Chap 15
Mọi chuyện trôi qua như chưa từng có vụ án nào, yên bình đến tháng 4- tựu trường
Linna rất vui vẻ sảng khoái đi cùng L đến trường đại học, nhưng cuối cùng lại phải ở ngoài vì trường không cho người ngoài vào
Lần này không thể nhịn được dáng vẻ nhếch nhác này của L. Linna dứt khoát mặc kệ hắn muốn hay không cũng vẫn phải bắt hắn ăn mặc ít nhất cũng phải gọn gàng đôi chút
Watari:... Trông rất giống mẹ đưa con đi học ha
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì khi bước vào trường, tên này lại quay về bộ dáng nhếch nhác
Linna:... Rõ ràng cô và Watari đã chăm tên này rất kĩ đấy!
Phía bên kia, cậu thiếu niên Yagami Raito giờ đây đã là sinh viên đại học với áo vest xám xanh, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt sọc đen trắng. Một bộ quần áo chỉnh tề của một sinh viên đại học top đầu Nhật Bản, trường Touou
Nhìn người ta rồi nhìn cậu bạn nhỏ nhà mình, Linna bất lực, vẫn là nên về sớm thì hơn, cô không thể ở lại lâu thêm nữa, quá mệt mỏi
Thần chết Ryuk bay theo sau Raito giọng khàn khàn kì lạ
-Giờ Raito đã là sinh viên đại học rồi, thật hãnh diện-
[Đại học Touou- Lễ khai giảng năm học 2004]
[Và bây giờ xin mời đại diện các tân sinh viên lên phát biểu, em Yagami Raito]
-Vâng- Raito nhẹ giọng nói, bộ dạng nghiêm túc bước ra khỏi hàng ghế đầu chỗ ngồi của tân sinh viên
-Wow, hay thật!!- Giọng nói của Ryuk trực tiếp bị phớt lờ
[Và em Ryuuga Hideki] Vừa dứt lời đã có lời bàn tán xôn xao bên dưới
-Hả? Năm nay có tới hai đại diện sao?
-Hideki Ryuuga? Chẳng phải cũng có một ca sĩ nổi tiếng cùng tên sao?
-Chỉ là cùng tên thôi. Chẳng có thần tượng nào đủ thông minh để vào Touou đâu
Cậu sinh viên bên dưới cười đùa
-Đừng bận tâm chuyện đó... Cậu ta trông chẳng giống thần tượng chút nào cả
Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, thì hai nhân vật trong lời bàn tán vẫn yên lặng một trước một sau bước lên bục cao, tiến đến vị trí mic để phát biểu
Mình đã nghe nói sẽ có hai người cùng phát biểu năm nay Yagami Raito lén liếc ra đằng sau nhìn kẻ đi đứng không bình thường kia đang trừng trừng nhìn mình
Nhưng gã này... Raito như nhớ lại lúc cả hai chạm mặt nhau trong phòng thi Theo những gì mình thấy trong kì thi trước thì hắn dường như quá nhếch nhác để trở thành một người đại diện
-Chẳng phải đại diện được chọn ra căn cứ vào kết quả thi sao?
-Tất nhiên rồi, tức ra năm nay có hai người điểm cao nhất...
-Nhưng nếu đồng kết quả thì phải căn cứ vào điểm thi từng môn để chọn ra người đại diện chứ?
-Ý cậu là người có điểm Anh và điểm Toán cao hơn sẽ được chọn à?
-Tôi nghe nói cả hai người họ đều đạt điểm tuyệt đối đấy...-Người đằng sau hai cậu bạn không nhịn được mà nói
-Không thể nào!!
-Vậy ra điểm số tuyệt đối cũng có thực cơ đấy ấn tượng thật...
Phía sau các chàng trai đang bàn tán, thì các cô gái cũng sôi nổi không kém, tuổi mới lớn tình yêu chớm nở
-Tớ nghĩ tớ yêu anh chàng bên phải mất rồi...- Thiếu nữ đỏ mặt
-Eh...? Kyouko, cậu thật kì lạ! Mọi người khác đều sẽ chọn anh chàng ở bên trái...-
Câu nói của các cô gái làm hai câụ bạn ngồi hàng trên có chút không biết nên nói gì đành nhìn nhau
-Hãy thử so sánh họ với nhau xem...
