Chapter 30: Hidden Secret
"Tôi sẽ cho cậu biết vị trí của viên đá Pandora."
Khoé mắt Kaito Kid giật giật khi nghe thấy người phụ nữ trước mặt đề cập tới tên một món trang sức khá bí hiểm, có thể nói là bí hiểm hơn cả nụ cười trên gương mặt sắc sảo ấy. Tới giờ phút này, Kaito Kid mới thực sự công nhận rằng bản thân chỉ là một trong vô vàn con cá trong cái lưới mà người này đã giăng sẵn. Hắn cười khẩy, quả nhiên hắn chỉ có một lựa chọn là phải thuận theo ý cô nàng.
"Xem ra tôi không thể từ chối tấm danh thiếp của người đẹp rồi." - Kaito Kid nói rồi đón lấy tấm danh thiếp.
"Chà... tôi tưởng phải tốn công thuyết phục cậu hơn cơ." - Akane nhún vai - "Được rồi, cảm ơn cậu đã hợp tác, cậu Kuroba-"
Lời nói của Akane bị bỏ dở khi bị cây súng điện của Kaito Kid áp vào mạn sườn. Chỉ trong một cái nháy mắt, cả cơ thể của Akane đổ gục xuống sàn, đại não dần mất đi ý thức rồi nằm bất động. Đến lúc này, Kaito Kid mới thở phào một hơi, xem ra hắn đã quá coi thường kẻ địch rồi.
"Có vẻ cô ta là người của một tổ chức nào đó. Là cảnh sát sao?"
"Không, nếu vậy phải bắt mình rồi chứ nhỉ? Hay do không có miếng võ nào?"
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tên siêu trộm, nhưng hắn lại chẳng thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng. Thoát khỏi dòng suy tư mông lung, hắn tiếp tục hành động trong bóng tối...
.
.
.
"Haizzz... Phiền thiệt chớ."
Akane thở dài ngán ngẩm trước tình cảnh của bản thân: bị nhốt trong buồng vệ sinh chật hẹp, và đương nhiên là bị trói không tài nào thoát ra nổi. Nói đúng hơn, có vẻ cô nàng cũng không có ý định trốn chạy, chỉ khổ nỗi cái buồng này hẹp hết chỗ chê. Vết bỏng do súng điện gây ra bên mạn sườn vẫn còn hơi rát, nhưng vẫn tốt hơn liều thuốc mê kia nhiều.
Akane ngả người ra phía sau để tìm điểm tựa lưng rồi ngửa mặt lên trần nhà, nơi đáy mắt lộ rõ vẻ chán nản chưa từng có. Đôi khi cô nàng lại có một "khát khao cháy bỏng", chính là được nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Bây giờ khi được "nghỉ ngơi nhiều chút", Akane lại chẳng biết mình nên làm gì và có thể làm gì ở cái không gian chật chội và tẻ nhạt này.
Flashback
"Đội trưởng, cô cần tài liệu này để làm gì vậy?"
"Muốn biết lắm sao?"
"...Đại loại vậy."
Người đàn ông ngập ngừng đáp lại trước câu hỏi được coi là câu trả lời của vị đội trưởng trước mặt. Thấy cấp dưới của mình tỏ vẻ bất mãn ra mặt, Akane nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm đáp lại.
"Tôi muốn hợp tác với Kaito Kid. Ờ... nói sao ta... tôi chỉ đang thử xem liệu bên cậu ta có nắm được thông tin gì về Tổ chức Áo đen không thôi."
"Nhưng chắc gì chúng đang điều tra về B.O chứ? Kaito Kid sẽ hợp tác với chúng ta dễ dàng như thế sao? Và còn..."
"Cậu hỏi nhiều quá đó, Lucas. Hỏi nhiều vậy phụ nữ không thích đâu, mai này ế vợ như Joseph thì đừng trách tôi không chỉnh đốn cậu."
