Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Tinh tế hay không tinh tế?

"Sắp tới lúc rồi nhỉ?"

Amuro lẩm bẩm trong miệng, mắt liếc nhìn màn hình điện thoại để xem giờ. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tên siêu trộm Kaito Kid đó sẽ xuất hiện và lấy cắp bức họa "Golden Rose of Heaven". Anh vẫn đang tự hỏi, tại sao một tên chuyên trộm đá quý như hắn lại có hứng thú với một bức họa lâu đời vô danh, dù anh không phủ định sức hút của nó. Chỉ có điều, bức tranh lớn như vậy mà có thể mang đi bằng sức của một người, e là sẽ khó khăn đây.

"Anh Amuro, chị Katori không sao chứ?"

Sonoko cất tiếng hỏi, theo sau đó là Ran với nét mặt tương tự. Amuro chỉ cười nhẹ rồi nói qua loa một chút, dù miệng nói nhưng mắt vẫn chú ý tới cậu nhóc thám tử nọ. Amuro cúi sát người xuống rồi thấp giọng hỏi nhỏ.

"Có phải... hơi im ắng không?"

"Vâng... bình thường hắn xuất hiện rất hoành tráng và khoa trương, nhưng có vẻ đối tượng là bức họa được canh phòng cẩn mật nên hắn thận trọng hơn cũng phải."

Conan nói lên suy nghĩ của mình, tay vẫn xoa nhẹ cằm vẻ đăm chiêu. Chưa kể, mọi khi cậu bé sẽ được bác Jirokichi - chủ sở hữu bức tranh mời tới để chiêm ngưỡng hệ thống an ninh siêu tiên tiến được lắp đặt, còn lần này lại im hơi lặng tiếng. Chợt, một dòng suy nghĩ đánh xẹt ngang qua tâm trí cậu nhóc thám tử, Conan nở một nụ cười, ánh mắt như thể đã nhìn thấu toàn bộ.

"Quả nhiên nhóc cũng có suy nghĩ giống anh nhỉ?"

"Vâng, dù có vẻ hơi muộn một chút. Anh Amuro đã biết ngay từ đầu sao?"

"Hmm... có vẻ là vậy."

Một cuộc đối thoại đầy khó hiểu diễn ra giữa hai chàng thám tử, và dường như chỉ có họ mới biết đối phương đang nghĩ gì mà thôi. "Katori" vẫn lặng lẽ quan sát cả hai, gương mặt vẫn chỉ mang một biểu cảm như ban đầu, nhưng trong thâm tâm là một nụ cười ngạo nghễ.

"Nào, các thám tử. Cho ta xem tài năng của các cậu đi chứ?"

*Reng... Reng...*

Chuông điện thoại của Sonoko vang lên thu hút sự chú ý của những người còn lại trong nhóm. Cô bé lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và nhìn lướt qua tên người gọi tới. Dù có hơi chần chừ, nhưng cô bé đã chấp nhận cuộc gọi của đầu dây bên kia.

"Moshi moshi... a vâng... Thật ạ?! Cháu hiểu rồi, vâng... vâng..."

"Có chuyện gì sao, Sonoko?"

Nhận thấy nét nghiêm trọng trên gương mặt của cô bạn thuở nhỏ, Ran có chút lo lắng rồi nhẹ giọng hỏi. Sonoko không nói không rằng, trực tiếp tiến tới xách cổ áo của Conan làm cậu nhóc giật mình, tay chân múa loạn xạ.

"Bác Jirokichi đang cần "khắc tinh của Kid" kìa, mau đi thôi."

"A... ơ...?"

"'Ơ' với 'A' cái giề? Bà đây đang tức, hiểu không?"

Sonoko gằn giọng, gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi rói chỉ mới cách đây vài phút đã xuất hiện vài đường gân xanh đầy đáng sợ. Conan thấy vậy thì chỉ còn cách im lặng, cậu nhóc biết bà chằn này đang giận cá chém thớt, và cái thớt ở đây hẳn là cậu rồi.

Còn về lý do cô bé giận dỗi ư? Có trời mới biết!

"Ấy, chờ chị với!"

