Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Trốn thoát

*BOOM!!!*

Tiếng nổ vang trời làm kinh động toàn thành phố Tokyo. Tất cả mọi người ở phía dưới tòa nhà hoang mang tột độ, kẻ xô người đẩy nhanh chóng rời khỏi khu vực này theo sự hướng dẫn của công an thuộc Cục An ninh Quốc gia. Ông John đang cố gắng liên lạc với đứa con gái nuôi của mình, nhưng mọi nỗ lực của ông đều thất bại.

"Akane, cô đang làm cái quái gì trong đó vậy?!"

Ở một nơi nào đó khuất tầm nhìn, có một nhóm người đang đứng phía sau tán cây. Nhóm người gồm một người phụ nữ và hai người đàn ông. Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ôm sát gáy, sở hữu đôi mắt xanh biếc sắc lạnh và đeo một cặp kính cận. Người đàn ông kế bên cô ấy trông có vẻ đã có tuổi với mái tóc bạc và bộ râu khá rậm rạp. Phía sau hai người đó là một thanh niên trông khá trẻ. Anh có mái tóc đen và đôi mắt xanh lá sắc lạnh, cộng thêm bộ quần áo đen tuyền anh đang mặc làm thân ảnh đó như chìm vào bóng tối một cách bí hiểm.

"Nổ rồi sao~ Có vẻ khá thú vị đây~"

"Shu à, đây không phải lúc để nói mấy lời vô nghĩa đó đâu. Sếp, chúng ta nên làm gì đây?"

"Có lẽ nên ở yên đây quan sát, có gì chúng ta sẽ yểm trợ cho nhóc Conan."

---Bên trong tòa nhà---

Tiếng nổ vừa rồi làm Akane giật mình và chạy nhanh tới tường kính để nhìn ra ngoài. Cô nàng hướng tầm mắt xuống tầng bên dưới, thấy đó chỉ toàn là màu đen kịt của khói. Akane nheo mắt lại, cô nàng không thể nhìn rõ phía bên dưới mọi người hiện giờ ra sao. Quả bom vừa rồi ước tính được đặt ở tầng 10 của tòa nhà Tokyo Luxury, nhưng có lẽ cấp dưới của cô đã sơ tán toàn bộ các nhân viên ở đó rồi. Việc còn lại của Akane là gỡ quả bom ở tầng 27 này và di chuyển xuống dưới một cách an toàn.

"Nhưng sao cảnh sát vẫn chưa tới ta? Chẳng lẽ có vụ tai nạn gì thật à?"

Akane đặt trong đầu mình dấu hỏi chấm to đùng về việc này. Cá chắc BO đã gây ra một vụ tai nạn gần đây để gây sự chú ý tới cảnh sát, đồng thời phải dồn toàn bộ nhân lực vào vụ việc đó để giải quyết.

Akane ngồi xuống, rọi đèn pin vào quả bom kia. Nó vẫn kêu lên tiếng "Tích... tắc..." khiến con người ta cảm thấy khẩn trương và gấp gáp, càng khiến cho họ lo lắng gấp bội khi đồng hồ đang không ngừng đếm ngược. Nhưng hiện giờ cô nàng chẳng có dụng cụ phá bom nào cả, một chiếc kéo nhỏ cũng không. Huống chi việc tháo nắp quả bom này còn cần tuốc-nơ-vít và để xử lý nó còn cần rất nhiều dụng cụ khác. Akane đã suy tính đến việc mặc kệ quả bom mà di chuyển ra bên ngoài tòa nhà, tuy nhiên tầng 10 của tòa Tokyo Luxury này đã bị phá hủy nên chắc chắn việc đi xuống là không thể.

"Chà... đúng là không còn cách nào khác ngoài cách phải phá quả bom này nhỉ?"

Ông trời quả đúng là biết trêu ngươi...

Vì còn khá nhiều thời gian cho đến khi quả bom phát nổ, Akane bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh xem có vật gì hữu ích không. Chợt, cô nàng nhớ tới khu vực cánh gà của sân khấu chắc chắn sẽ có một số dụng cụ để sửa chữa khi cần. Nghĩ tới đây, Akane nhanh chóng tiến tới cánh gà và bắt đầu tìm kiếm. Nhưng lại không như cô nàng kì vọng, ở đó chỉ có duy nhất một sợi dây thừng dài được cuộn lại, các dụng cụ chuyên sửa chữa mà cô nàng mường tưởng đến không hề tồn tại trong phòng tiệc này.

