Chap 8.1: Hạo Lâm khiêu chiến Vương Đông????(1)
Hai người về lại quảng trường thì thấy có khoảng 8, 9 học viên mặt mày xanh mét, những đệ tử còn lại cũng là một bộ dạng sợ hãi, không dám lên tiếng. Lại thấy Chu Y lão sư như vậy khí thế. Hắc hắc, là bị dạy dỗ rồi a.
Chu Y lão sư cất tiếng:" Tất cả quay về ký túc xá tắm rửa thay quần áo đi, sau đó lập tức quay lại phòng học. Ta cho các ngươi mười lăm phút."
Đám học viên không ai dám chần chừ, tất cả chạy như điên về kí túc xá.
"Chu Y lão sư kia cũng đủ độc ác. Đơn giản như vậy liền khai trừ 9 học viên" Về đến phòng, Tiêu Tiêu không khỏi cảm thán một câu.
"Đây cũng là một lần dạy dỗ cho bọn hắn a! " Hàn Mộc mặc dù cũng cảm giác Chu Y lão sư này hơi quá đáng sợ, nhưng là cô ủng hộ bà đấy! Nhanh gọn lẹ một cái, không cần nói nhiều, dùng thực lực mà chứng minh.
"Sau này đúng thật sự là không dám lỗ mãng a. " Tiêu Tiêu nghĩ đến khí tức đáng sợ của vị lão sư quái vật kia, không khỏi rét run một đợt.
"Ái chà, Tiêu Tiêu cô nương khí chất tao nhã thanh lịch mà còn có lỗ mãng a" Hàn Mộc lại dở cái giọng trêu đùa nói.
"Phi... Phi... Ngươi cái kia né ta ra một chút, nếu không ta sợ ta liền lây bệnh điên của ngươi. " Tiêu Tiêu hai tay khua khua, bộ dạng như tránh tà, né dần dần Hàn Mộc.
-----------------
Chu Y cho bọn họ mười lăm phút, nhưng thực tế, người đến sau cùng chỉ mất không đến mười phút, lúc này tất cả đệ tử đã tập trung đầy đủ trong phòng học. Nhìn chín chổ trống còn lại, sự sợ hãi trong ánh mắt bọn họ lại tái hiện.
Ai cũng từng nghe nói học viện Sử Lai Khắc muốn vào thì thế, muốn tốt nghiệp mới khó, nhưng đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu ý nghĩa và cảm giác được nguy cơ mãnh liệt của nó, hiện giờ không còn ai dám đầu cơ trục lợi nữa.
Mười lăm phút đã trôi qua, Chu lão sư từng bước từng bước bước vào phòng học. Bà nhìn chín mươi mốt học viên đang đứng chỉnh tề đông đủ trong lớp mới gật gật đầu, nói: " Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Kiểm tra ban nãy các ngươi làm cho ta rất hài lòng, đại đa số mọi người đều hoàn thành được sát hạch đơn giản ấy. Hoắc Vũ Hạo, đứng dậy."
Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy. Chu Y lạnh lùng nói: " Nói cấp bậc hồn lực của ngươi."
"Thưa lão sư, cấp 11"
Nghe được ba chữ "cấp mười một", tất cả học viên trong lớp không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi ngờ, Hàn Mộc cũng là một mặt kinh ngạc. Biết rằng tu vi Hoắc Vũ Hạo không cao nhưng cái này có phải hay không quá thấp?? Tiêu chuẩn học viện không phải cấp 15??
Chu Y thanh âm lại cất lên:" Không sai, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới đạt đến cấp mười một, ta biết, các ngươi tò mò tại sao hắn có thể thông qua sát hạch vào học viện trở thành tân sinh. Vấn đề này ta chỉ nói một lần thôi, từ nay về sau, trước khi hắn bị khai trừ, không ai được hỏi hắn nữa. Hắn thuộc trường hợp đặc biệt của học viện, khi tiến vào học viện không cần thông qua sát hạch. Và đây là trường hợp đặc biệt duy nhất. Nhưng trong quá trình học tập, không thể thông qua kiểm tra hay không làm được nhiệm vụ, cũng sẽ bị khai trừ như bao người khác. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi ngồi xuống đi."
Chu Y lão sư này chính là có ý bao che Hoắc Vũ Hạo, xem ra thân phận hắn là không bình thường đấy.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Bàn luận về Công-Phòng. Hàn Mộc không mấy hứng thú với cái này, nhưng lại đặc biệt hứng thú với cái gọi Hồn Đạo Khí. Thế giới trước của cô, nơi gọi là Trái Đất, là một thế giới hiện đại với nhiều máy móc. Hồn Đạo Khí gần giống như các thiết bị hiện đại ở Trái Đất. Nó làm cô cảm giác được sự liên kết giữa cô hiện tại và cô của trước kia.
Tiết học nhàm chán cứ thế qua đi, sau n lần gật gù thì cuối cùng cũng xong. Khẽ vươn vai một cái.
"Ưm... Đại Lâm, đi ăn. "
"Ừm" Hai người lại sóng vai bước về phía nhà ăn. Trên đường không khỏi có nhiều người nhìn lại. Hai người này cũng thật sự quá mức bắt mắt. Hàn Mộc xinh đẹp thanh tú động lòng người, Hạo Lâm cao lãnh yêu nghiệt khí tức. Có mấy người đều muốn lại làm quen, lại bị một cái nhìn sắc lạnh của Hạo Lâm. Không dám không dám.