Câu nói của Akane thành công chặn đứng họng người cấp dưới tên Lucas. Anh ta chỉ có thể lẳng lặng thu mình lại, trong khi não đang vận hết công suất để tự trả lời mấy câu hỏi đó. Có điều, nếu chỉ nghĩ một lúc mà ra đáp án thì hẳn là Lucas sẽ không ngồi ở vị trí trợ lý này từ đầu rồi.
"Mà... chính vì thứ cậu đang đặt ra là câu hỏi, nên bây giờ chúng ta mới tìm câu trả lời. Cậu thấy đấy, không giải được bài toán đó thì chỉ cần trực tiếp mở đáp án ra mà chép thôi."
"...Nói cách khác, Kaito Kid chính là đáp án sao?"
"Bingo! Cơ mà muốn tìm được đáp án của sách giải thì phải lật từng trang mới tìm được. Giờ ta có "số trang" rồi, chỉ cần tìm "đáp án" và "chép" thôi là được. Đấy là một cách để cậu có thể đạt được vị trí như tôi hiện tại đấy, Lucas."
Akane cười nhẹ rồi đặt chén trà đã cạn xuống bàn, tay cầm tập tài liệu vừa nhận được và rời đi. Lucas vẫn mải suy nghĩ về câu nói của vị đội trưởng nọ, thầm cảm thán rằng người cấp dưới thân cận tên Joseph đó sao có thể làm việc với con người khó hiểu này.
End flashback.
Mí mắt của cô nàng nặng dần rồi rũ hẳn xuống, dù đầu óc vẫn giữ được chút tỉnh táo.
"Cậu mà bị phát hiện sớm quá thì tôi sẽ tẩn cậu một trận đấy, Kuroba Kaito."
Cơ mà... cũng không nên trách hắn ta, ở ngay cạnh tên Cảnh sát Bảo an đó thì sao không bị phát giác cho được.
.
.
.
"Đi đâu rồi ta...?"
Amuro nhìn ngó xung quanh, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông một lượt với hy vọng tìm được cái đầu màu đỏ rực nổi bật kia. Tuy nhiên, dường như nỗ lực của anh lại chẳng có được kết quả như mong đợi, đám đông vừa rồi đã tách Katori ra khỏi anh.
"Anh Amuro, anh vẫn chưa thấy chị Katori sao?"
Sonoko tỏ vẻ lo lắng, cô bé lén nhìn lên gương mặt của chàng thám tử nọ cũng đang hoang mang không kém. Mồ hôi trên trán anh rịn xuống, chảy dọc từ vầng trán cao tới sống mũi, xem ra anh là người căng thẳng nhất trong bốn người rồi.
"Anh không liên lạc được với chị ấy à?" - Ran cất giọng hỏi.
"Không, anh gọi nãy giờ đều không được."
Amuro mở lịch sử cuộc gọi trên máy mình lên, cô bé Ran thuận theo đó cũng nhìn vào xem thử. Quả đúng như lời anh nói, dù cho đã có gần 10 cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia chẳng bắt máy nấy một lần. Cứ cho là Katori không nghe thấy chuông điện thoại, nhưng đặc điểm nhận dạng nổi bật đó, làm sao có thể qua mắt Amuro chứ? Cô nàng đâu thấp đến nỗi không nhìn thấy, huống chi nay còn mang giày cao gót nữa.
"Anh Amuro! Chị Katori kìa!"
Cậu nhóc Conan kéo mạnh vạt áo của Amuro rồi chỉ về phía trước. Sự chú ý của anh dồn về nơi mà cậu nhóc đã chỉ, thấp thoáng trước mắt anh là bóng dáng quen thuộc. Người con gái với mái tóc đỏ rực đang hớt hải chạy về phía anh. Đôi chân anh không tự chủ được mà bước lên từng bước một, rồi nhanh dần. Khoảng cách của cả hai đang rút ngắn dần, chỉ còn cách nhau vài bước chân.
