Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Tụi mình yêu nhau đi!

"Được rồi, về nội dung cuộc họp ngày hôm nay, có ai còn thắc mắc không? Nếu không, chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây."

Mọi người trong phòng đều im lặng và không có động thái gì khác. Akane cũng theo đó mà ra hiệu giải tán, kết thúc cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ này.

"Đội trưởng, hôm nay Joseph vắng mặt sao?"

Minerva cất giọng hỏi, trong khi tay vẫn đang xếp gọn đống tài liệu vào trong túi. Akane cũng ngưng việc thu dọn đồ đạc mà ngẫm lại.

"Joseph đã xin nghỉ phép hôm nay thì phải, tôi mới nhận được đơn từ hôm qua. Thấy trong đơn viết hôm nay cậu ta có việc gia đình.''

"...Sáng hôm nay hắn ta còn cười tươi rói kìa."

"Heh?"

Akane nhất thời đứng hình vài giây trước khi kịp load thông tin mình vừa nhận được. Cô nàng vốn nghĩ hôm nay Joseph muốn đi thăm viếng người thân, nhưng nghe Minerva nói vậy thì có lẽ là không phải. Akane ngẫm nghĩ, thầm chột dạ khi nhớ ra Joseph làm gì có người thân ở Nhật Bản mà đi thăm viếng này nọ.

"Tôi nghe nói Joseph có một cô em gái, hôm nay cô bé đó đích thân sang Nhật thăm cậu ta. Tôi từng gặp cô bé vài lần khi còn ở Mỹ, trông xinh lắm đó."

Minerva ngồi xuống ghế rồi kể lể đủ thứ trên đời. Cô nàng không thể ngừng việc tấm tắc khen nhan sắc tuyệt đỉnh mà cô em gái của Joseph sở hữu, rồi còn việc cả hai cực kì thân nữa, vân vân và mây mây. Akane chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thấy máu "buôn" trong người Minerva đã trỗi dậy. Hi vọng nếu có kẻ hỏi về Nera hay Akane thì cô nàng sẽ không tuôn một tràng như thế này...

Akane dùng ánh mắt dò xét nhìn Minerva, lòng tự hỏi sao bản thân lại không biết điều đó. Minerva nhìn đội trưởng của mình như thể vừa mới nghe thông tin này lần đầu liền lắc đầu ngao ngán.

"Đội trưởng, cô có phải là người tối cổ không thế? Hay do trí nhớ của cô kém quá vậy? Chúng ta đã từng gặp cô bé đó ở Mỹ rồi đó."

Nghe tới đây, Akane càng cảm thấy ngờ vực, đầu óc bỗng chốc trở nên mông lung tới kì lạ. Akane cố gắng lần theo lời kể của Minerva mà từ từ nhớ lại. Nhưng có lẽ đúng theo lời Minerva nói, cô nàng chẳng nhớ gì về cô em gái của Joseph cả, một chút cũng không.

"Thế rồi sao? Cậu ta tới đón cô em gái đó hả?"

"Đúng vậy, cậu ta vốn là tên siscon mà. Với lại, chẳng có tên anh trai nào để em gái một mình tới một nơi xa lạ như Nhật Bản này cả."

"Được rồi, tôi sẽ truyền đạt nội dung cuộc họp cho Joseph sau. Cô cũng nghỉ đi."

Akane và Minerva rời khỏi phòng họp. Chỉ mới bước đi được vài bước, cả hai bắt gặp ông John - vị sếp lớn của họ. Ông nhìn lướt qua cả hai một lượt rồi ra hiệu cho Akane đi theo mình. Cô nàng không còn lạ gì với phản ứng này của ông, nên đương nhiên cô chỉ lặng lẽ theo sau ông tới phòng làm việc.

"Cuộc họp sao rồi? Kế hoạch vẫn tiến triển tốt chứ?"

Ông John cất giọng hỏi trong khi bản thân đang lật lật các trang tài liệu trên mặt bàn. Akane nghĩ rằng, câu hỏi của ông có lẽ nhắm tới hai thứ: kế hoạch của Interpol và kế hoạch của cô nàng. Nếu nói về kế hoạch của Interpol thì có lẽ ông là người nắm rõ nhất, vậy nên chắc chắn ông không nhắm tới điều đó. Vậy nên, Akane chỉ cần trả lời vế còn lại thôi nhỉ?

"Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, thưa sếp. Đúng như chúng ta dự đoán, con mồi đã sập bẫy một cách dễ dàng. Việc còn lại là lợi dụng hắn ta để lấy thêm thông tin từ BO."

"Làm tốt lắm."

