Chương 157: Khôi phục
"Hảo đi." Phong Hàn cũng không muốn nhiều lời, liền nói tiếp "Đến bảo tên Tần Uy Long mở ra Thí luyện trường, ta hiện tại liền vào đó." Dứt lời, lão cũng thu hồi Tử Long Kiếm Võ Hồn.
"Hảo. Cùng đi đi." Tần Đỉnh Thiên thản nhiên đáp, xoay người dẫn đầu rời đi. Chỉ có lão mới rõ ràng hiện tại lão đang phấn khích như thế nào a. Quả nhiên Phong Hàn đã thượng câu, có thể êm đẹp mà giải quyết hắn, Tần gia lại một lần nữa trở về tay lão rồi.
Kiếm Trủng, không chỉ là mộ của kiếm, cũng là mộ của bất kỳ ai đặt chân vào a.
____________________________________________________________
"Ngươi nói nàng bao lâu sẽ tỉnh lại a?" Liễu Nhị Long mày đẹp nhăn lại, sau khi uy Phong Lăng một viên đan dược liền lo lắng mà hỏi Độc Cô Bác.
Lão Độc đang thi châm giúp Phong Lăng định thần, nhưng lần này tương đối nhẹ nhàng hơn lần trước, lão vẫn có thể phân một chút thần ra quan sát tình trạng của Phong Lăng.
Nàng hiện tại toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt, một tầng băng màu lam nhạt nhanh chóng lan tràn, cả người biến thành màu lam do bị đông lạnh. Ngay lập tức, một tầng màu đỏ dâng lên, lúc này toàn thân Phong Lăng dần tan đi lớp băng phủ trên người, chuyển sang hồng sắc. Hai loại cực đoan băng và lửa đánh sâu vào thân thể, thống khổ là người thường khó có thể hình dung. Nhưng trải qua lần trước nhãi con này cận kề Quỷ Môn Quan, Lão Độc lúc này vẫn chưa lo lắng gì, chỉ nhàn nhạt mà trả lời Liễu Nhị Long, "Ta cũng không rõ a. Nhưng có lẽ là sớm thôi, thần trí của nàng từ lúc đầu vẫn luôn tỉnh táo. Chẳng qua ngươi liên tục uy dược cho nàng như vậy, sẽ không phản tác dụng đi?"
Liễu Nhị Long cau mày, có chút giận dỗi mà lập tức phản bác, "Này không phải Bỉ Bỉ Đông bảo ta uy Phong Lăng sao, ngươi đi mà hỏi nàng a!?"
Hảo đi, lần trước Phong tiền bối cũng là dọn sạch đám tiên thảo bên trong Độc trận của lão để uy Phong Lăng, lần này dùng đan dược thì cũng tương tự a... Mà nàng còn dọn cả Giáo Hoàng ra, lão có thể làm thế nào, cấp bậc không bằng người ta, kiến thức cũng hạn hẹp hơn rất nhiều, nên lão đành câm miệng ...
Bên trong động, Tần Lĩnh Hoa trầm tĩnh mà đứng ở một bên, hắn không thể giúp được gì cho Phong Lăng, nên chỉ an tĩnh mà đứng đó, dùng sự tồn tại của mình mà lặng yên bảo hộ nàng. Bởi vì cứu hắn, cho nên nàng hiện tại mới phải rơi vào tình trạng này. Khi quyết định tự bạo để cầm chân lão bất tử Tần Đỉnh Thiên, hắn đã biết chính mình sinh mạng sẽ tận, hắn cũng không hối hận với quyết định này. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn hảo hảo tồn tại, thậm chí cấp bậc cũng không lùi một chút nào, kinh mạch cũng không hề bị tổn thương... Hắn liền biết đây là do Phong Lăng đã chữa trị cho hắn, chỉ có "Gia tốc" của Phong Lăng mới có thể chữa trị hoàn hảo đến từng kinh mạch như thế này. Mà nàng lại giúp hắn chữa thương trong tình trạng Hồn Lực đã cạn kiệt.
Hắn cũng không biết, rốt cuộc là hắn đã cứu nàng thoát khỏi đám Tần gia lão bất tử, hay nàng mới là người cứu hắn một mệnh đây?
