Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: Anh ở đây rồi

"Conan, qua đây chút đi."

"Vâng?"

Theo cái vẫy tay của chàng thám tử tóc vàng, cậu nhóc Conan không nhanh không chậm tiến tới với ánh mắt hiếu kì. Amuro cúi thấp người xuống và thì thầm vào tai cậu bé điều gì đó, mà có vẻ chúng được yểm ma thuật thì phải, cậu nhóc kia cũng đang say sưa lắng nghe không sót một từ. Cho đến khi Amuro dứt lời, dường như cậu thám tử nhí đã được "khai thông tâm trí", gương mặt cậu bé hiện rõ vài phần thán phục.

"Coi bộ cái gì anh cũng biết nhỉ?"

"Hmm... có thể coi là vậy. Phần còn lại nhờ cả vào em đấy."

"Không thành vấn đề, anh Amuro."

Cậu nhóc Conan chỉ đáp vậy rồi rời đi, kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai. "Katori" vẫn lặng lẽ quan sát hai chàng thám tử nọ trong lúc ngồi chờ cùng hai cô bé Cao trung, gương mặt tinh xảo ấy vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

"Chị Katori, chị không sao chứ?" - Ran lo lắng hỏi.

"Nãy giờ tụi em thấy chị im lặng quá." - Sonoko tiếp lời.

"À không... chị không sao. Chỉ là chị thấy Conan và anh Amuro thân thiết thật đó."

"Katori" không nhanh không chậm đáp lại, mắt vẫn hướng về phía hai dáng người - một cao một thấp - đang đứng cách họ không xa. Có vẻ với hai cô bé Ran và Sonoko, đây không phải là điều quá lạ lẫm. Cùng là thám tử với nhau mà, dính đét với nhau như keo con voi đâu phải chuyện lạ thế giới.

Chợt, hai chàng thám tử tách nhau ra. Cậu nhóc Conan quay trở lại vị trí ban nãy, tiếp tục cuộc trò chuyện với thanh tra Nakamori và ông Jirokichi. Còn bóng dáng cao gầy kia lại đang tiến về phía này, nơi mà các cô gái vẫn đang chờ đợi.

"Katori, đi với anh chút nhé?"

"V-Vâng."

"Katori" đáp lại rồi từ từ đứng dậy, không nhanh không chậm bước theo sau Amuro. Cả hai cùng bước tới một hành lang có chút vắng vẻ, có lẽ do phần lớn nhân viên an ninh đang tập trung ở tiền sảnh và canh gác khu trưng bày bức họa "Golden Rose of Heaven". Bởi lẽ đó, vang vọng khắp dãy hành lang chỉ là tiếng đế giày của cả hai, vì dường như chẳng ai chịu chủ động nói với nhau câu nào.

"Hmm... Dừng ở đây là được rồi."

Amuro cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh từ trước đó tới giờ, bước chân của anh cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Amuro xoay lưng lại phía sau, phản chiếu trong đôi đồng tử xanh thẳm ấy vẫn là hình bóng quen thuộc của một người con gái tóc đỏ.

"Anh Amuro... Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Katori" e dè hỏi, hai bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lại vẻ căng thẳng. Đôi mắt xanh ngọc khẽ nhìn lên chàng trai trước mặt rồi lại cẩn trọng quan sát xung quanh, sự cảnh giác dường như nâng lên một cách tuyệt đối.

Bất chợt, Amuro tiến lại phía "Katori" làm "cô nàng" giật thót và vô thức lùi chân về phía sau. Dù đối phương chẳng tạo ra tí áp lực nào cả, nhưng có vẻ hoàn cảnh đã đem lại nỗi sợ vô hình cho chàng siêu trộm trá hình một cô gái kia khiến hắn phải dè chừng.

Khoảng cách của cả hai được rút ngắn dần, từng chút một cho tới khi "Katori" bị ép vào một góc tường. Lúc này hắn mới hoàn hồn, nhưng có lẽ đã muộn rồi, bản thân hắn đã bị áp sát đến nỗi không còn một đường thoát.

Và cảnh này... có chút quen mắt thì phải?