Chợt, cô nàng mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước. Amuro đã kịp phản ứng, anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô nàng.
"Anh Amuro!"
"Em thật là! Đã mang giày cao gót rồi còn chạy, nhỡ bị ngã trật chân thì tính sao?!"
Amuro có chút quở trách trước hành động bất cẩn của "Katori", mắt cũng để ý xem liệu cô nàng có bị thương ở đâu không. Nhận thấy "Katori" hoàn toàn lành lặn, Amuro mới thở phào một hơi, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Amuro nhìn xuống gương mặt còn đang vùi trong lồng ngực anh, đôi mắt ấy bỗng từ khi nào đã đỏ hoe như sắp khóc làm Amuro luống cuống, tay chân múa loạn xạ theo bản năng.
"Anh đang trách em sao?! Sao anh lại nói như thế trong khi anh bỏ lại em giữa đám đông đó chứ?!"
"Ơ kìa...?"
"Nếu em không chạy tới, anh sẽ lại bước đi, không phải sao? Anh... đừng có bỏ em..."
Giọng nói ngày càng trở nên đứt quãng, cùng với đó là cái run nhẹ nơi bả vai gầy. "Katori" dường như đang bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ, điều đó vừa hay làm con người chỉ mới thở phào nhẹ nhõm lại quay trở về trạng thái bối rối và hoang mang. Amuro vì tiếng nấc nghẹn của ai đó mà tay chân khua loạn cào cào, chỉ đành vỗ về an ủi cô nàng.
"Anh đâu có bỏ em, nãy giờ mọi người vẫn tìm em đấy."
"Thật không?"
"Anh mà nói dối em, trên đời này không còn ai thật thà nữa."
Amuro nửa đùa nửa thật làm dịu đi bầu không khí hiện tại. Anh tinh tế lấy chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau đi nước mắt cho "Katori". Cảnh này vô tình lọt vào mắt của ba người ngoài cuộc nào đó, và có vẻ họ vẫn đang âm thầm đánh giá...
"Conan nè, em thấy anh Amuro quả thật rất tuyệt vời đúng không?"
"À... dạ..."
"Trên cả tuyệt vời luôn đó! Người gì đâu vừa đẹp trai còn ga lăng. Nhìn dáng vẻ cuống quýt đó cũng dễ thương phết. Chị Katori trúng số độc đắc luôn rồi."
Sonoko vẫn không ngừng cảm thán về đôi uyên ương nọ đang tíu tít với nhau, và có vẻ Ran cũng nhiệt tình hưởng ứng. Hướng mắt tới hai con người ở cách đó không xa, hai cô bé dường như đã nhận ra được bầu không khí khác lạ, liền bụm miệng cười trước ánh nhìn khó hiểu của cậu nhóc lớp Một nọ.
"Ui da..."
"Đó, anh biết ngay là sẽ bị trật chân mà."
"Không phải! Là tại đôi giày cao gót này nè."
"Katori" nói rồi từ từ tháo chiếc giày cao gót ra, để lộ rõ vết hằn ở gần mắt cá chân. Amuro chần chừ một hồi lâu, như thể đang suy tư về một điều gì đó...
"Chúng ta ra ghế nghỉ chút nhé?"
"Vâng."
Amuro và "Katori" tiến tới chiếc ghế trống ở gần đó. Amuro vẫn theo sát "Katori", một tay đỡ lấy cô nàng phòng trường hợp té ngã. Cậu nhóc thám tử vẫn lẳng lặng quan sát, đôi mắt không nhanh không chậm liếc nhìn chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ vẫn liên tục chuyển động, thời gian như ngưng đọng lại khi gần hơn với thời khắc đó.
Cái thời khắc mà siêu trộm khét tiếng xuất hiện dưới ánh trăng bạc, với một màu trắng nổi bật đến khoa trương và nụ cười ngạo nghễ ngắm nhìn nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com