"Katori" nhanh chóng đứng dậy khi thấy hai cô bé nữ sinh và cậu nhóc xấu số tiến về phía cổng bảo tàng. Bước đi của "cô nàng" liêu xiêu làm Amuro nhiều lần giật thót, xem ra đây mới là nhiệm vụ làm anh tổn thọ nhất cũng nên. Amuro thở dài, nhận thấy "Katori" có vẻ không quen mang giày cao gót như anh nghĩ. Anh bước đi nhanh hơn tới trước mặt "cô nàng" rồi khom người xuống trước sự khó hiểu của "Katori".

"Lên đây, anh cõng. Chân em chắc vẫn còn đau nhỉ?"

Nghe đến đây, "Katori" bỗng chốc hóa đá, đầu óc không biết nên và phải làm gì. Nội tâm Kaito Kid gào thét khi nhận thấy bản thân sắp bị bại lộ, cõng một thằng con trai nặng gần 60 kg cơ mà. Trong khi hắn hắn nhận ra Katori lại mảnh mai trông thấy, xem ra siêu trộm đã mắc phải tình huống tiến thoái lưỡng nan rồi.

"Em sao vậy?"

"À thì... ừm... ý em là..."

Amuro hắc tuyến đầy đầu, hướng ánh mắt khó hiểu tới con người đang chần chừ kia. Cứ cho là cả hai mới yêu đương nên còn ngại, nhưng mà "người con gái" trước mặt anh không biết có định nghĩa nổi chữ "ngại" là gì không khi bạo gan cưỡng hôn người khác. Tuy khó hiểu là vậy, nhưng Amuro vẫn kiên nhẫn quỳ một gối xuống đất và chờ đợi, mặc cho bao ánh nhìn đang đổ dồn về phía hai người.

"Anh Amuro..."

"Sao?"

"Em... đang mặc váy..."

"...?"

Trong đầu Amuro lại đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng. Anh từ từ đứng dậy rồi nghiêng đầu vẻ khó hiểu. Nhưng chợt, một luồng suy nghĩ chợt xẹt qua tâm trí Amuro làm anh bừng tỉnh.

Amuro Tooru/ Furuya Rei/ Bourbon đã giác ngộ!

"Anh xin lỗi... Là anh không-"

"Được rồi, chúng ta vào trong đi."

"Katori" cắt ngang lời nói của Amuro, trực tiếp kéo tay anh bước tới cổng Bảo tàng Beika - nơi nhóm ba người kia vẫn đứng đợi. Nhìn thấy sự bối rối thấp thoáng trên gương mặt của anh chàng với nước da bánh mật nọ, Ran và Sonoko không ngừng nghĩ tới một điều gì đó. Suy nghĩ của cả hai có vẻ khác nhau, nhưng vẫn có thể gộp chung vào một chủ đề rồi.

Còn về phần "đôi uyên ương" kia thì...

Amuro: ...Có cần đọc cẩm nang làm người yêu không nhỉ?

Kaito Kid: Xém nữa là toi rồi...

.

.

.

"Ô, nhóc Conan, bác đợi cháu mãi đấy."

Ông Jirokichi cất giọng niềm nở khi thấy bóng dáng của cậu bé quen thuộc đang hướng về phía mình. Theo sau cậu bé họ Edogawa là một nhóm người gồm ba nữ, một nam. Ông không có ý kiến gì khi cô cháu gái và cô bạn thuở nhỏ vào đây, nhưng đôi nam nữ đi sau họ khiến ông phải bận tâm không ít.

"Hmm... cậu trai kia là... cậu Amuro?"

"A, vâng. Mừng là bác còn nhớ cháu."

"Đương nhiên rồi, hahahaha."

Ông Jirokichi bật cười như cách ông tự thưởng cho "trí nhớ siêu phàm" của mình. Nhận thấy bản thân đang làm mất thời gian, ông hắng giọng rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Conan, hẳn là cháu biết Kaito Kid sẽ tới đây vào tối nay. Mục tiêu của hắn là bức họa đằng kia."

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Cả hai trao đổi qua lại đôi câu, dường như ông Jirokichi đang phổ cập một số thông tin đáng chú ý. Thanh tra Nakamori cũng có mặt, biểu cảm cau có trông thấy. Cũng phải thôi, vì dường như họ đã bị tên siêu trộm Kaito Kid chơi một vố rồi.