Kaito Kid vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc hắn bị một thám tử trung học da ngăm nào đó ép vào tường như thế này rồi có (những) hành động mờ ám. Mặt hắn tái mét, hắn sợ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa ngay lúc này, vì Amuro cũng tiến sát lại mặt hắn giống như lúc đó. Siêu trộm Kid bối rối tới mức chẳng biết phải làm gì, dù đây là lần thứ hai hắn trải nghiệm điều này.

"Kh-Khoan...!"

"Nói thật nhé, tôi không thích làm điều này với đàn ông như cậu đâu."

"Heh?!"

Đầu Kaito Kid hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng, hai mắt mở to nhìn chàng thám tử trước mặt đang bày ra vẻ mặt bất mãn. Amuro rời khỏi góc tường đó, hai tay xỏ vào túi quần một cách ung dung, không vội vã cũng không dồn dập làm Kaito Kid chỉ vừa ngộ ra một điều gì đó lại thấy khó hiểu.

Và có vẻ trái ngược với Amuro, Kaito Kid có chút khẩn trương vì thiếu bình tĩnh.

"Tại sao anh lại nhận ra tôi?"

"Chẳng ai lại không nhận ra bạn gái của mình bị đánh tráo cả."

Amuro nửa đùa nửa thật đáp lại, tiện ném cho Kaito Kid một ánh mắt đầy ẩn ý. Đôi đồng tử xanh thẳm ấy cứ như đại dương vô tận, và chẳng ai có thể đọc vị chàng thám tử trẻ tuổi ấy, mọi thứ như bị những gợn sóng vô hình che mất.

"Trước khi đưa ra đáp án cho câu hỏi của cậu, tôi cũng có một nghi vấn. Không biết cậu có thể trả lời tôi trước khi cảnh sát ập tới đây không?"

"Chà chà, thế thì phải nhanh thôi. Nói thật thì tôi cũng không thích đụng mặt cậu nhóc Tiểu học kia lắm đâu."

Kaito Kid đáp lại. Hắn tặc lưỡi, xem ra tên thám tử trước mặt hắn đã phối hợp với "khắc tinh của Kid" để lên kế hoạch bắt hắn. Xem ra Amuro sắc bén hơn hắn tưởng, điều đó làm Kaito Kid tự hỏi bản thân đã bị bại lộ từ khi nào.

"Cậu chưa thẩm định qua bức hoạ kia, đúng chứ? Làm sao cậu biết đó là hàng giả?"

Đối diện với câu hỏi của Amuro, Kaito Kid xoa cằm vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu. Sau cùng, hắn chỉ đáp lại.

"Cô gái đi cùng anh tên là Katori nhỉ? Không phải cô ấy đã nói với anh rằng bức hoạ trưng bày ở đó chỉ là hàng giả sao?"

"...Đúng là như thế. Ra là lúc đó cậu cũng ở gần đó."

"Chính xác là như vậy đấy. Được rồi, giờ đến lượt anh-"

"Đứng yên đó, Kaito Kid!!! Lần này nhà ngươi đừng hòng chạy đi đâu!!!"

Tiếng thét inh tai nhức óc của thanh tra Nakamori đã thành công thu hút sự chú ý của Kaito Kid. Ngay sau tiếng thét đó là tiếng chân giậm uỳnh uỳnh trên nền đất của các nhân viên an ninh và cảnh sát, có vẻ họ đã sẵn sàng lao ra và vồ lấy tên trộm kia rồi.

"Ái chà, ông tới hơi sớm đó, thanh tra Nakamori. Tôi vẫn chưa tán gẫu xong mà."

"Ta cóc cần biết mi nói cái gì! Mọi người! Xông lên!"

Ngay sau câu lệnh của thanh tra Nakamori, toàn bộ cảnh sát xông về phía Kaito Kid và Amuro. Tuy vậy, tên siêu trộm vẫn đứng yên đó với một nụ cười cao ngạo.

*Bùm!!!*

Một tiếng nổ vang lên sau cái búng tay của ảo thuật gia. Theo sau đó, một làn khói trắng phủ khắp không gian làm che mất tầm nhìn. Khung cảnh hiện tại hết sức nhốn nháo, người xô kẻ đẩy không rõ phương hướng mà ngã chồng lên nhau, mặc cho thanh tra Nakamori có gào thét phải bắt bằng được tên trộm Kaito Kid.

"Khụ... khụ... Chết tiệt!"