Phong Lăng quả nhiên rất giỏi đọc vị nhân tâm, cũng hiểu hắn rất rõ, nên mới mặc kệ an nguy của bản thân mà dùng "Gia tốc" chữa trị cho hắn ngay lúc đó. Bởi vì nàng đủ hiểu rẳng, dù hắn có hảo hảo tồn tại, nhưng nếu trở thành một phế nhân, hắn thà tự sát còn hơn.
Hiện tại, Tần Lĩnh Hoa hắn chỉ mong Phong Lăng có thể bình an vượt qua được lần Bạo loạn Hồn Lực này. Cũng không biết nàng làm như thế nào, Hồn Lực cạn kiệt mà cũng có thể dẫn đến bạo loạn đến mức này a.
Tần Lĩnh Hoa hắn đương nhiên không biết, bởi vì nguồn năng lượng của Tiểu Bạch quá lớn, nó vốn dĩ không thuộc về đại lục này nên đến cả Phong Hào Đấu La như hắn, Độc Cô Bác hay Bỉ Bỉ Đông cũng không biết được luồng năng lượng khủng bố bên trong Phong Lăng từ đâu mà có, nên chỉ có thể suy đoán là do bạo loạn Hồn Lực mà thôi.
_____________________________________________
"Ai u, rốt cuộc cũng tỉnh!" Độc Cô Bác vui mừng la lớn, Phong Lăng chỉ vừa tỉnh dậy đã bị giọng nói của lão chấn đến choáng váng. Bởi vì lão dùng Hồn lực mà hét a, lại còn bên trong hang động...
"Lão Độc ngươi vẫn như vậy không săn sóc người, hảo hảo nói chuyện thì không cần dùng Hồn lực ha." Phong Lăng nhìn lướt qua một vòng bên trong động, mỉm cười hướng Độc Cô Bác mà nói những lời này.
Có vẻ cô đã quá quen với đau đớn, dù ngồi ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi giao nhau của hai loại cực đoan băng và lửa thì vẫn không mảy may dao động, thậm chí là mày còn không nhăn lấy một chút. Đây là nơi mà ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không đủ can đảm để bước vào a... Bởi vì nó đã không có ích gì cho thân thể của họ, lại chỉ mang đến đơn thuần là đau đớn mà thôi. Họ lại không có cái gì chịu ngược kỳ quái yêu thích...
"Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi a?" Phong Lăng bước ra khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, vừa cười vừa hỏi.
"Cũng gần một tháng đi." Tần Lĩnh Hoa thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng trả lời Phong Lăng. Chất giọng trầm hùng của hắn, này bởi vì một tháng lo lắng trầm mặc mà đã trầm khàn không ít. Nhìn Phong Lăng tựa như không có việc gì mà dùng "Ngưng Phong" hong khô quần áo trên người, Tần Lĩnh Hoa vẫn chưa an tâm mà hỏi, "Ngươi cơ thể còn hảo đi?"
"Đã không ngại." Phong Lăng mỉm cười nói, sau đó như là nhớ tới điều gì, có chút ngượng ngùng mà sờ mũi, nói tiếp, "Ta giống như lại thăng 3 cái cấp bậc.."
Này nói tới thì cũng là điều đương nhiên, Phong Lăng cô là hấp thu năng lượng từ Tiểu Bạch a, cũng tương tự như hấp thu Thần lực vào cơ thể như vậy. Dù chỉ là một chút năng lượng từ Tiểu Bạch, cũng đã đủ để cô trực tiếp thăng 3 cấp bậc. Đến bây giờ cô mới nhận ra, Tiểu Bạch nó là như thế nào nghịch thiên tồn tại.
Ngữ ra kinh người chính là như vậy đi. Cả 3 vị cường giả đầu tiên là sửng sốt, nhưng dường như đã quen với Phong Lăng kỳ ba thăng cấp tốc độ, liền rất nhanh tiếp thu được sự thật này. Tần Lĩnh Hoa tựa không có việc gì, tiếp tục quan tâm Phong Lăng mà nói, "Thăng cấp là hảo, nhưng vẫn không được chủ quan. Ngươi lần này bạo loạn Hồn Lực cũng không bình thường, tiểu tâm quan sát một thời gian đi."