Điều Hạo Lâm sợ lúc nãy cuối cùng xuất hiện. Hàn Mộc Hạo Lâm hai người trước của phòng ăn gặp ngay Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Không hẹn mà cả bốn ngồi chung một bàn. Hạo Lâm là theo thói quen đi lấy phần ăn cho mình cùng Hàn Mộc, cũng không cần Hàn Mộc phải gọi món. Đây gọi là ở với nhau lâu năm cái gì cũng biết.
"Nè, nè, chúng ta cũng nên giới thiệu thoáng qua một chút a" Hàn Mộc là người đầu tiên mở lời.
"Ta tên Hàn Mộc, khí đại hồn sư cấp 29, mọi người có thể gọi ta Tiểu Mộc, Mộc Mộc đều được! "
"Hạo Lâm, chiến đại hồn sư cấp 29"
Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đồng loạt há hốc mồm. Vương Đông cho rằng bản thân tu vi đã rất cao trong lứa đồng bạn. Không ngờ rằng hai người trước mặt này thiên phú không hề kém, hồn lục còn cao hơn mình tận 8 cấp. Hoắc Vũ Hạo cũng là một mặt không ngờ đấy, bản thân vừa lên đến Hồn sư cấp độ, người ta đã chạm đến Hồn tôn cảnh giới rồi. Quả không hổ danh Sử Lai Khắc Học Viện, nơi chỉ nhận Quái vật a.
"Vương Đông, chiến đại hồn sư cấp 21."
"Ta tên Hoắc Vũ Hạo, cấp độ hồn lực của ta hẳn các ngươi cũng biết rồi. "
Mọi người qua một bữa cơm nhanh chóng thân thiết thêm vài phần. Chỉ có Hạo Lâm ánh mắt nhìn Vương Đông có chút thâm ý.
Sau khi ăn, Hạo Lâm đã làm ra một đề nghị mà cô không ngờ đến. Hắn liền hướng Vương Đông khiêu chiến. Một lời "Chiến" nói ra làm cả bọn vô cùng giật mình.
Hàn Mộc lắc lắc cái đầu, tay đập đập trên vai Hạo Lâm:" Đại Lâm, huynh lại làm trò gì nữa?? "
"Luận bàn khiêu chiến, không được? " Hắn không nhìn Hàn Mộc mà hướng Vương Đông nói.
Vương Đông cũng là thoáng bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Đối thủ mạnh ta thích!!
"Được, chiều nay, khu Đấu hồn. "
"Tốt"
Cứ như vậy đơn giản, trận chiến của Hạo Lâm với Vương Đông được thiết lập.
Mọi người cuối cùng ly khai nhà ăn. Hạo Lâm và Hàn Mộc thì dạo quanh Học Viện Sử Lai Khắc.
"Đại Lâm, ngươi là vì sao hướng nàng khiêu chiến?? " Hàn Mộc nhịn không được hỏi một câu.
"Ta là hướng Vương Đông, ngươi đang nói ai?? " Hạo Lâm mờ mịt hỏi Hàn Mộc.
"Ách, ngươi vì sao không biết? Không trách ngươi vốn không muốn đánh nữ nhân lại hướng nàng khiêu chiến a!! " Hàn Mộc chính là hốt hoảng đôi phần, liền như ngộ ra được vấn đề.
Lúc này Hạo Lâm vẫn tiếp tục mờ mịt một mặt.
"Này này, huynh thật sự là hóa ngu ngốc rồi sao, vũ hồn Vương Đông là gì a?? " Hàn Mộc tay đưa lên sờ trán Hạo Lâm, miệng không ngừng làu bàu trách móc.
Hạo Lâm lúc này mới sực tỉnh. Vũ hồn của Vương Đông? Quang Minh Nữ Thần Điệp? Ách.
Ngày hôm nay thật sự là giận quá mất khôn rồi. Lúc thấy Hàn Mộc nhìn "say đắm" Vương Đông, hắn là tức giận một bộ mặt, cũng không thèm kĩ càng xem xét.
Quang Minh Nữ Thần Điệp, vì bản thân quá mức xinh đẹp, nên chỉ xuất hiện trên nữ nhân, tuyệt sắc nữ nhân. Việc vũ hồn này của Vương Đông cũng cho biết nàng chính là con gái. Vậy mà mình lại đi đánh nhau với một đứa con gái!!
Nhưng lúc này cũng không thể không chiến. Bản thân đã hướng nàng khiêu chiến lại như vậy từ bỏ?? Kiêu ngạo của hắn không cho phép đấy.
Cốc một cái rõ to vào đầu Hàn Mộc, Hạo Lâm chán nản nói: " Tiểu Mộc Mộc, muội có phải hay không đầu độc ta. Bản thân đầu óc ở gần muội liền không dùng được"
Hàn Mộc ôm đầu, trừng mắt nhìn Hạo Lâm, lại thấy bàn tay hắn xoa xoa chỗ vừa cốc. "Huynh nghĩ cũng hay lắm, đầu óc đó của huynh thật sự là dùng không được nữa rồi. Nên đổi"
Hạo Lâm cũng không tức giận, tay vẫn cứ xoa xoa đầu Hàn Mộc. "Thật sự nên đổi a. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com