-Ừ...
Bắt đầu chuyên mục so sánh kèm soi mói
-Một người thì thật ưu tú như được nuôi nấng trong một gia đình danh giá...
-Còn một người thì... Lập dị và hoang dã...
-Tớ nghĩ... Có lẽ đó là tư chất riêng của một thiên tài?
-Nhưng... Ăn mặc như thế trong lễ khai giảng này thì... Trông thật lôi thôi và ngu ngốc...
-Làm sao một tên ngốc có thể vào được Touou này? Đồ ngốc ạ!
-Cả lúc cậu ta bước lên bục nữa, hình như cậu ta chẳng mang vớ hay cột dây giày gì cả...
-Có lẽ cậu ấy xuất thân nghèo khó...
-Một học sinh nghèo...?
Lời phát biểu vừa dứt, tất cả đồng loạt vỗ tay, hiện trường rộng lớn với hàng ngàn học sinh có vị trí ngồi xung quanh bục
Trong khi Yagami Raito hành xử đúng mực, cúi đầu kết thúc bài phát biểu thì L đứng trưng ra, xoa xoa tóc với dáng người nhếch nhác uể oải
Một trước một sau bước xuống bục hướng đến vị trí ngồi của mình
-Yagami-kun- L đi phía sau, bắt chuyện trước vẻ bất ngờ của Raito
-Tôi biết cậu là con trai của cục trưởng cảnh sát Yagami Soichirou, lí tưởng về lẽ phải của cậu có lẽ cũng mạnh mẽ như ông ấy- Nghe L nói vậy, Raito hơi liếc ra sau, vẻ mặt có chút dè chừng
-Tôi từng nghe nói trước đây cậu đã có nhiều đóng góp rất tiêu biểu cho việc truy bắt tội phạm...-
-Và bây giờ cậu cũng đang hứng thú với vụ của Kira-
-Tôi tin tưởng vào lí tưởng và kỹ năng điều tra của cậu. Vì vậy, nếu cậu đảm bảo rằng sẽ không để lộ chuyện này cho bất kì ai khác nữa... Tôi sẵn lòng cho cậu biết một vài điểm mấu chốt về vụ Kira-
Gì chứ? Sao hắn lại đột ngột nói ra chuyện này? Có lẽ ta cứ lờ đi thôi... Nhưng hắn đã nói hắn biết điểm mấu chốt về Kira... Yagami Raito đảo mắt nhẹ giọng nói
-Được, tôi hứa. Cậu cứ nói đi
-Tôi chính là L-
Lời vừa dứt, Raito đã khựng lại, mở to mắt Cái quái gì thế này!? H... Hắn đang nói cái quái gì thế!?? Tại sao L lại dễ dàng để lộ thân phận như vậy chứ!? Tròng mắt mở to chuyển động đề phòng nhìn ra phía sau Trông hắn rất đáng ngờ... Nhưng nếu là thật thì sao!? run run, nhắm chặt mắt ép bản thân bình tĩnh lại Khốn kiếp thật..! Bình tĩnh lại nào..! Nếu hắn thật sự là L... Mình phải xử sự như một đứa con trai của Yagami Soichirou May mắn là hắn đang quay lưng lại với L nên L không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Yagami Raito xoay người lại đối diện với L
-Thật vậy sao? Tôi rất ngưỡng mộ những việc làm của cậu- Raito nở nụ cười đưa tay ra
-Cảm ơn, sở dĩ tôi nói cho cậu điều này vì tôi mong được cậu trợ giúp trong vụ Kira- L bắt tay với Raito, đôi mắt đen có quầng thâm vẫn trừng trừng nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình
Raito Yagami... Khả năng là Kira còn thấp hơn 5%,nhưng linh cảm bảo mình rằng là chính hắn. Và những hành động của hắn vẫn luôn... Không thể nghi ngờ được. Nếu ngươi là Kira, Yagami, ngươi nhất định đang phải chịu một sức ép rất khủng khiếp...