Người khác có thể không biết nhưng Phong Lăng lại rõ ràng bất quá, cô chỉ là tiếp thu năng lượng cường đại hơn Hồn Lực rất nhiều mà thôi. Dù sao năng lượng của Tiểu Bạch đã rất ôn hòa, hiện tại đã không có gì trở ngại. Chẳng qua cô không thể giải thích, nên chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu hảo ý của Tần Lĩnh Hoa, mỉm cười nói, "Hảo, ta sẽ chú ý."
Lúc này, Phong Lăng mới có thời gian thăm hỏi Liễu Nhị Long, người mà cô không nghĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, "Liễu lão sư, đa tạ ngài thời gian qua chiếu cố. Nhưng ta trị thương lần này, Shrek học viện các lão sư cũng biết sao?"
"Không có việc gì, ngươi đều gọi ta một tiếng lão sư, chiếu cố ngươi là đương nhiên sự, có cái gì phải cảm tạ." Liễu Nhị Long phất tay đáp, dừng một chút, nàng có chút ngượng ngùng nói tiếp, "Ta chỉ vô tình tiến vào Độc Trận này, sau đó phát hiện ngươi Hồn Lực bạo loạn, liền ở đây chiếu cố ngươi."
"Trùng hợp như vậy a." Phong Lăng có chút kinh ngạc cảm thán.
"Hừ, ngươi là bị Giáo Hoàng bắt ở lại chiếu cố nàng a." Độc Cô Bác nhìn không được nàng ngượng ngùng xoắn xuýt, liền đơn giản vạch trần sự thật.
"Ta không có!" Liễu Nhị Long tức giận phản bác, "Dù không có nàng đe dọa, ta cũng sẽ giúp Phong Lăng!"
Độc Cô Bác nhún vai, bĩu môi mà mà nói, "Cho là vậy đi. Nhưng ngươi vẫn là thèm nàng sắc đẹp."
Cũng không biết là do giận dỗi hay thẹn thùng, Liễu Nhị Long cả gương mặt đều biến hồng, âm lượng cũng đề cao không ít mà rống Độc Cô Bác, "Con mắt nào của ngươi thấy ta thèm nàng sắc đẹp!"
Độc Cô Bác liền không ngại chọc giận nàng, một bộ hất hàm kiêu ngạo mà nói, "Liền hai con mắt của Phong Hào Đấu La ta!"
"Hừ, ngươi còn ở đó tự mãn về cấp bậc. Là ai gặp Bỉ Bỉ Đông liền tựa chim cút dường như?" Liễu Nhị Long khịt mũi xem thường mà nói, "Liền Tần Lĩnh Hoa còn cường đại hơn ngươi, có gì để tự hào cái 92 cấp đó a!?"
"Hừ, ta là thức thời, biết đánh không lại nàng nên không phản kháng. Còn ngươi a? Là chỉ thỏ ở lão hổ trên đầu nhảy đát!" Độc Cô Bác không phục mà phản bác.
Phong Lăng vẫn chưa loát rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, hai người cũng đã sảo lên tới, mỗi người một câu, cũng không ai nhường ai. Cô liền có chút đồng cảm với Lĩnh Hoa thúc này một đoạn thời gian. Hắn có thể chịu đựng được hai người này trong suốt khoảng thời gian qua a...
Nhưng thoạt nhìn, Liễu lão sư đã thân cận với Lão Độc không ít, cũng không hề sợ hãi lão như trước kia.
_________________________________________
Trước khi rời khỏi Độc Trận, Phong Lăng hướng Liễu Nhị Long dò hỏi, "Liễu lão sư cũng cùng chúng ta về Võ Hồn Thành sao?"
Theo lời Tần Lĩnh Hoa, Giáo Hoàng đã đồng ý cho Phong Lăng cùng hắn trở về Võ Hồn Thành tạm lánh một thời gian. Bởi vì hiện tại, Tần gia là không dám khiêu chiến với Võ Hồn Điện, đến Võ Hồn Thành hiển nhiên là lựa chọn an toàn nhất. Độc Cô Bác cũng muốn đi cùng để bảo hộ Phong Lăng, nhưng ngặt nỗi, Giáo Hoàng không cho phép... là nêu đích danh cấm lão tiến đến Giáo Hoàng Điện. Bởi vì ác danh của lão cũng như xú thí tính tình mà gây hấn với không ít Võ Hồn Điện cung phụng cũng như Hồn Sư a...