"Tại sao lại không có ta...? Lỡ cái loa hỏng thì biết đường nào mà sửa?"

Akane vuốt cằm suy nghĩ. Cô nàng còn ngây thơ tưởng tượng việc mình sẽ phá tấm tường kính kia mà nhảy từ tầng 27 xuống như nhân vật siêu anh hùng trong mấy phim khoa học viễn tưởng cô nàng xem mấy ngày trước. Nhưng vấn đề là: cô nàng sẽ phá tấm kính kia kiểu gì? Chưa nói đến việc nhảy xuống từ độ cao này sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay tức khắc, việc phá được tấm kính cường lực này là cả vấn đề đấy.

Thôi.

Quay lại vấn đề chính.

Akane lục lọi hết túi áo lại tới túi quần của người đàn ông kia nhằm kiếm thêm thứ gì đó hữu ích hơn. Nhưng ngoài cái ví tiền chứa chiếc thẻ đen quyền lực kia ra thì chẳng có thứ gì hữu ích cả, nào là thuốc lá, rồi còn có... À mà thôi, nói ra nhạy cảm lắm.

"...Giờ gửi tiền lên cho các cụ rồi các cụ độ con cây kéo, có được không?"

Akane nửa đùa nửa thật nói mà chẳng ai có thể nghe thấy. Nhưng chợt, một ý tưởng lướt qua đầu cô nàng khiến đôi mắt xanh lam kia ánh lên tia thích thú.

"Hmm... không nhất thiết phải là kéo, cái gì cắt được là được nhỉ?"

Cô nàng rời khỏi phòng tiệc rồi chạy nhanh về hướng ngược lại. Đúng vậy, Akane đang tìm lại con dao mà mình đã dùng khi giao chiến với Bourbon, nó là con dao duy nhất để phòng thân của cô nàng. Và không lâu sau đó, Akane đã tìm thấy con dao phòng thân của mình. Phóng tầm mắt ra xa hơn, cô nàng nhìn thấy Bourbon vẫn nằm bất tỉnh ở đó. Akane tiến lại gần anh ta hơn để kiểm tra, đột nhiên cô nàng lại có ý định gọi anh dậy thay vì nằm yên như thế.

Để làm gì à? Để giúp cô nàng phá bom chứ sao. Uy hiếp anh ta rồi để anh phá bom thôi.

"Thôi bỏ đi."

Uy hiếp kiểu quái gì trong khi khẩu súng này đã hết đạn?

Akane nhanh chân trở về phòng tiệc và tìm vị trí của quả bom hồi nãy. Thời gian còn lại là 4 phút 20 giây, cô nàng phải khẩn trương phá được nó trước khi nó thổi bay cả tầng này.

Akane cẩn thận đưa mũi dao vào chỗ đinh ốc và từ từ xoáy nó ra. Khúc này chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là đã gây ra chuyện lớn, nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến Akane căng thẳng gấp bội. Gỡ được một cái đinh ốc đã khó, đằng này lại có bốn cái y như vậy khiến cô nàng càng thêm chật vật.

Chỉ còn lại 2 phút...

Akane đã gỡ thành công 4 cái đinh ốc của quả bom. Cô nàng cẩn trọng nhấc cái nắp của nó lên và xem xét cấu trúc của quả bom. Nhìn qua một lượt, Akane cũng hiểu đại khái về cấu trúc quả bom, nhưng nhìn mấy sợi dây xanh đỏ tím vàng kia là cô nàng đã thấy có chút nao núng.

Chỉ còn lại 45 giây...

Akane đã cắt được tổng cộng 8/10 dây bom, hiện giờ hai dây còn lại là các dây kết nối trực tiếp với đồng hồ hẹn giờ. Một trong hai dây này sẽ giúp Akane hoá giải quả bom thành công, tuy nhiên, việc lựa chọn cắt dây nào là cả một vấn đề.