Ông John đáp lại với giọng điệu nhàn nhạt. Nhưng để ý tới ngữ điệu đó, Akane đoán có lẽ có một số điều mà ông vẫn đang trăn trở. Dù vậy, ông không nói với nàng, vậy nên điều đó hẳn là không quá quan trọng.

"Akane này."

"Vâng?"

Nhưng sau tiếng đáp của cô nàng, mọi thứ rơi vào im lặng. Akane cảm thấy thật khó hiểu, cô nàng vẫn không biết điều ông muốn truyền tải với cô là gì.

"Nếu ngài không còn điều gì cần giao phó, tôi xin phép đi trước."

Akane thở dài rồi tiến về phía cửa phòng. Cô nàng dự tính sẽ đi chợp mắt một lát khi đêm hôm qua chẳng thể ngủ được nhiều.

"Hãy cẩn thận."

Giọng nói của ông John vang lên thu hút sự chú ý của Akane. Cô nàng ngoái đầu nhìn lại, nhận ra rằng vẻ mặt của ông đã khác hơn so với hồi nãy. Ánh mắt của ông đã có phần sắc bén hơn, gương mặt đã có chút căng thẳng.

"Nên nhớ, con mồi của chúng ta có thể nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào. Akane, cô không được phép lơ là."

Lời cảnh báo tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại làm cho Akane căng thẳng gấp bội. Cô nàng chỉ có thể gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc. Akane biết chứ, độ rủi ro của kế hoạch mà cô nàng đặt ra là vô cùng cao, sơ sẩy một chút thì chẳng có chuyện "sai một ly, đi một dặm" mà chính thức đặt chân vào cõi chết. Akane đánh cược mạng sống của bản thân vào phi vụ này đơn giản chỉ vì mục đích thâu tóm Tổ chức Áo đen, bởi nếu cô nàng vẫn còn là "Nera", cô nàng vẫn sẽ làm những điều tương tự mà thôi.

Akane rời khỏi căn cứ và dự tính sẽ trở về dinh thự nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô nàng chợt nhớ ra, kem đánh răng và bột giặt ở nhà sắp hết rồi nên cô nàng quyết định sẽ tới cửa hàng tiện lợi. Cũng may cửa hàng tiện lợi lại khá gần đó nên chỉ đi vài ba bước là tới.

"Um? Không có hả?"

Akane tự hỏi, trong khi mắt vẫn cố gắng nhìn thật kĩ trước khi đi tới kết luận cuối cùng: bột giặt mà cô nàng thường sử dụng giờ đã không còn. Akane không thích việc mình sử dụng nhiều loại bột giặt, nhưng giờ thì hết cách rồi, cô nàng đành mua một túi nhỏ hơn dùng tạm vậy.

Xong xuôi, Akane rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Trời bây giờ đã đổ mưa từ khi nào, những giọt nước mưa buốt giá rơi tí tách ướt đẫm mặt đất, rồi tới tiếng rào rào trên mái nhà. Cô nàng thở dài, mưa to như thế này mà cô nàng không đem theo ô nên chắc phải đợi mưa tạnh thôi.

"Nhưng chắc còn mưa lâu lắm nhỉ?"

Akane nhìn lên những đám mây xám xịt, thi thoảng lại có vài tia chớp rạch ngang bầu trời. Cô nàng không còn cách nào khác, có lẽ phương án bật tốc biến chạy về nhà sẽ khả thi hơn việc chờ một chàng trai nào đó cho đi nhờ ô, bởi nó chỉ có trong tưởng tượng của các thiếu nữ mới lớn thôi.

Không một chút chần chừ, Akane chạy nhanh vào trong làn mưa rồi chạy một mạch về phía trước. Nước mưa buốt giá hắt thẳng vào gương mặt của cô nàng, quần áo cũng nhanh chóng ướt sũng giống như mái tóc đỏ ấy. Nhưng Akane không để tâm cho lắm, bởi ai trong tình huống này cũng sẽ như vậy thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Akane phải chạy trong mưa như thế này, nhưng kí ức về những lần dầm mưa chẳng tốt đẹp một chút nào. Mưa mỗi lúc một lớn, phía trước mắt chỉ toàn là một màu trắng xóa. Mưa như roi da quất vào cơ thể nhỏ bé ấy, cảm giác như thân đang đeo chì vậy.

"Oái!"

Akane không chú ý mà đâm sầm vào ai đó làm cô nàng ngã ra đất. Akane chật vật đứng dậy và luống cuống xin lỗi rồi chạy một mạch. Tuy vậy, người mà cô nàng xô phải lúc nãy đã nắm lấy tay của cô rồi kéo cô lại.