Còn với Liễu lão sư thì không có nhắn nhủ gì đặc biệt, nên Phong Lăng mới xuất phát từ lễ phép mà dò hỏi nàng.
"Ta..." Liễu Nhị Long ngập ngừng, suy nghĩ một chút, nàng nói tiếp, "Ta hẳn là trở về Shrek Học viện.. đi lâu như vậy, nên trở về báo cái bình an với mọi người."
"Vậy ta cùng Lĩnh Hoa thúc xuất phát. Lão Độc, Liễu lão sư, hẹn gặp lại a." Phong Lăng cười chào mọi người, cùng Tần Lĩnh Hoa trước tiên rời khỏi Độc Trận.
Lần này, Tần Lĩnh Hoa cũng không ngại Phong Lăng bay tốc độ quá chậm mà nắm cô đi, vẫn để Phong Lăng sử dụng Hồn Cốt Phong Dực mà bay tới. Trên đường, Phong Lăng liền hỏi ra vấn đề mà cô vẫn luôn quan tâm từ khi tỉnh dậy, "Lĩnh Hoa thúc, Lão Phong có động tĩnh gì với phía Tần gia bên kia hay không a?"
Không ai hiểu Phong Hàn hơn Phong Lăng, lấy lão cái kia tính tình, một khi biết Tần gia động đến cô, hẳn là đã một đường chém thẳng đến chỗ của Tần gia gia chủ, giúp cô đòi lại công đạo a. Mà với năng lực tình báo của lão, ngay cả lần trước cô bị bạo loạn Hồn Lực ở Shrek Học viện còn có thể kịp thời xuất hiện, lần này động tĩnh lớn như vậy, lão không thể nào không biết được.
Nghe Phong Lăng dò hỏi, Tần Lĩnh Hoa có chút không được tự nhiên mà đáp, "Phong tiền bối hẳn là không có việc gì. Ngươi cũng biết, lấy Phong tiền bối thực lực, đám người phe Tần Uy Long có thể làm được gì ngài ấy sao?"
"Vậy là gia gia đã biết chúng ta bị ám toán đi. Lão không phải một đường giết thẳng đến chỗ gia chủ sao? Này không giống tính cách của lão a?" Phong Lăng không khỏi ngạc nhiên mà hỏi Tần Lĩnh Hoa.
Phong Lăng một đoán tất trúng, Phong Hàn thật sự một đường giết thẳng đến chỗ Tần Uy Long a...
Tần Lĩnh Hoa không khỏi thở dài, nói, "Phong tiền bối một người một kiếm, hạ hết đám Thủ Hộ Quân của Tần gia cùng tên Đại Trưởng Lão luôn bên cạnh bảo hộ gia chủ, còn đoạn một cánh tay của tên Tần Uy Long."
Nghe những lời này, Phong Lăng cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, chỉ bình thản mà hỏi tiếp, "Này hẳn là chưa phải toàn lực của Tần gia đi?"
"Ân." Tần Lĩnh Hoa đáp, "Xem như một nửa quân lực của phe tên Tần Uy Long, đám Trưởng lão cử đi ám toán hai ta, sau khi bị hạ thì cũng trọng thương nên không thể tham chiến."
"Tên Tần Uy Long sau đó không trả thù Lão Phong sao?" Phong Lăng hỏi, dù sao bị đoạn một cánh tay, đó chính là vô pháp thăng cấp a.
Tần Lĩnh Hoa nhìn Phong Lăng, không khỏi do dự, hắn liệu có nên nói cho Phong Lăng biết sự thật? Hắn nhận được tin báo từ Cửu Vân Đại Trưởng lão, cũng được lệnh che giấu việc Phong tiền bối đã tiến vào Kiếm Trủng với Phong Lăng. Bởi vì ngoại trừ làm Phong Lăng lo lắng bất an, thậm chí là hành xử thiếu suy xét thì cũng không có tác dụng gì... Hắn biết Kiếm Trủng nguy hiểm muôn vàn, nhưng người tiến vào là Phong Hàn a. Hắn có niềm tin, Phong tiền bối sẽ chinh phục được thử thách này. Hẳn là Cửu Vân Đại Trưởng lão cũng tin tưởng như vậy, nên mới không cản Phong tiền bối, cũng dặn dò hắn che giấu tin tức với Phong Lăng.