Cả hai ngồi xuống ghế của mình, ngặt nỗi chỗ ngồi lại ngay cạnh nhau. L thì cởi giày ra, co người lại ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt thiếu sức sống nhìn lên bục. Trong khi đó Raito ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng dán chặt lên bục nhưng suy nghĩ lại chạy đi xa
-Nếu hắn thật sự là L thì sẽ thú vị lắm đây!- Ryuk ở bên cười khanh khách nhìn sang L
Nếu hắn thật sự là L... Thì... Không... Mình không thể... Ngay cả khi hắn thật sự là L, mình... Mình không thể làm gì hắn được!! Nếu hắn cho mình biết sự thật thì hẳn bố cũng biết rồi. Nếu hắn chết ngay sau khi cho mình biết hắn là L thì mình lập tức trở thành nghi can số một
Hơn nữa rõ ràng hắn đang dùng tên giả 'Hideki Ryuuga', nếu mình sử dụng cái tên đó để giết hắn... Mình sẽ liên tưởng đến đến mặt của thần tượng Hideki Ryuuga, và rồi thay vì giết L mình lại giết nhầm người. Nếu Ryuuga thật chết đi thì mình cũng sẽ trở thành nghi can số một
Đây là L thật ư? Hay vẫn tình nghi mình sao??.... Có chút nghi ngờ thân phận của kẻ tự xưng là L Dù mình không thể chắc hắn có nghi ngờ mình hay không, tốt hơn cứ cho là có. Nếu không, không có lí do gì để hắn phải lộ mặt với cục trưởng Yagami cả. Hắn vẫn còn điều tra về vụ Raye sao? Sao hắn dám xuất đầu lộ diện thế này chứ?
Giờ không phải lúc để lo chuyện này. Mình phải hành động thật tự nhiên, tốt nhất là không nghĩ ngợi gì cả... Hắn đang cố làm mình phải sơ hở đây...
Lễ khai giảng cứ thế trôi qua trong êm đẹp, hai người đại diện tân sinh viên năm nay trông có vẻ rất hoà thuận với nhau, trở thành tiêu điểm của trường
-Hê hê... Một lễ khai giảng thật thú vị, Raito nhỉ- Ryuk ở bên cười cười, tay chân dài bất thường cứ bay bay bên cạnh Raito
-Yagami-kun-
Raito phớt lờ mọi thứ xung quanh, điềm tĩnh lên tàu về nhà
-Về rồi kìa, chàng trai Touou!!!- Em gái của Raito- Yagami Sayu vui vẻ cười trong tay vẫn cầm một miếng snack, chào đón Raito về
Nhưng không hiểu sao Yagami Raito lại như không nghe thấy cô bé nói mà đi một mạch về phòng khiến Sayu khó hiểu -?-
-Khốn nạn thật!! Hắn chơi ta như một thằng ngu vậy!!!-Ngay khi vừa khoá cửa và ngồi xuống bàn, Raito không kìm nén được mà rít lên đầy tức giận
-Hắn chơi khăm ngươi à?- Ryuk đứng đằng sau đầy tò mò hỏi
L... Đồ chết tiệt...!! Trong đời ta chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục đến thế này..!!- Hắn nắm chặt tay lại, gân tay nổi lên, nghiến răng trừng mắt gằn từng chữ
Ryuk:...
-Vậy thì chỉ việc đổi nhãn cầu rồi giết hắn...- Ngón tay dài sắc nhọn đen tuyền chỉ chỉ vào con mắt không mí như lồi ra của mình
-Nếu hắn không phải là L mà ta giết hắn thì L thật sẽ biết ta chính là Kira!!!- Raito tức giận vung tay về phía sau nơi có Ryuk đang đứng ngơ ra ở đó
-X... Xin lỗi...- Ryuk ngơ ngác nói trong ánh mắt sắc lẹm của Raito
-... Không như thần chết các người, ta phải lo nghĩ những gì sẽ xảy ra sau khi giết một người!!- Raito quay mặt đi
Ryuk:...
