Chap 1: Watari
Mùa đông Winchester lạnh buốt, từng cơn gió rít qua các con phố đông đúc, táp vào da mặt những người đi đường vội vã. Tiếng giày nện trên vỉa hè ướt át xen lẫn tiếng còi xe từ xa vọng lại, tất cả hòa thành một bản nhạc ồn ào của thành phố không ngủ.
Giữa dòng người tấp nập ấy, một bóng dáng nhỏ bé đứng im lặng như thể đã bị lãng quên.
Cô bé với mái tóc đen tuyền dài ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như búp bê sứ. Đôi mắt nâu sẫm vốn dĩ nên rạng rỡ ánh cười, nhưng giờ đây lại thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình.
Những ngón tay khẽ động, nắm chặt rồi lại buông lỏng.
Ánh mắt Linna lướt qua bộ váy đỏ bồng bềnh đang mặc — chiếc váy vẫn còn thơm mùi vải mới, cùng với áo khoác lông cừu mềm mịn bao bọc cơ thể nhỏ bé. Tất cả đều sạch sẽ, hoàn hảo... nhưng trong lòng cô bé là một sự trống rỗng lạnh lẽo đến nghẹt thở.
"Không có tiền... Làm sao sống giờ?"
Giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng, lạc lõng trong dòng người vội vã.
Linna cắn môi dưới, đôi mắt bất giác dao động. Cô bé lục lọi hai bên váy như tìm kiếm một điều gì đó... nhưng chẳng có gì cả.
"Giờ bán bộ váy này có đủ tiền không...?"
Câu hỏi bật ra trong vô thức. Cô bé thở dài, hơi thở tan vào trong làn sương mờ lạnh giá.
Đột nhiên, một giọng nói ấm áp cất lên phía trước.
"Xin chào, cô gái nhỏ."
Linna ngẩng đầu. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên với bộ vest tối màu lịch lãm, gương mặt hiền từ với đôi mắt ẩn chứa nét thông minh và dịu dàng. Ông khẽ cúi người, nụ cười nhẹ trên môi.
"Lần đầu gặp mặt, ta là Quillish Wammy."
Linna vội vàng cúi đầu đáp lễ.
"Cháu là Hashiraka Linna, rất vui được gặp ngài."
Giọng cô bé nhẹ nhàng, lịch sự nhưng có chút bối rối. Đôi mắt đen tròn ngước lên nhìn ông, trong sáng và lễ phép đến mức khiến người đối diện không khỏi mềm lòng.
"Không biết ngài đến gặp cháu là có việc gì ạ?"
"À, ta thấy cháu đứng đây khá lâu rồi. Có phải cháu bị lạc ba mẹ không?" Watari hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.
Linna thoáng lặng người.
"A... cũng... cũng không hẳn ạ."
Lời nói vừa dứt, bụng cô bé bỗng phát ra một tiếng "ọtttt" rõ mồn một.
Mặt Linna lập tức đỏ bừng.
"Ôi trời...!" Cô bụm mặt lại, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Watari phì cười, lắc đầu như muốn xoa dịu tình huống. Ông liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi giả vờ xoa xoa bụng mình.
"Đói bụng quá đi mất. Đến giờ cơm trưa rồi. Cháu có muốn đi ăn cùng ta không? Dù gì hôm nay bạn của ta cũng bận, không thể đến được."
"Được... được sao ạ?" Linna ngập ngừng, giọng nói nhỏ nhẹ, ngượng ngùng.
"Được chứ." Watari cười sảng khoái.
Đôi mắt Linna sáng lên, rạng rỡ hẳn. Cô đã đói cả buổi sáng đến giờ, bụng trống rỗng và tay chân lạnh cóng. Vậy là cô bé nhanh chóng đi theo ông.
Vậy là Watari dẫn cô bé đến một quán ăn khá đông người qua lại. Quán ăn nhỏ nằm ngay góc phố, mùi bánh mì và cà phê thơm nồng tràn ngập không khí. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi những chiếc bàn gỗ sơn bóng loáng.
Linna chào hỏi nhân viên phục vụ bằng giọng lễ phép. Dáng người nhỏ bé hoạt bát và nụ cười tươi tắn của cô nhanh chóng khiến mọi người chú ý.
"Em chào chị ạ!"
Sự dễ thương và tinh tế của Linna khiến nhân viên phục vụ phải bật cười. Nhưng cô bé cũng biết điểm dừng. Sau khi trò chuyện vài câu, Linna ngoan ngoãn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ Watari ăn miếng đầu tiên trước khi cầm đũa.
Không một tiếng động phát ra. Động tác của cô nhẹ nhàng đến mức tinh tế, và Linna chỉ gọi đúng một phần đồ ăn nhỏ sau khi để ông chọn món trước.
Watari lặng lẽ quan sát.
"Vậy là ngài làm việc ở Wammy's House sao ạ?" Linna ngẩng đầu hỏi.
"Ừ. Ta làm ở đó cũng lâu rồi." Watari cười. "Nhà cháu ở đâu? Để ta đưa cháu về."
Nụ cười trên môi Linna thoáng khựng lại. Cô hít sâu, rồi nhẹ nhàng đáp.
"Nhà cháu ở Tokyo, Nhật Bản ạ."
Watari sững người.
"Tokyo? Vậy là... đến đây du lịch à?"
"Ba mẹ cháu là doanh nhân. Họ sang đây vì công việc, nhưng... cháu không hiểu tại sao họ lại bảo cháu đứng đó chờ."
Linna cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút lạc lõng.
"Cháu đã đợi hơn 5 tiếng rồi."
Trái tim Watari như thắt lại. Cô bé nhỏ nhắn này... đã đứng đó suốt 5 tiếng, dưới cái lạnh mùa đông, một mình. Mặc dù đã biết nhưng Watari vẫn không khỏi cảm thấy có chút xót xa.
Linna luôn tươi cười, rạng rỡ, nhưng trong thoáng chốc, ông thấy đôi mắt cô bé như phủ một làn sương mỏng — hệt như ánh đèn nhòe nhoẹt trong sương giá.
"Cô bé... cháu có muốn đến Wammy's House ở tạm một thời gian không? Đợi đến khi ba mẹ cháu đến đón?"
Linna chớp chớp mắt, ngơ ngác.
"Được... được sao ạ?" Giọng nói lấp lánh một tia hy vọng.
Watari cười hiền từ.
"Được chứ. Miễn là cháu không chê." Thiên tài nhỏ à...
"Sao cháu có thể chê được chứ ạ!" Linna bật cười, ánh mắt trong trẻo và vui vẻ trở lại.
Vậy là có nhà để ở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com