"Muốn trả thù cũng phải có trả thù thực lực a." Tần Lĩnh Hoa quyết định giấu Phong Lăng, liền lựa chọn một cái không đúng cũng không sai đáp án. Hắn liền hảo hảo nghe lệnh thượng cấp đi, tự mình quyết định cũng là cái đau đầu sự.
Phong Lăng hỏi, cũng vì cô hoài nghi vì sao cô tiến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn gần một tháng, Lão Phong vẫn không tiến đến xem cô. Không trách cô đa nghi, này là điều mà ai thân cận Phong Hàn cũng có thể thấy không thích hợp. Liền Lão Độc còn hỏi Phong Lăng, Phong tiền bối có việc cực kỳ quan trọng cần giải quyết hay sao, mà có thể tin tưởng giao Phong Lăng sinh mệnh vào tay lão.
Nhưng theo lời Lĩnh Hoa thúc, Lão Phong vẫn bình an. Này lại càng không thích hợp a... Chẳng lẽ lão biết lần này cô không có sinh mệnh nguy hiểm?
Hẳn là như vậy đi.
Tạm gác lại vấn đề này sang một bên, Phong Lăng liền hỏi Tần Lĩnh Hoa một số việc của Tần gia, dù sao hiểu thêm về kẻ thù của gia gia cũng không dư thừa. Một đường trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Võ Hồn Thành. Đi nhanh như vậy, cũng là vì Tần Lĩnh Hoa cảm thấy không cần dừng chân ở bên ngoài, khi Phong Lăng Hồn Lực đã gần cạn kiệt, hắn liền xách cô bay thẳng đến Võ Hồn Thành. Vài ngày hành trình liền được hắn áp súc xuống chỉ có vỏn vẹn một ngày thời gian, đây là chưa kể phần lớn thời gian hắn đã lấy tốc độ của Phong Lăng mà đi tới. Phong Lăng gọi hắn là đệ nhất tốc độ Hồn Sư cũng không ngoa.
________________________________________
Vì không để gây ra quá lớn động tĩnh, Bỉ Bỉ Đông còn cử hẳn Quỷ Đấu La ra tiếp người. Đi cổng chính thì quá rêu rao, còn Tần Lĩnh Hoa trực tiếp dẫn người tiến vào, đám Phong Hào Đấu La ở Giáo Hoàng Điện liền xác định cả hai là kẻ xâm nhập mà dẫn đến náo loạn không đáng có. Bỉ Bỉ Đông cũng không hảo giải thích tỉ mỉ cho bọn họ về Phong Lăng cùng Tần gia, liền để Quỷ Mị ra dẫn người.
Vừa thấy Phong Lăng cùng Tần Lĩnh Hoa bóng dáng, Quỷ Mị liền tức giận mà nói, "Mẫn công hệ Phong Hào Đấu La liền ngươi cái này tốc độ sao? Mất cả ngày mới đến nơi!?"
Hắn cũng là Mẫn công hệ Hồn Sư, nên nhất rõ ràng lấy Phong Hào Đấu La cấp bậc là có được tốc độ như thế nào. Hẳn là vì bị Giáo Hoàng mệnh lệnh đợi người, phải chờ đợi từ sáng sớm đến tận giờ nên hắn mới phát bực a.
Tần Lĩnh Hoa đương nhiên không nghĩ phản ứng hắn, chỉ có Phong Lăng là một gương mặt tươi cười mà đáp lời, "Là Lĩnh Hoa thúc chiếu cố ta nên mới chậm trễ. Cảm tạ Quỷ Đấu La đã bỏ thời gian quý báu mà tiếp chúng ta a."
Liền nói đánh người không đánh gương mặt tươi cười. Quỷ Mị cũng không hảo tiếp tục phát hỏa với Phong Lăng. Hơn nữa, Phong Lăng còn là người duy nhất được Giáo Hoàng ngày ngày đích thân "huấn luyện", ngay cả Giáo Hoàng thân truyền đệ tử, Võ Hồn Điện tương lai Thánh Nữ còn không được đặc cách đối đãi như vậy. Hắn cũng đã nhìn ra Giáo Hoàng đối với Phong Lăng là có nhiều hơn chiếu cố, thậm chí là lấy đặc biệt đối đãi. Cho nên nhãi ranh này, hắn cũng không dám chọc.