Đỏ hay xanh?

Đâu mới là sợi dây ngăn lệnh kích nổ?

Akane biết rõ, nếu cô nàng cắt đúng dây thì chắc chắn cô sẽ ngăn được quả bom phát nổ. Ngược lại, nếu Akane cắt sai dây, cô nàng sẽ ngay lập tức nhận một vé thăm quan chốn Âm phủ và cùng Diêm Vương ngồi thưởng thức trà bánh.

Trên gương mặt tinh xảo của Akane bấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Không chỉ vậy, bàn tay đang cầm dao của cô nàng liên tục đổ mồ hôi lạnh cho thấy rằng giờ phút này thật sự rất căng thẳng.

"Ba ơi... giờ con phải làm sao đây...?"

Giọng Akane run run chứa đầy sự bất lực. Chỉ còn 15 giây cuối cùng, cô nàng vẫn không thể đưa ra quyết định chính xác.

'Akane.'

Ngay thời khắc cô nàng muốn bỏ cuộc, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong đầu Akane. Giọng nói ấy mang âm hưởng nhẹ nhàng và ấm áp tựa như ánh nắng ban mai làm dịu đi sự căng thẳng trong cô.

'Con có biết tên của con có ý nghĩa gì không?'

'Akane' có nghĩa là màu đỏ.

Màu đỏ là màu của sự may mắn, là màu của ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy bỏng trong tim.'

Akane chợt nhớ lại câu nói của ba cách đây 17 năm về trước, khi đó cô nàng mới chỉ là một đứa trẻ.

Ngẫm lại thì... trong một lần đi phá bom, ba của cô - mật vụ Hara Wakashi cũng vô hiệu hoá các quả bom hẹn giờ bằng cách cắt sợi dây đỏ.

Akane nhìn lại hai sợi dây kia một lần nữa rồi tập trung suy nghĩ. Tim cô nàng đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra không ngừng làm ướt hết cả tấm lưng kia. Akane đưa con dao tới chỗ hai sợi dây kia, cô nàng đã quyết định cắt một trong hai sợi dây đó.

5...

4...

3...

2...

1...

...

...

"Hah... hah..."

Akane thở dốc rồi ngã người ra sau. Cô nàng đã quyết định cắt dây màu đỏ giống như người ba quá cố của mình. Và thật may mắn khi đó chính là sợi dây ngăn lệnh kích nổ, giờ quả bom đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Đến lúc này, tai cô nàng không còn bị áp lực bởi tiếng "Tích... tắc..." của đồng hồ hẹn giờ kia nữa, nhờ đó cô nàng đã nghe được rõ hơn tiếng còi xe cứu hỏa. Nhưng chưa kịp thở phào một hơi thì...

*BOOM!!!*

Một tiếng nổ rền trời vang lên làm Akane giật thót. Một vụ nổ nữa đã xảy ra tại một tầng nào đó của Tokyo Luxury. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn ngửi thấy có mùi khét ở rất gần đây. Ngay lập tức, Akane đứng phắt dậy và chạy nhanh ra ngoài và phát hiện tầng 27 của tòa nhà này đang bốc cháy dữ dội ở hướng ngược lại.

"Moẹ nó... lại trò quái gì nữa đây?!"

Akane thấp giọng chửi thề và chạy về hướng ngọn lửa. Nó đang bốc cháy dữ dội như thể đã sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì đi ngang qua. Akane chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cầm con dao xé ngắn cái váy lại và dội nước ướt hết người nhằm ngăn chặn lửa bén vào người. Xong xuôi, cô nàng bước ra với miếng vải đã tẩm ướt bịt vào mũi. Cô nàng lấy hết dũng khí chạy qua ngọn lửa.

"Khụ! Khụ!"

Akane ho liên tục vì không may hít phải khói. Cô nàng cố lết cái thân tàn về phía trước, ai ngờ lại gặp Bourbon vẫn nằm bất động ở đó. Akane hết cách, đành lay mạnh người đàn ông này để hắn tỉnh, tuy nhiên hắn ta vẫn nằm yên bất động như thể đã chết lâm sàng vậy.