Mặc dù mình rất muốn giết hắn nhưng mình không thể mạo hiểm để lộ thân phận được
-Tử ký chỉ giết được người bị viết tên ra thôi, ta không thể điều khiển một người để triệt một kẻ khác được- Raito nắm chặt tay đầy khó chịu
-Hoàn toàn vô ích!!!-
Raito mất bình tĩnh và nổi cáu rồi... Hẳn là đang tức giận lắm đây! Ryuk đứng trước mặt kẻ cầm sổ tử thần của mình mà nghĩ
-Lúc đầu ta nghĩ chỉ việc cho hắn tự sát hoặc gặp tai nạn là xong... Nhưng trước khi ta hoàn toàn chắc hắn là L ta không thể ra tay được- Raito hơi nhíu mày một tay đỡ lấy trán của mình
-Không, ngay cả khi hắn là L thì hắn cũng đã đi trước ta một bước mà tiết lộ thân phận rồi... Bất kể thế nào, nếu hắn chết ta chính là nghi can số một...-
-... Ta đã xem thường hắn...- Raito mở mắt ra, cái nhíu mày càng chặt hơn có vẻ rất khó chịu
-L đã biết rằng Kira cần biết tên và diện mạo của nạn nhân trước khi hắn mất lòng tin từ phía cảnh sát và bây giờ thì hắn đang nghi ngờ ta... Ta chỉ lo tìm cách khiến hắn lố bịch trước toàn thế giới... Ta chưa bao giờ nghĩ rằng L sẽ lộ diện và nói thẳng vào mặt ta rằng: "Ta chính là L đây"- Nhớ đến vẻ mặt của L khi nói về thân phận là L của mình khiến Raito càng tức giận hơn
-..... Hắn cũng có thể dùng một ai đó đến gặp kẻ bị tình nghi và nói ra điều này... Đó là cách vừa công vừa thủ hoàn hảo nhất... Hắn đã chơi ta như một thằng ngốc, hắn thực hiện quá hoàn hảo- Cái vỏ lôi thôi Ryuuga đó chắc hẳn sẽ còn xuất hiện quanh trường để thử mình sau này
-Hm- Raito yên lặng một lúc song liền cười phá lên
-Hoàn hảo- Hắn run lên vì nhịn cười, miệng nhếch lên
-Chẳng có gì phải lo lắng cả, sự tồn tại của 'Ryuuga' là minh chứng rằng hắn chẳng nắm được điều gì về ta cả... Thứ duy nhất tiếp diễn chính là cuộc đấu trí này...- Ánh mắt của Raito dần thay đổi
-Bên ngoài hai chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau, nhưng chúng ta vẫn sẽ tự vấn "Hắn là L?" "Hắn là Kira?"- Raito nhún vai khẽ cười nói
-Thú vị lắm Ryuuga. Nếu ngươi muốn làm bạn của ta thì cứ việc, ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất thân thôi. Rồi ta sẽ vạch trần mọi thứ và đày ngươi xuống tận cùng của địa ngục-
*
-... Watari-san, cậu ta bị sao vậy?- Linna đứng ở một góc chỉ chỉ về phía người đang co người ngồi trên ghế, cô nhớ hôm nay cô cũng không làm sai việc gì
Watari nghe vậy liền lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không biết
Linna nhìn L:... Chiều quá sinh hư phải không?
Thở dài một hơi rồi tiến đến chọc chọc lên vai L vài cái rồi nhẹ giọng dỗ ngọt
-Bạn nhỏ, cậu khó chịu ở đâu sao? Có thể kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Cậu như vậy tôi buồn đó, ở trường ai chọc cậu sao?
L lắc lắc đầu, vẫn co người ôm lấy đầu gối của mình không đáp lời
Linna: Chà, hình như bị ai chọc thật rồi, không trả lời cô luôn cơ đấy
-Vậy là cậu bạn nhỏ của mình tâm trạng không tốt thật rồi, buồn quá đi, không biết một cốc Chocolate nóng và những chiếc bánh Donut ngon ngọt có đủ để đổi lấy niềm vui của bạn nhỏ không ta?- Linna ra vẻ bâng quơ nói, dứt lời liền thấy L he hé mắt lên nhìn cô, ánh mắt có chút như sáng lên
-Thêm bánh kem nữa-
-Như ý cậu muốn- Linna bật cười xoa mái tóc rối bù của L
Tên này hình như nhận ra cô định mắng hắn về việc ăn mặc lôi thôi trong buổi lễ khai giảng đây nên bày trò đây mà. Thôi thì kệ vậy dù sao cô cũng đâu thể làm gì được hắn
Linna cười cười nhún vai với Watari, ông cũng chỉ cười hiền từ, cả hai đều bó tay với tên nhóc nghiện đồ ngọt kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com