Amuro thầm rủa, lúc này cũng có chút hoang mang. Làn khói trước mắt dường như đã làm che khuất tầm nhìn của anh, cộng thêm đám đông đang nháo nhác khiến anh khó có thể tập trung tìm kiếm Kaito Kid. Có lẽ nhóc Conan đã nói đúng, rằng họ không thể bắt hắn ta theo cách bình thường được. Chỉ cần nhìn vào tình huống hiện tại đã đủ cho anh thấy tên trộm này dù có bị dồn vào đường cùng cũng có thể trốn thoát trong gang tấc.

"Nếu anh không nhanh lên, không chừng cô gái trong nhà vệ sinh sẽ bị cảm lạnh đấy."

Một giọng nói vang lên ngay phía sau làm thu hút sự chú ý của Amuro. Anh giật mình quay lại nhưng phản chiếu trong mắt anh chỉ là một cái bóng bí ẩn đang lấp ló trong làn khói trắng. Không để Amuro kịp phản ứng, cái bóng ấy chợt vụt mất khỏi tầm mắt anh, như hòa mình vào làn khói rồi biến mất.

"Chết tiệt! Mọi người, mau bắt lấy tên Kid!"

"Thanh tra Nakamori, hình như hắn đã chạy thoát rồi!"

"Đời nào có chuyện đó, mau lục tung cái bảo tàng này lên! Hắn ta chưa thể nào tẩu thoát nhanh như vậy được!"

Thanh tra Nakamori nói với giọng hừng hực khí thế, lệnh cho cấp dưới ngay lập tức lục soát bảo tàng. Amuro sực nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng rời khỏi đám đông này rồi chạy về hướng ngược lại.

"Anh Amuro, chờ em với!" - Conan gọi với, cậu nhóc cũng đang theo sát Amuro.

"Nhóc! Không cần theo anh!"

"Eh???"

"Nghe anh đi, sẽ gặp rắc rối đó."

Vì anh cũng đang gặp rắc rối kia mà...

Tên Kaito Kid đó đã cải trang thành Katori, ngoại trừ lớp hóa trang đó ra thì quần áo, giày cao gót rất có thể hắn chưa hề chuẩn bị, đồng nghĩa với việc hắn sẽ lấy luôn đồ dùng của Katori cũng nên. Chỉ là phỏng đoán của Amuro thôi... nhưng nhớ lại câu nói mà hắn để lại càng làm cho tâm trí chàng thám tử này thêm rối bời.

"Tha cho tôi đi trời..."

Amuro vò rối mái tóc vàng kim của mình, gương mặt đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cậu nhóc Conan thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu nhưng chỉ lặng lẽ chạy theo sau anh mà không có ý kiến gì thêm.

Nhưng chỉ khi chạy tới nhà vệ sinh nữ, cậu thám tử nhí mới ngộ ra điều mà Amuro đang... trăn trở. Cậu nhóc dừng bước rồi tựa lưng vào tường, ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài và để chuyện còn lại cho Amuro.

"Katori!"

Amuro gọi lớn, tay gõ cửa từng buồng một. Anh biết việc một người đàn ông vào nhà vệ sinh nữ là điều không thể nào chấp nhận nổi, nhưng ngoài cảnh sát và nhóm của Conan ra thì chẳng có ai ở trong đây vào giờ này cả, ngoại trừ người anh đang tìm. Bây giờ việc quan trọng hơn cả là tìm Katori trước khi có ai đó tìm tới, Amuro không muốn để người đó gặp "rắc rối" như anh đâu.

Chợt, Amuro nghe thấy tiếng động sau cánh cửa cách anh không xa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh trực tiếp bước tới rồi mở toang cánh cửa đó ra. Và khác với những gì mà anh đã tưởng tượng, Katori chỉ đơn giản là bị trói và nhốt vào đây, hoàn toàn không giống như anh đã lo lắng.

"Tch! Tên khốn đó..."

Amuro thầm rủa, dường như cái đầu minh mẫn vốn có của anh đã bị trí tưởng tượng của mình lấn át rồi. Amuro tiến tới gỡ băng bịt miệng và dây trói cho Katori, vô thức thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Hức... Anh Amuro..."