"Này này, cô em làm bẩn áo của tôi rồi, tưởng xin lỗi qua loa như vậy là xong sao?"

Giọng người đàn ông đó vang lên, tiếng mưa như trút dường như không át được âm thanh khàn đặc ấy. Akane ngoái đầu nhìn lại, đôi đồng tử xanh lam bắt gặp người đàn ông với vóc dáng cao lớn, tay cầm một chiếc ô khá to. Hắn ta ăn mặc rất lòe loẹt, cộng thêm mùi thuốc lá trên cơ thể làm cô nàng hiểu ngay bản thân đang phải đối mặt với điều gì.

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn gì à...?"

Gã đàn ông đó ngẫm nghĩ một hồi. Sau cùng, hắn nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt chứa vài phần thích thú nhìn chằm chằm vào Akane. Hắn siết chặt tay cô nàng hơn và cất giọng khàn đặc.

"Đơn giản thôi, chỉ cần cô em phục vụ tốt, có khi anh sẽ bỏ qua đấy~"

Biết ngay mà...

Akane thầm rủa cái số đen đủi của mình khi quay lại Nhật Bản, chỉ số may mắn của cô nàng dường như bay hơi gần hết. Cô nàng dùng ánh mắt khó chịu nhìn gã đàn ông biến thái đó rồi thẳng thắn đáp.

"Tôi đang có việc gấp, mong anh thông cảm."

"Cái gì? Mày tính hỗn láo với tao à?!"

Thái độ của hắn đã thay đổi rõ rệt khi bị Akane từ chối. Hắn buông chiếc ô cầm trên tay rồi nắm tay hình nắm đấm rồi chuẩn bị nhắm tới cô nàng. Nhận thấy điều đó, Akane né người sang một bên để tránh đòn.

"Eh?"

Akane bất ngờ khi chẳng có một cú đấm nào cả, nói đúng hơn, người đàn ông đó không thể tung quyền tới cô nàng được. Nắm đấm của hắn đã bị ai khác chặn lại, và đó không ai khác chính là Amuro Tooru. Anh đứng chắn trước Akane, một tay anh cầm ô che cho cô nàng, tay còn lại đỡ lấy nắm đấm một cách dễ dàng.

"Tôi không nghĩ một người đàn ông lại dùng vũ lực với một cô gái yếu ớt như này đâu."

"Mày?! Tránh ra! Liên quan tới mày chắc?!"

"Đồn cảnh sát ở gần đây thôi, nếu thích thì tôi có thể dắt anh tới đó nói chuyện."

Amuro vẫn nở nụ cười thương hiệu như mọi ngày, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nguy hiểm khiến gã đàn ông đó phải rùng mình. Hắn ta mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy mà không dám ngoái đầu lại. Akane chứng kiến từ nãy tới giờ cũng không phải là không thấy lạ, nhưng có vẻ cái tình huống mà các thiếu nữ thường nghĩ tới cũng không hẳn là mộng tưởng xa vời nhỉ?

"Cô có sao không, cô Hachisuka?"

"A... vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh Amuro."

Katori mỉm cười nhẹ đáp lại. Cô nàng cũng không khỏi thắc mắc vì sao Amuro lại ở đây, dưới trời mưa như trút nước thế này. Nhưng có lẽ anh cũng chỉ nói đơn giản rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, nhỉ?

"Trời mưa thế này mà cô không mang ô sao?"

"Tôi nào có biết trời sẽ mưa chứ? Đang đi thì tự nhiên trời mưa to." - Katori kiếm đại một cái cớ.

Amuro thở dài nhìn cô gái đang ướt như chuột lột đứng cạnh mình. Vài giọt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt tinh xảo của cô nàng, chảy dài từ gò má tới cằm, không hiểu sao lại trông thật cuốn hút. Amuro ngây người một hồi, đứng từ góc độ này, anh cảm giác như thể mình có thể ngắm nhìn toàn bộ ngũ quan hài hoà của người con gái này, chỉ có từ "tuyệt sắc" cũng không thể lột tả được vẻ đẹp của cô nàng hiện tại.

"...Tôi không mang theo áo khoác, giờ cô về nhà tôi cho tới khi tạnh mưa nhé? Nhà tôi ở gần đây thôi."

"V...Vâng, cảm ơn anh."

Trong đầu Katori dấy lên nhiều nghi hoặc. Đây có phải là lòng tốt của anh ta không, hay chỉ là một cái bẫy?

.

.

.

.

"Um... Xem nào..."

