. Cô bé đang nắm điểm yếu của cô. Không thể không đi một chuyến rồi.
"Được. Nhưng ta phải mang theo bạn của ta. "
"Tốt. "
----------
Hàn Mộc hiện tại dùng hết sức lực bản thân cõng Hạo Lâm trên lưng. May thay vì 2 người tuổi còn nhỏ, mà nữ hài tử thường trổ mã nhanh hơn nam hài tử chứ không thì cô cũng ngất xỉu giữa đường rồi. Cô bé đó cũng có ý tứ giúp cô nhưng cô không thể tin tưởng một người mới gặp mặt như vậy được.
Cô bé giới thiệu cô ấy tên Tuyết Nhi, là một tinh linh. Nơi mà cô và Hạo Lâm lạc vào chính là Tinh Linh Hồ, địa bàn của Tinh linh tộc. Tuyết nhi nói rằng Tinh Linh Hồ được ngăn cách với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bằng một kết giới mà chỉ có hậu duệ Tinh linh tộc mới có thể đi qua. Đây cũng là Tuyết Nhi ý tứ nói rằng cô mang Tinh linh huyết mạch nên mới đi vào được nơi này.
Hàn Mộc thì không quá mức để ý, cũng không rảnh rang để để ý. Tinh linh huyết mạch có hay không thì cũng không ảnh hưởng lớn đến cô. Dù sao cô cũng không có ý định ở lại Tinh Linh Hồ này.
"Đến nơi rồi ạ. "
Trước mắt Hàn Mộc chính là một hồ nước lớn, mặt hồ trong vắt phản chiếu tinh tú trên bầu trời đêm.
"Này, cô không đùa ta đấy chứ??? " Đúng là Tinh Linh Hồ, thật sự là một hồ nước đẹp đấy. Nhưng cũng chỉ có mỗi hồ nước mà thôi. Người đâu?? Nhà đâu?? Đây cũng được gọi là làng à?? Chẳng lẽ cẩu huyết như trong phim, làng bị giết sạch chỉ còn mỗi Tuyết Nhi đi tìm Nữ vương trả thù cho đồng tộc??
"Đây chính là làng của chúng ta." Tuyết Nhi khẽ nói, bàn tay đồng thời dơ lên, miệng lẩm bẩm vài cây chú ngữ mà cô không hiểu.
Lúc này giữa hồ nhô lên một hòn đảo nhỏ. Nói là hòn đảo nhưng thực chất nó giống một tảng đá lớn. Trên tảng đá là một cái lầu vọng cảnh nhìn qua có chút cổ kính, dây leo bám quanh.
"Đi thôi" Tuyết Nhi quay sang nói với cô. Hai cánh mở ra, mũi chân nhẹ điểm trên mặt đất.
Vút....
Tuyết Nhi đập cánh mạnh mẽ bay vút sang phía bên kia, lúc bay còn sót lại một đường hào quang lấp lánh.
Đẹp...
Hàn Mộc không khỏi cảm thán trong lòng.
Khoan đã
Hình như cô quên mất cái gì rồi thì phải.
"Nữ vương bệ hạ tôn quý, người mau sang đây đi a. " Tuyết Nhi đứng bên lầu vọng cảnh hét sang tận nơi này.
Ác... Làm sao qua đây.
Hàn Mộc cô tu vi thì không đủ, cánh thì không có, cô còn chưa có được Thẻ Fly. Chẳng lẽ phải bơi qua ư!!!!
"Xin lỗi, ta không đi nữa. " Hàn Mộc nói với ra chỗ Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi bất giác sững người. "Nữ vương bệ hạ, ngài không thể như vậy. " Dứt lời Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy không đúng. Nữ vương bệ hạ của ta chưa có cánh, chưa bay được sang phía này a.
"Nữ vương bệ hạ, ngài đợi thần một lát, thần lập tức đưa người qua đây. " Tuyết Nhi nhanh chóng hét lên khi thấy cô có dấu hiệu đi ra ngoài. Cánh lần nữa giương lên, vút bay đến bên Hàn Mộc. Không đợi cô kịp cất lời thì một màn xảy ra. Tuyết Nhi thân thể lớn dần lớn dần trở thành một thiếu nữ tầm 20 xuân xanh, một tay ôm Hàn Mộc tay còn lại xách Hạo Lâm bay vèo đến lầu vọng cảnh.
"A... " Quá nhanh quá nguy hiểm, Hàn Mộc chưa kịp hiểu gì đã thấy bản thân bay trên không. Hít nhẹ một hơi, thật sự sảng khoái mà. Cô là chưa từng nghĩ bản thân có thể một lần được bay. Ở thế giới cũ của cô, việc có thể tự bay như vậy vốn là điều viễn vong. Nhưng ở Đấu La Đại Lục này thì khác, khi tu vi đủ cao bản thân hồn sư có thể sử dụng hồn lực bay lượn trên bầu trời. Phải nói là cô vô cùng thích cảm giác này. Tự do tự tại. Sảng khoái.
"Cảm giác thật tốt! " Hàn Mộc vẻ mặt tươi cười thốt lên cảm nghĩ của bản thân.
Nhưng cảm giác thỏa mãn ấy cũng nhanh chóng hết. Hàn Mộc cùng Hạo Lâm bây giờ đã đứng tại lầu vọng cảnh giữa hồ. Tuyết Nhi lần nữa ngâm xướng loạt chú ngữ mà Hàn Mộc không hiểu. Hòn đảo lần nữa biến đổi, mở ra một thông đạo. Tuyết Nhi bật tay cái tách một cái, bên trong thông đạo bất chợt sáng lên. "Đi thôi"
Hàn Mộc gật đầu với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nhảy xuống trước dấn đường, Hàn Mộc ôm theo Hạo Lâm cũng nhảy xuống theo.
"Ưm... Hú..... " Thật sự rất là vui. Nhảy xuống thông đạo giống như trượt cầu trượt vậy, còn là bản siêu đẹp nữa chứ. Thông đạo tỏa ánh sáng xanh huyền bí bởi những phiến đá trên tường. Rất lâu rồi cô mới chơi vui như vậy. Chuyến này đi coi như cũng không quá mức phiền toái.
Huỵch.
Tư thế của cô hiện tại là vô cùng xấu. Do hưng phấn quá đà, không kịp nghe lời nhắc nhở của Tuyết Nhi mà phanh lại kịp lúc. Bây giờ Hàn Mộc chính là chụp ếch chính hiệu. Mất mặt chết đi được.
"Phụt... Phụt... " Hàn Mộc phì phì vài tiếng, phụt hết đất cỏ trong miệng ra. May mà bây giờ Hạo Lâm còn chưa tỉnh lại, không thì cái tên chết tiệt đó cũng trêu chọc cô cho coi. Hắn chắc sẽ nói:"Miễn lễ. Ta biết muội tôn sùng ta nhưng mà lễ này ta nhận không nổi. Chỉ cần gọi ta một tiếng baba là được rồi. "
Hừ... Hừ... Bà đây mới không gọi ngươi baba. Hàn Mộc tức giận quay sang đá Hạo Lâm một cái.
(: Anh main của tui đã làm gì sai??? )
Nhìn lại Hạo Lâm cô không khỏi nổi lên một đợi đau xót. Hắn vì muốn cứu cô mà bây giờ tình trạng thế nào cũng không rõ, qua hơn ba ngày vẫn chưa tỉnh.
"Nữ vương bệ hạ tôn quý, lối này ạ. " Thanh âm Tuyết Nhi thức tỉnh cô khỏi dòng suy nghĩ.
Không sao, cô nhất định cứu được hắn ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com