"Hừ." Hắn đành phải khịt mũi cho qua, liền dẫn đầu bay về phía Giáo Hoàng Điện, cũng truyền lại mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, "Giáo Hoàng bệ hạ có lệnh, đêm nay các ngươi trước tiên nhận phòng ở cùng làm quen với Giáo Hoàng Điện luật lệ. Ngày mai ngài ấy sẽ triệu kiến các ngươi."
Bỉ Bỉ Đông cho Phong Lăng cùng Tần Lĩnh Hoa trực tiếp tá túc tại Giáo Hoàng Điện vẫn là điều mà Phong Lăng không ngờ đến. Cô chỉ nghĩ là giống như lần trước, để cô cùng Lĩnh Hoa thúc ở lại Võ Hồn Thành mà thôi, dù sao vẫn bên trong phạm vi quản lý của Võ Hồn Điện, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Còn trực tiếp tiến vào Giáo Hoàng Điện ngủ lại, Phong Lăng vẫn là không dám nghĩ tới, thật là thụ sủng nhược kinh a. Đây có được xem là Đông Dì đã dỡ bỏ phòng ngự với cô hay không?
_______________________________________
Giáo Hoàng Điện là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, cũng là nơi làm việc và sinh hoạt của Giáo Hoàng. Có thể là tùy chủ nhân, Giáo Hoàng Điện bên trong cũng cực kỳ quạnh quẽ, nhân số thiếu đến đáng thương, thậm chí là Hộ Điện Kỵ sĩ hay phục vụ nhân sĩ cũng không có bao nhiêu người. Phong Lăng cùng Tần Lĩnh Hoa được an bài ở tại một khối kiến trúc riêng biệt ở phía sau tòa lâu đài.
Nơi này có lẽ không được xây dựng cùng lúc với tòa lâu đài nguy nga tráng lệ phía trước, bởi vì nó không có cái khí khái đồ sộ cùng ngợp trong vàng son hơi thở, mà trông đơn sơ bình dị hơn rất nhiều. Bốn phía đều là cây xanh, tựa như một khu rừng thu nhỏ, phóng nhãn ra xa có thể bao quát toàn bộ phía Tây của Võ Hồn Thành cũng như Đấu La Điện. Có được một nơi sân như thế này trong tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy cũng là khó được, Phong Lăng không khỏi mừng thầm vì nơi này có một chút thiên nhiên hơi thở. Nếu bảo cô ở trong tòa lâu đài khắp nơi là khắc vàng nạm ngọc họa tiết kia, thật là không thói quen a.
Quỷ Đấu La dẫn Phong Lăng cùng Tần Lĩnh Hoa đến nơi, ném cho cả hai một quyển thật dày các luật lệ của Giáo Hoàng Điện liền chạy lấy người. Không hổ là Võ Hồn Điện, quy củ cũng thật nhiều. Phong Lăng xem qua nội dung, liền tóm lược yêu cầu của Giáo Hoàng Điện cho Tần Lĩnh Hoa biết. Dày một quyển sách, liền được Phong Lăng tóm lại như sau: "Tuyệt đối tuân lệnh Giáo Hoàng. Nếu không có mệnh lệnh, thì hai mắt như mù, hai tai như điếc, miệng thì như câm..."
Hảo súc tích một cái luật lệ a.
Tần Lĩnh Hoa ban đầu cũng trầm mặc, nhưng hắn cũng không hảo ý kiến gì. Tiến đến "đại bản doanh" của Võ Hồn Điện, cái này yêu cầu cũng không quá đáng. Mà phải biết cái này luật lệ là dùng chung cho tất cả mọi người, kể cả Võ Hồn Điện Hồn Sư. Dù sao cũng không phải đặc biệt áp đặt cho hắn cùng Phong Lăng, hắn liền không ý kiến.
Ngoài ra còn một vài khu vực cấm mà hai người không được tiến vào. Nhìn chung cũng không có cái gì quá khắt khe yêu cầu. Hai người chỉ cần hảo hảo tạm lánh tại nơi sân này một thời gian, ít lắc lư ở Giáo Hoàng Điện là không có việc gì.
*******************************************************************
Xin lỗi vì đã làm mn chờ đợi ạ😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com