Katori chầm chậm mở cánh tủ quần áo trong phòng Amuro, không suy nghĩ nhiều mà với lấy một chiếc sơ mi dài tay của anh rồi mặc vào. Xong xuôi, cô nàng tiến ra ngoài phòng khách và ngồi nghỉ trên ghế sofa. Katori với lấy chiếc điện thoại mà mình để trên mặt bàn để kiểm tra tin nhắn, và có vẻ chẳng có thông báo gì quan trọng cả.

Akane vô thức sờ lên tay áo, cảm nhận sự mềm mại của vải. Amuro là một người đàn ông cao lớn, nên chiếc áo mà anh mặc cũng... "cao lớn" không kém. Phần tay áo trùng hơn những một gang tay, còn chưa kể cái áo còn rộng quá khổ làm cô nàng cảm tưởng như bản thân đang "bơi" trong áo vậy.

"Eh?"

Katori ngưng sự chú ý của mình tới cái áo sơ mi và hướng mắt về phía chân kệ tủ gần đó. Cô nàng thấy, có cái gì đó màu trắng muốt ở dưới gầm tủ đang cựa quậy rồi bò ra ngoài. Ngay khi nhận thức được thứ mình vừa gặp phải là gì, Katori ngay lập tức tái mét mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Ch... Ch... CHÓ!?"

Katori hét toáng lên khi thấy con cún nào đó bò ra từ gầm tủ. Nó có vẻ còn ngái ngủ, ngay khi nghe thấy tiếng hét của người lạ, nó giật mình thon thót rồi chạy loạn lên. Amuro từ nhà bếp đi ra, con cún liền chạy tới nấp sau chân anh rồi rên ư ử.

"Có chuyện gì vậy?"

Amuro cất giọng hỏi, và đương nhiên anh cũng nghe thấy tiếng hét còn lớn hơn cái loa phát thanh của Katori từ trong nhà bếp. Amuro quan sát Katori và thấy rằng, có vẻ cô nàng thật sự sợ hãi trước thứ mà anh cho là siêu cấp đáng yêu như thế này.

"À thì... tôi từ nhỏ đã sợ chó rồi, nên nhìn thấy con cún này tôi hơi mất bình tĩnh một chút-"

Katori đang nói thì bỗng khựng lại và cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nàng ngước nhìn lên và ngay lập tức bắt gặp cảnh Amuro đang đứng như pho tượng ở đó, mắt đăm chiêu nhìn cô nàng. Katori bỗng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ việc sợ chó trông kì cục tới vậy sao?

"Haro không hung dữ như cô nghĩ đâu, cô Hachisuka. Tôi vẫn không biết ai là người đã dọa nó thành cái dạng này đấy."

"..."

Katori bỗng á khẩu trước phản ứng này của Amuro như thể đang hỏi tội người ta vậy. Katori tỏ vẻ bất mãn, ai bảo con cún kia đang yên đang lành tự nhiên chui ra dọa cô nàng bay hồn bạt vía.

"Anh Amuro không được nói thế."

"Hả? Sao lại không?"

"Vì nói vậy sẽ chẳng ai thèm thích anh đâu."

Katori thản nhiên đáp lại làm Amuro một lần nữa đứng hình vài giây, cả Haro cũng không ngoại lệ khi nó vẫn tròn xoe mắt nhìn cô nàng. Amuro vẫn không hiểu, làm thế nào mà Katori có thể đưa ra kết luận đó một cách thẳng thắn như thế, chẳng phải cô nàng đang... tự vả hay sao?

"Kì lạ thật, tôi nhớ là có mà."

"Có cái gì?"

"Thì... vẫn có người thích tôi ấy."

Amuro dửng dưng đáp lại, không nhanh không chậm tiến tới ngồi cạnh "pho tượng" bấy giờ đang chưa kịp load những gì đang xảy ra. Nhìn gương mặt của cô nàng hồi nãy của vẫn còn nghệt ra như ngỗng, giờ lại đỏ ửng lên như trái lựu, Amuro cũng có vài phần thích thú mà nở nụ cười. Anh đâu biết, chính nụ cười ấy lại càng khiến Katori thêm bối rối làm cô nàng phải lấy vạt áo che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

"Lời nói hôm đó còn hiệu lực chứ?"

"Ch-Chắc là còn..."

"Vậy à..."

Gương mặt của Amuro lộ rõ vẻ đắc thắng. Anh nhìn thẳng vào mắt của Katori, bấy giờ đôi mắt ấy đang nhìn lén anh sau vạt áo. Amuro hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói.

"Anh cũng thích em."

"Tụi mình yêu nhau đi!"

.

.

.

Kịch hay còn ở phía sau, mong mọi người chưa rời đi vội:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com