Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.5: Học viện hành đầu đại lục, Sử Lai Khắc Học Viện!! (5)

Hạo Lâm là cái thứ nhất thực hiện. Tay đặt lên quả cầu, một đạo ấm áp hồn lực truyền từ bàn tay vào quả cầu, cơ thể thoáng thoải mái một chốc, quả cầu bắt đầu phát sáng, hào quang rực rỡ chói lóa tất cả mọi người bên cạnh.

Vị kia phụ trách báo danh cũng là ngẩn người. Quả cầu này có thể chịu được hồn lực 30 cấp. Một màn Hạo Lâm thể hiện này hào quang chói mắt, quả cầu đã có chút sắp chịu không nổi.
"Cái này... Hợp cách.. "
Hồn lực cấp 29, đúng chính là quái vật, tuổi hắn còn chưa đến 12 mà đã là 29 cấp.

"À, vị sư phụ này, đã đến lượt ta chưa" Hàn Mộc nhịn không được hỏi một cái, cô không có kiên nhẫn a.

Vị kia cuối cùng hoàn hồn lại, ánh mắt quái dị nhìn Hạo Lâm đứng bên cạnh Hàn Mộc, rồi lại nhìn vào Hàn Mộc này: "Được rồi, đặt tay lên đây"

Hàn Mộc cũng nghe lời tay đặt lên quả cầu. Một dòng nhu hòa hồn lực nhẹ rót vài quả cầu. Một lần nữa quả cầu phát sáng mãnh liệt, như cũ là sắp chịu không nổi đấy.

Ách... Cái này cũng quá khủng bố rồi. Hai người nhìn qua chưa đầy 12 tuổi vậy mà đều đạt 29 cấp hồn lực, chắc chắn là quái vật a.

"Hợp cách hợp cách, đến bên cạnh nhận đồng phục cùng chìa khóa phòng kí túc xá."

Trên tay Hàn Mộc và Hạo Lâm bây giờ là hai bộ đồng phục cùng một hy chương màu trắng. Theo như hướng dẫn của vị giáo quan thì kí túc xá nằm ngay sau lưng Giáo Học Lâu, là nơi lớn nhất học viện. Hai người cứ theo đó mà tìm. Ba ngày sau chính thức khai giảng. Nghe nói ba tháng nữa chính là kì sát hạch đầu tiên, thực chiến. Nếu không đạt thì rất đơn giản, cuốn gói về nhà.

Bây giờ chưa thiết nghĩ nhiều như vậy, trước tiên tìm kí túc xá cái đã.

Hàn Mộc kéo tay Hạo Lâm chuẩn bị đi tìm kiếm không gian nhỏ của mình thì hắn bỗng níu tay cô lại. Cô nghi hoặc nhìn về phía hắn, ánh mắt như hỏi: "Sao còn chưa đi? " Hắn chỉ chỉ vào một bảng thông báo gì đó, hình như ghi tên lớp học.

Chu Y, chủ nhiệm tân sinh Nhất ban.

Ách, cái này không phải lớp mình a?? Chu Y lão sư là ai??

Lúc này, bên cạnh bọn họ vang lên tiếng kinh hô thất thanh: "Á? Sao lại lão lão sư biến thái Chu Y này? Người này không phải là chủ niệm năm ba sao? Tại sao lại xuống ban tân sinh bên này?"

Ánh mắt Hàn Mộc cũng liếc liếc về cô gái vừa mới phát ngôn đó, tai khẽ động động, hóng.

"Nghe nói bởi vì Chu lão sư quá nghiêm khắc nên số học viên vừa rồi có thể lên năm bốn chỉ có một phần mười, các học viên lại hợp sức báo lên viện trưởng nên Chu lão sư mới tạm thời bị dời ban. Tiểu sư đệ, ngươi nên cẩn thận một ít, tuy học viên quái vật tại ngoại viện không nhiều nhưng lão sư quái vật lại không thiếu, Chu lão sư này chính là một trong số đó!" Hàn Mộc liếc thấy người mà cô gặp ở trước cổng, cái vị nổi nổi danh Phích Lịch Bối Bối học trưởng, bộ dạng cười khổ hướng cậu trai bên cạnh nói.

Chu Y lão sư? Cùng lớp với mình? Nghe vị Bối Bối kia nói chính cô cũng có chút giật mình. Lão sư này hơi bị khủng bố a. Ực.