Akane bất lực dìu người đàn ông này lên, tuy vậy khối lượng cơ thể anh và cô vốn đã có sự chênh lệch rõ rệt. Cô nàng chật vật dìu anh lên, quàng tay anh qua vai mình và tránh động vào cánh tay đang bị thương.

Akane bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang bộ. Trong điều kiện mất điện cũng như đề phòng sẽ có bom nổ nên chẳng ai dại gì mà đi thang máy, kể cả khi thang máy có sử dụng một nguồn điện riêng đi chăng nữa.

Từ tầng 27 của toà nhà này xuống tầng 1 bằng thang bộ là điều không thể, huống chi đã có hai tầng của toà nhà này đã bị phá huỷ bởi bom.

Cơ mà, đội cứu hoả đã tới rồi mà. Chắc các tầng đó cũng đã được dập lửa rồi.

Đến khi xuống tới tầng 20 của toà nhà Tokyo Luxury, Akane do đã quá mệt nên đã ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Còn Bourbon, mắt anh ta vẫn nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều. Dáng vẻ đó trông rất thoải mái chứ không như cô, người đang chật vật lấy từng chút oxy để thở.

Một lúc sau, Akane tiếp tục dìu Bourbon đi xuống bằng thang bộ. Lần này, Akane đã thông minh hơn khi lấy một tấm biển quảng cáo ở tầng 20 làm ván trượt. Cô nàng để Bourbon nằm lên, cố định anh lại trên tấm biển quảng cáo rồi cứ như thế đẩy anh xuống cầu thang. Cách này nghe có vẻ hơi thô bạo nhưng lại cực kì hiệu quả, thoáng cái cô nàng đã xuống được tầng 10 mà chẳng cần tốn quá nhiều sức lực.

Nhưng chỉ mới bước vài bậc xuống cầu thang thì...

Toàn bộ tầng 10 của toà nhà Tokyo Luxury đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Không đùa đâu, mọi thứ ở tầng này đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Bằng một cách nào đó mà lửa lan rất nhanh khiến cô nàng chẳng thể dùng chiêu "vượt biển lửa" như hồi nãy nữa.

Hết cách, Akane bèn quay trở lại tầng 11. Cô nàng đoán sẽ có vòi phun nước của mấy anh cứu hoả dập đám cháy. Tuy nhiên, vấn đề là dù cháy to như vậy, vẫn chưa thấy một vòi phun nước nào vương tới dập lửa.

Hơn nữa, mấy người đi cùng Bourbon tới đây chẳng lẽ không đi tìm anh?

Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Akane mà không có một lời giải thích thoả đáng. Chợt, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cô nàng, cô đã có cách rời khỏi đây rồi.

Akane lấy ra khẩu súng mà cô đã lấy được từ Bourbon. Sau khi chắc chắn rằng nó còn đạn, cô nàng liền hướng khẩu súng tới tường kính kia và bóp cò.

*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*

Ba phát súng chói tai vang lên. Trên tường kính đã xuất hiện 3 lỗ tròn và các vết nứt xung quanh. Akane dùng con ma-nơ-canh gần đó đập vỡ tường kính một cách dễ dàng, tạo ra một cái lỗ rất to trên tường kính đủ để hai người họ ra ngoài.

Bourbon, hay Furuya Rei lúc này vẫn nằm bất tỉnh trên sàn. Anh vẫn đang đắm mình trong giấc mơ, giấc mơ về một kí ức thời xa thẳm...

Anh đang đứng giữa một bãi đất trống quen thuộc. Trước mắt anh là cảnh hai cô cậu nhóc đang chơi đùa trên bãi cỏ xanh mướt. Ánh nắng chiều tà thấm đẫm trên đôi vai gầy, nhỏ bé của hai đứa trẻ càng làm cho khung cảnh bình yên đến lạ.

Anh nhận ra, cậu bé kia chính là mình vào 20 năm về trước.

Cô gái nhỏ đứng đối diện cậu bé kia sở hữu mái tóc đỏ thẫm như nền trời hoàng hôn. Đôi mắt cô bé có màu xanh biếc trong veo, cộng thêm gương mặt xinh xắn, đáng yêu của cô bé làm cô gái nhỏ này trông chẳng khác gì một con búp bê hoàn hảo. Trên tay cô bé là những bông hoa dại đủ thứ màu, vàng cũng có, trắng cũng có.