"Khi đến giờ hành động, căn phòng đột nhiên bị ngắt điện rồi bột mì bay khắp nơi theo gió điều hòa. Cho đến khi đèn sáng trở lại, cỡ tầm một phút, ở hiện trường chỉ có tấm thẻ này thôi."

Thanh tra Nakamori nói rồi đưa tấm thẻ được bọc một lớp ni-lông cho cậu nhóc thám tử. Amuro cũng thuận theo đó mà nhìn xuống, mắt đọc từng dòng chữ trên tấm thẻ.

[Các ngài đang chơi đùa với trẻ con sao?]

Chỉ với nội dung ngắn ngủi được ghi trên tấm thẻ cũng đủ khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Siêu trộm Kaito Kid thường sẽ chẳng để lại nội dung nửa vời như thế này, mà là điều gì đó đại loại như [Ta đã có được thứ ta cần rồi] và sau đó là sự biến mất của món đồ đó trước sự hoang mang của các sĩ quan cảnh sát.

"Theo bác thì tại sao hắn lại nói như vậy?" - Conan lên tiếng.

"Vì bức tranh ở đây là hàng giả, ta chỉ đang dụ tên Kid đó mà thôi. Với nội dung thế này, hẳn là hắn đã nhận ra đây không phải bức họa 'Golden Rose of Heaven' mà hắn cần tìm."

Ông Jirokichi lên tiếng giải thích, và điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán của hai chàng thám tử. Điều mà Amuro và Conan vẫn đang bận tâm là: tại sao Kaito Kid lại biết đây là hàng giả dù chưa qua thẩm định? Và điều đáng quan tâm hơn cả, hắn đã rời đi hay chưa? Nếu chưa, liệu hắn đang ở đâu đó trong đám đông ngoài kia, hay đang cải trang thành một người trong số họ?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Amuro quay ngoắt lại phía sau. Tuy vậy, thân ảnh của người con gái hồi nãy còn theo sát anh đã biến mất lúc nào không hay biết, điều này khiến anh một lần nữa bị phân tâm. Nỗi lo lắng của anh lại một lần nữa trỗi dậy, đôi mắt xanh ngọc bỗng chốc đanh lại quan sát xung quanh.

"A... nếu anh đang tìm chị Katori thì chị ấy đang ngồi ngoài ghế với Sonoko. Trông chị ấy có vẻ không khỏe."

Ran lên tiếng khi thấy nét mặt lo lắng của Amuro. Nghe thấy vậy, anh cũng an tâm hơn đôi chút, liền thở hắt ra một hơi. Vốn anh đã có bao nhiêu chuyện phải lo, giờ cái "bao nhiêu" đó dường như chỉ gói gọn trong một cô gái với mái tóc đỏ nổi bật kia rồi.

"Anh Amuro, đây là lần đầu anh yêu đương sao?" - Ran tò mò hỏi.

"À... ừ... Có thể coi là vậy. Trông kì lắm à?"

"Không ạ, chỉ là em thấy hai anh chị thật hạnh phúc."

Ran cười tủm tỉm rồi chạy vụt đi. Amuro chỉ đứng đó, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười nhẹ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh gọi với cô bé.

"À, Ran này."

"Vâng?"

"Cho anh hỏi một chút."

Amuro nhanh chân tiến tới chỗ Ran rồi thì thầm vào tai cô bé điều gì đó. Ran nghe xong liền ngẫm một lúc rồi đáp lại anh bằng một cái gật đầu. Cô bé cũng không ngại giải thích thêm về một điều gì đó, và đó cũng dường như là câu trả lời mà chàng thám tử trẻ cần.

"Cảm ơn em nhé. Để mắt tới Katori dùm anh với."

"Vâng ạ."

Ran đáp lại rồi chạy tới hàng ghế gần đó, nơi có cô bạn Sonoko và "Katori" đang ngồi đợi. Amuro lúc này chậm rãi tiến tới chỗ cậu nhóc thám tử nọ đang chiêm ngưỡng hệ thống an ninh của bảo tàng. Dường như anh không để ý tới điều này cho lắm, vì trong đầu anh vẫn còn mải bận tâm về một điều gì đó mà chỉ anh mới biết được.

"Chà... mình thật không tinh tế mà."

Đôi đồng tử xanh thẳm ấy đã nhìn thấu điều gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com