Katori chợt đưa tay quàng lấy cổ anh rồi bật khóc như một đứa trẻ, có lẽ là do đã quá sợ hãi. Cũng phải thôi, bị bắt nhốt vào không gian chật hẹp thế này thì không hoảng mới lạ. Amuro chỉ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy như một cách để an ủi.

"Anh Amuro..."

"Anh nghe."

"Em sợ..."

"Không có gì đáng sợ cả, anh ở đây rồi."

Âm hưởng nhẹ nhàng của Amuro dường như đang làm dịu đi cảm giác sợ hãi trong Katori. Tuy vậy, vì một lý do nào đó, đôi bàn tay nhỏ bé ấy vẫn bám chặt lấy áo anh và không buông lỏng dù chỉ một chút. Amuro cảm nhận được rằng, có lẽ người con gái này đã chờ đợi anh quá lâu. Dường như cảm giác sợ hãi không đến từ việc bản thân cô nàng bị nhốt vào đây, nó xuất phát từ cảm giác bị bỏ rơi thì đúng hơn.

Chờ cho đến khi tiếng nấc ở cổ họng giảm đi rồi tắt hẳn, Katori mới từ từ buông nắm tay rồi mặt đối mặt với anh. Đôi đồng tử xanh thẳm ấy vẫn toát lên dịu dàng như thuở nào, vẫn luôn đem lại cho người khác cảm giác êm ái và an toàn, và Katori cũng không phải ngoại lệ.

"Anh... không được bỏ em một mình."

Đối diện với gương mặt tèm lem nước mắt của Katori, cùng với đó là đôi mắt còn ầng ậng nước, trong lòng Amuro lại dấy lên một thứ xúc cảm kì lạ. Anh dường như trở nên mềm lòng trước giọng nói yếu ớt ấy, trước những giọt nước mắt ấy. Một lần nữa, Amuro cảm nhận được trái tim mình đập loạn lên mà chẳng có lý do, hoặc có thể anh chẳng thể nào tìm được nó là gì. Có thứ gì đó đang thôi thúc anh nhất định phải yêu thương và bảo vệ người con gái này, dù trời đất có đảo lộn.

"Ừ, nhất định là như vậy."

.

.

.

Góc giải đáp thắc mắc:

Vì trong chương này tôi tính sẽ để Amuro giải thích tại sao anh lại nhận ra Kid, nhưng giờ không biết nên chèn vào như thế nào nên đành giải thích ở cuối chương, thông cảm nhé.

"Chà... mình thật không tinh tế mà."

Hẳn là các đọc giả còn nhớ lời thoại này của Amuro trong chap 31 nhỉ? Liệu có ai tò mò xem tại sao Amuro lại nói thế không?

Amuro nhận ra khi kiểm tra chân của "Katori", và anh không thấy "thứ đó". Phải, chính là miếng băng cá nhân ở phía sau chân - thứ cực kì thiết yếu cho phái nữ mang giày cao gót. Thêm vào đó là những vết đỏ khác ở mũi chân chứng tỏ người này đi giày cao gót không vừa chân. Điều này anh đã xác nhận với Ran, còn lý do vì sao anh chọn Ran à... Nếu là Sonoko, hẳn là cô bé sẽ có sự thích thú "ngoài ý muốn".

Chưa dừng lại ở đó, việc "Katori" từ chối để Amuro cõng cũng làm anh nghi ngờ không ít. Không hổ là Kaito Kid khi đã có một lý do cực kì hợp lý, và cũng khá may mắn khi husbando của năm đủ tinh tế trước cái nhìn chằm chằm của đám đông. Vì nếu không, hẳn Kaito Kid sẽ bị bại lộ vì sự chênh lệch cân nặng với Katori cho mà xem.

Và có vẻ Amuro đã nhận ra điểm đáng ngờ: "Katori" luôn tìm lý do để ngồi thay vì đứng cùng anh. Điều này có thể do đôi giày cao gót không vừa chân kia đã khiến việc đi lại khó khăn hơn, nhưng theo anh, lý do lớn nhất và khả thi nhất là do sự chênh lệch chiều cao. Điều này khá dễ nhận ra nên Kaito Kid buộc phải đi phía sau Amuro hoặc tránh việc đứng lên nhiều nhất có thể.

Nhiêu đó thôi cũng đủ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com