"Tiểu Mộc Mộc, nhanh đi thôi. " Hạo Lâm lôi kéo cánh tay của cô, thức tỉnh cô lại từ trong suy nghĩ. Cô cũng nhanh chóng nhấc chân mà đi.

Giáo Học Lâu của học viên năm nhất màu trắng, năm hai và năm ba màu đen,hai người đi qua ba tòa nhà này liền thấy được tòa ký túc xá. Ký túc xá chiếm một diện tích cực lớn, mặc dù là một tòa nhà thống nhất nhưng bên ngoài lại được sơn đến bốn màu: vàng, trắng, đen, tím. Rõ ràng đấy là tượng trưng cho bốn khu vực của các cấp lớp khác nhau. Tòa nhà này tổng cộng có đến sáu tầng.

Hàn Mộc đi đến cổng ký túc xá màu trắng, phía trong có một vị lão nhân đang ngồi. Lão nhân này mặc trang phục màu xám, mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống, bộ dạng gần đất xa chời. Lão đang ngồi tựa vào ghế trông hết sức thoải mái, ánh mắt trời từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người lão.

Hàn Mộc nhanh nhẹn háo hức chạy vào, tiến đến gần chỗ lão nhân ấy, cung kính hỏi: "Đệ tử xin ra mắt lão gia gia, đệ tử là tân sinh năm nay, lần đầu đến ký túc xác. Ngài có cần kiểm tra huy chương tân sinh của ta không?"

Một thanh âm khác cùng lúc nói ra từng lời giống như Hàn Mộc. Cô hiếu kì nhìn về phía bên cạnh mình. Đó là cậu trai lúc nãy đi cùng với vị idol học trưởng Bối Bối.

"A" Người con trai đó cũng bất ngờ mà nhìn về phía cô. Hạo Lâm đứng phía sau không khỏi nhíu nhíu mày.

Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, tay phải run rẩy giơ lên, thều thào nói:" Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem."

Hàn Mộc liền hướng lão nhân đưa ra chìa khóa cùng huy chương. Tay huých huých Hạo Lâm ý bảo hẳn cũng nhanh đưa ra. Ba người đồng thời đưa đồ đến trước mặt lão giả. Lão giả lần lượt cầm xem một lát rồi lần lượt trả lại cho từng người.

Lão nhân chỉ hướng cậu trai nói: "Phòng 108, lầu một, phòng thứ ba bên trái."
Lại quay sang Hạo Lâm "Phòng 109, lầu một, phòng thứ tư bên trái. "
Sau cùng hướng Hàn Mộc nói:" Phòng 412, tầng bốn, phòng thứ hai bên phải. "

" Chú ý, từ tầng bốn trở đi là kí túc xá nữ sinh, không thể vào. Nếu bị phát hiện lập tức khai trừ"

Nói rồi cả ba người cùng lúc hưởng lão nhân cúi đầu:"Cảm ơn ngài"

"Đi đi"

Ba người quay người rời đi. Lúc này lão nhân thì thào nói: " Mấy đứa nhỏ lễ phép, thật hiếm thấy. "

Trước khi ba người bọn họ đến, cũng có vài tên tân sinh đi ngang, nhưng chẳng có ai buồn chú ý đến hai người, chỉ cứ thế mà vào. Lão cũng không ngăn bản bọn họ, chỉ nằm thiu thiu ngủ ở trên ghế kia.

Rời đi từ chỗ lão nhân, Hàn Mộc liền chào hỏi cậu bạn bên cạnh. Có duyên gặp mặt ba lần, ít nhất cũng giới thiệu một chút a.

"Xin chào, ta tên Hàn Mộc, lớp Tân sinh Nhất ban. Đây là bạn từ nhỏ của ta, Hạo Lâm, cùng lớp. Còn ngươi là? "

Cậu bé thấy cô niềm nở như vậy cũng cười:" Xin chào, ngươi tốt. Ta tên Hoắc Vũ Hạo. Trùng hợp thay ta cũng thuộc lớp Tân sinh Nhất ban."

"Vậy sau này chúng ta chính là đồng học rồi. Sau này xin giúp đỡ a. " Hàn Mộc hứng khởi nói.