"Này Rei, sao anh mang nhiều hoa thế?"

"Thì... tôi thấy em thích hoa, ngày đầu tiên gặp nhau cũng vậy mà."

"Ồ..."

Cả hai rơi vào im lặng. Không gian xung quanh im ắng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của cỏ cây. Cô bé lúc này ngã người ra sau và nhắm mắt lại, tận hưởng bản nhạc mà thiên nhiên ban tặng.

"Này."

"Hả?"

"Thật sự... em không muốn cho tôi biết tên của em sao?"

Cậu bé hỏi với giọng ngập ngừng. Đúng là từ khi cậu chơi với cô bé đến giờ, cô vẫn không cho cậu biết tên của mình, lúc nào cũng đánh trống lảng.

"Tên của em à... anh đoán đi?"

"Làm sao mà tôi đoán được? Em cho tôi gợi ý đi."

Cô gái nhỏ xoa cằm nghĩ một lúc, rồi cô bé chỉ chỉ vào mái tóc đỏ rực của mình đang khẽ bay trong gió.

"Đây là gợi ý."

Cậu bé rơi vào trầm mặc rồi suy nghĩ một lúc.

Mái tóc...

Màu đỏ...

"Akai...ne?"

"Meh... gần đúng rồi."

Cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn cậu bé đang đăm chiêu suy nghĩ. Rồi chợt, đôi mắt xanh lam của cậu bé sáng rực lên như thể đã tìm ra một rương đầy ắp kho báu vậy.

"Là Akane!"

"Chính xác! Tên của em là Akane."

.

.

.

Akane lấy sợi dây thừng mà mình tìm thấy ở phía cánh gà của phòng tiệc buộc vào bụng mình và cố định Furuya sau lưng. Xong xuôi, cô nàng tìm một vị trí thích hợp để buộc chặt một đầu dây vào đó. Chuẩn bị xong, Akane cõng Furuya lên và đi về hướng tường kính đã vỡ kia.

"Aka...ne"

Akane dừng bước và quay người lại kiểm tra. Furuya lúc này vẫn thở đều đều, hơi thở của anh phả vào cổ Akane làm cô nàng có chút ngứa ngáy.

"Oh... còn nói mơ được cơ à?"

Akane cười trừ. Cô vốn nghĩ anh đã quên cô, đã để những kí ức thời thơ ấu trôi vào dĩ vãng. Nhưng giờ không phải lúc hồi tưởng lại thời trẻ trâu đấy nữa, cô nàng phải hành động thật nhanh.

Akane cẩn thận thả mình xuống. Tay cô nàng bám chắc sợi dây thừng, chân tì vào tường làm điểm tựa và từ từ xuống bên dưới. Akane không biết với độ dài của dây thừng có thể xuống được tới tầng nào, cô nàng hi vọng rằng nó có thể xuống tới tầng 8 hoặc tầng 6.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế...

"Oái!!!"

Akane sơ suất tuột tay khỏi dây thừng, ngay lập tức cả cơ thể cô nàng rơi tự do xuống phía dưới. Nhưng vì đã buộc sợi dây thừng vào người nên cả Akane và Furuya đang treo lơ lửng ở giữa tầng 7 và tầng 6. Nếu bây giờ bám vào dây rồi quay lại tầng 7 cũng không được, trọng lượng của cả hai rất lớn, cộng thêm việc cánh tay trái của Akane đang bị thương nên việc quay trở lại là bất khả thi.

"Bruh... cao không tới, thấp không thông thế này thì chịu."

Akane thở dài bất lực. Chợt, cô nàng nhận ra dây thừng buộc ở thân mình có gì đó rất bất thường, nói đúng hơn là nó đang bị nới lỏng dần. Và không để cô kịp phản ứng, các vòng dây thừng nhanh chóng bị tuột ra khỏi cơ thể khiến cả hai rơi xuống...

.

.

.

Sắp tới, mắm au sẽ đăng 2 chap/tuần nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com