"Ưm. Sau này giúp đỡ nhau. "

"Lại nói qua một chút về mỗi người a. Ta năm nay mười một tuổi, đến từ khu X, sở thích... Ưm... Có lẽ là tiền. "

"Tiền a?? Cái này sở thích của ngươi cũng khá thú vị rồi. Ta năm nay hơn ngươi một tuổi, mười hai tuổi. Đến từ Tinh La đế quốc, không đặc biệt có sở thích gì." Hoắc Vũ Hạo cười cười đặc biệt vui vẻ. Mới đến học viện mà hắn đã ngay lập tức kết được bạn mới rồi. Không vui mới là lạ ấy.

"Vậy là ngươi đến từ Tinh La đế quốc a? Nghe nói cái vị kia đời đầu Sử Lai Khắc Thất Quái Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch chính là một hoàng tử của Tinh La đế quốc?"

Nhắc đến bốn chữ Tà Mâu Bạch Hổ Hoắc Vũ Hạo như khựng lại, ánh mắt còn chứa một chút đau đớn không ai phát hiện.

"Thật sự là quá vĩ đại a! À còn cái tên Đại Lâm này tính tình cổ quái điên điên khùng khùng nhưng luôn bày đặt ra vẻ thanh cao, không thích nói chuyện. Cái kia ngươi chính là không cần để ý hắn."

"Vậy ngươi vào Sử Lai Khắc với lí do gì ? " Hàn Mộc cũng đồng dạng là vui vẻ đấy.

Nghe Hàn Mộc nói, Hoắc Vũ Hạo thoáng trầm ngâm, nhưng cũng nhanh chóng nói ra:"Ta vào Sử lai Khắc vì muốn khẳng định bản thân mình, để mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ người thân của ta."

Nhìn được trong mắt cậu ta có chút đau thương nhưng cùng đó là kiên định vô cùng. Hàn Mộc cũng khẽ mỉm cười đấy.

Hoắc Vũ Hạo này, có chút thú vị.

Hàn Mộc miệng nói không ngừng. Nói Đông nói Tây nói hoa nói cỏ. Không biết từ lúc nào đã đến trong kí túc xá.

"A, đến nơi rồi! " Nói rồi, Hàn Mộc quay sang Hạo Lâm, tay chộp lấy cổ tay hắn, đôi mắt loáng thoáng mờ ảo ngập nước. Cố nặn cho ra cái giọng lướt tha lướt thướt chảy nước.

"Xin lỗi, chúng ta là không thể đâu. Ta với huynh vốn không phải chung một con đường. Xin lỗi vì không thể tiếp tục cất bước cùng huynh. Dừng lại ở đây thôi, nhé! Vĩnh biệt. " Giọng nói còn cố tình tạo thanh âm run rẩy, thân hình cũng là thoáng run rẩy theo.

Hạo Lâm luôn luôn bảo trì bộ dạng lạnh lùng bây giờ khóe miệng cũng có chút giật giật. Cô nàng này, lại phát tiết cái gì nữa a.

Hạo Lâm chính là hiểu không được một cái mặt này của Hàn Mộc. Sẽ bất thình lình một lúc nào đó, cô nàng này bất chợt thay đổi giọng nói thái độ như vậy. Cô nói đây là rèn luyện, rèn luyện cho hắn tính thích nghi với mọi hoàn cảnh a. Thật ra hắn đâu biết, đây là một thú vui điên khùng kiếp trước của cô. Là cùng với Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng phát tiết ra cái cảm giác muốn thoát khỏi cô đơn vì ế a. Mà không biết từ lúc này lại trở thành thói quen luôn rồi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn một màn này mặt nghệch ra không hiểu gì. Cái gì mà chúng ta không thể, chúng ta không chung đường thê lương như vậy a. Đúng là bọn hắn là không thể lên tầng 4 đấy, lại chính xác là hai người bọn họ không chung đường. Nhưng có cảm giác có gì đó sai sai ở đây?? Hừm...

Hàn Mộc cũng khuất tay Hạo Lâm, một mực chạy hướng cầu thang không quay đầu lại. Nhưng trước khi bước lên lại khẽ nhìn hắn một cái, như là không nỡ, như là muốn níu kéo tất cả. Kiên định quay đầu một cái, hiên ngang bước lên.

"A, cái này... "Hoắc Vũ Hạo nhịn không được phát ra âm thanh một cái.

"Không có gì, chúng ta đi. " Một mực chung thủy từ lúc đầu không nói chuyện Hạo Lâm chợt cất tiếng. Giọng nói ấm áp như nắng mặt trời, lại mang theo vài tia cảm xúc không nói nên lời.

"À ừ" Hai người tiếp tục đi tìm phòng mà không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com